TruyenFull.Me

Firstkhaotung Ban Nho Va Anh

Tác giả lấy cảm hứng viết từ bức ảnh này nha

________________

Sáng hôm đó, công ty tổ chức một buổi lễ ra mắt sản phẩm mới.
First – tổng giám đốc trẻ tuổi, nổi bật trong bộ suit sọc xám, như thường lệ nghiêm nghị và sắc bén trước mọi ánh nhìn.

Nhưng chỉ khi bước xuống khu vực khách mời đặc biệt và thấy em ngồi đợi sẵn — ánh mắt anh liền dịu xuống một cách khó tin.

Khaotung ngồi đó, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trong bộ đồ sọc xanh trắng, đôi mắt long lanh nhìn quanh hội trường, đến khi thấy First thì sáng rỡ cả khuôn mặt:

"Chú ơi!!"
"Sao gọi chú nữa?" First bước tới, gõ nhẹ lên trán cậu. "Xưng anh em lại đi."

"Em quên..." Cậu nhăn mũi cười, "Anh ơi~"

First ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.

"Quà cho em."

Khaotung chớp mắt liên tục. Cậu nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế, ánh lên dưới ánh đèn.

"Ủaaa... đẹp quá... anh mua hả?"

"Ừ. Anh đặt riêng đó, vừa tay em luôn."

"Trời ơi cưng dữ vậy nè..."

Cậu mừng rỡ đeo thử vào tay, rồi tháo ra, rồi lại đeo vào. Mắt cứ chăm chăm nhìn ngón tay mình, nheo lại cười suốt.

"Anh nhìn nè... đeo vô xong tay em xinh quá trời!"

"Không đeo cũng xinh." First nói, mắt dịu lại, tay luồn qua vai em khẽ siết.

Cả hai ngồi như vậy đến trưa, xung quanh là bao người nhưng như chỉ có hai người một thế giới riêng. Cậu cứ cầm cái nhẫn mở ra mở vô, hết ngắm mặt trong đến mặt ngoài, còn lẩm nhẩm:

"Đây là nhẫn người yêu tặng... nhẫn tình yêu nè..."

Đến chiều, First ngả người ra ghế thư giãn, cậu cũng tựa nhẹ vào anh, vừa ngáp vừa than nhỏ:

"Anh ơi..."

"Hửm?"

"Cái nhẫn đẹp thì đẹp thiệt, nhưng đeo lâu nó cấn cấn đau đau á..."

"Vậy tháo ra đi."

"Hổng chịu... em muốn anh giữ giùm cơ..."

First quay sang nhìn cậu, ánh mắt cưng chiều đến mức sắp tan ra nước:

"Được. Đưa anh."

Khaotung tháo nhẫn ra, đặt vào lòng bàn tay anh một cách rất nâng niu, rồi xòe hai tay bé xíu ra cười:

"Anh giữ kỹ nha, mất là đền đó!"

"Ừ." First khẽ cười, "Nhẫn là anh đeo cho em. Người cũng là anh giữ luôn."

Khaotung chớp chớp mắt, cười tít cả mắt lại, tựa đầu lên vai anh:

"Anh là đồ ngọt..."

"Sao?"

"Vì anh làm tim em bị sâu á."

First khẽ bật cười, đưa tay vuốt tóc cậu:

"Em cũng vậy. Đồ đáng yêu sâu răng."

_____________

Tối hôm đó, sau một ngày dài vui chơi đến quên trời đất, Khaotung vừa tắm xong, tóc còn ươn ướt, mặc áo thun rộng thùng thình trèo lên giường. First đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ lướt tài liệu trên iPad, thấy em lê lết lại gần, anh chỉ liếc qua cũng biết bé con lại sắp có chuyện muốn nói.

Khaotung trèo lên giường, kéo chăn quấn ngang bụng rồi mới nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng:

"Anh ơi... cái nhẫn... anh có giữ hông?"

First không quay lại, cố tình trêu:

"Anh nhớ là hồi chiều em giành lại rồi mà."

Cậu chớp mắt. "Sao... sao lại em?"

"Ừ. Em nói 'đẹp quá em đeo tiếp nha' rồi lấy lại luôn."

"..."

Mắt Khaotung bắt đầu dần mở to, miệng mím lại như sắp mếu. Cậu lập tức ngồi bật dậy, hai tay lục khắp xung quanh gối, mền, drap giường. Rồi nhào qua cả bàn học bên cạnh, lục ngăn kéo, lật hết mọi thứ lên. Tìm không thấy, cậu từ từ quay lại ngồi giữa giường, gục mặt xuống gối.

Giọng cậu thút thít khe khẽ:

"Em làm mất rồi..."

First vẫn chưa quay lại, anh mím môi cười lén. Nhẫn đó anh cất trong ngăn bàn làm việc ngay khi cậu ngủ trưa. Định bụng trêu cho vui chút thôi.

Nhưng chưa kịp nói, phía sau đã nghe tiếng nấc nghẹn lại. Quá nhỏ, nhưng là thật.

"Em... xin lỗi... em không cố ý... em bất cẩn quá..."

First quay đầu lại — thấy em đang gục mặt, hai vai nhỏ run lên từng nhịp. Anh lập tức buông iPad, bước vội tới.

"Khoan... em khóc thật á?"

Khaotung không trả lời, chỉ co người lại hơn, như thể muốn trốn đi cái cảm giác tội lỗi đang ngập đầy ngực.

"Anh mới tặng em buổi sáng... vậy mà giờ em làm mất rồi... hức..."

First hốt hoảng, ngồi xuống cạnh cậu, kéo người em yêu quý vào lòng, giọng hoảng hốt hơn bao giờ hết:

"Anh xin lỗi, anh giỡn thôi! Anh giữ nó nè! Anh cất trong ngăn bàn rồi, thiệt mà, thiệt đó!!"

Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi mím chặt, không nói gì. Chỉ chớp mắt một cái là nước mắt lại lăn dài xuống má.

"Anh xin lỗi, anh không biết em tưởng thật... đừng khóc nữa bé ơi..."

First luống cuống lau nước mắt, hôn lên trán, lên má cậu. Một tay anh vòng qua ôm lưng, một tay luồn vào tóc vuốt ve:

"Anh thề là anh giữ kỹ lắm. Mai anh lấy cho coi liền, có còn nguyên si trong hộp nè. Đừng khóc nữa mà, đau lòng anh lắm..."

Cậu nhỏ cuối cùng cũng dụi dụi mặt vào ngực anh, mũi sụt sịt:

"Em tưởng mất thiệt... tưởng em làm anh buồn..."

"Không có... không có đâu... ai mà buồn em nổi chứ."

First siết cậu vào lòng như ôm báu vật, thì thầm:

"Em quý cái nhẫn, nhưng anh quý em hơn cả trăm cái nhẫn."

Khaotung nghẹn họng, úp mặt vào ngực anh, giọng khàn khàn:

"Em hứa lần sau không ham chơi nữa... anh đừng giỡn mấy vụ này mà..."

First cười khẽ, hôn lên tóc cậu:

"Không giỡn nữa. Nhìn em khóc anh còn sợ hơn vạn lần họp hội đồng."

Cậu rúc sát hơn, mắt nhắm lại, tay nhỏ vòng lấy eo anh:

"Anh đeo cho em mai nha... mà... lúc đeo phải hôn trán em nữa."

"Ừ." First thì thầm. "Cả trăm lần cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me