TruyenFull.Me

Fortpeat La Khac Tinh Hay Dinh Menh

Lần đầu tiên, cậu nhóc quyết tâm muốn làm một việc đến như vậy. Cậu biết cha thương cậu, chắc chắn không bỏ mặc cậu nên vụ án này chắc chắn sẽ được lật lại. Cậu chỉ việc ngồi chờ tin tức đến thôi. Tâm trạng cũng tốt lên rồi, cậu nhóc mở miệng hát hò, nhảy nhót rồi vào trong nhà chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng đâu ngờ, Peat vừa quay lưng lại đã thấy Fort đứng thù lù sau lưng mình. Cậu giật mình ngã người ra sau, cũng may là bàn tay anh kịp vòng qua eo kéo cậu vào lòng, nếu không chắc bây giờ cậu đã nằm gọn trên sân rồi.

Nhìn kỹ hình như anh ta đã không còn giận nữa mà thay vào đó là khuôn mặt đểu cáng, trông rất gian manh. Cậu công an nhỏ tuổi này bắt đầu cảm thấy có điều khác thường khi bàn tay đang ôm eo cậu bắt đầu luồn vào trong chiếc áo thun mà sờ soạn tấm lưng trần của cậu. Mặt anh cũng đưa sát vào cần cổ trắng nõn trước mặt, hít lấy mùi hương trên người cậu bé. Cậu nhột đến nổi hết da ga da vịt nhưng vẫn không chống cự mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mãi đến khi khuôn mặt ấy lần lên đến sát mặt cậu thì cậu mới nhắm mắt né tránh.

Anh nhếch mép cười, "Rốt cuộc nhóc muốn hay không muốn tôi hôn mà lại vừa nhắm mắt vừa né tránh như vậy?"

Khi khuôn mặt đẹp trai ấy áp sát vào người cậu, hơi thở ấm áp cứ phả vào cậu khiến cả người cậu nóng ran lên, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Cậu bị cuống theo dòng cảm xúc mà nhắm mắt lại. Luồng hơi nóng này càng lúc càng gần cậu, cậu không thể chịu nổi nên có chút né tránh. Nhưng không những không nhận được gì mà cậu còn bị người đàn ông trước mặt buông một câu làm mất cả hứng.

Peat mở mắt ra nhìn anh mà hằng học, "Đầu anh suy nghĩ gì vậy? Tôi nhắm mắt là vì bụi bay vào mắt thôi. Còn tránh anh là...." Cậu bí văn không biết tìm lý do nào thì thấy vết thương trên tay anh. Đầu cậu bắt đầu nhảy số tạo ra một lý do vô cùng hoàn hảo, "...là sợ máu trên vết thương của anh dính vào làm bẩn áo của tôi. Tôi tắm rồi!"

Nói xong thì cậu bé đẩy anh ra, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi vào trong. Còn anh đứng bên ngoài nhìn lại vết thương của mình. Máu đã tươm ra ướt đến lớp ngoài cùng của miếng băng gạc. Anh nghĩ nên thay băng mới sẽ tốt hơn nên đã vào nhà lấy hộp y tế rồi ngồi xuống sofa chuẩn bị vào việc.

Cậu nhóc từ nhà vệ sinh bước ra thấy anh đang loay hoay bằng một tay với đống đồ nghề trên bàn. Cậu tốt bụng đi đến hỏi han muốn giúp đỡ. Lúc này anh cũng vừa thoa thuốc xong, giờ chỉ còn băng lại thôi.

"Để tôi băng dùm cho."

Cậu không đợi anh cho phép đã tự ý lấy băng gạc trên tay của anh cùng với dây quấn mà quấn lại. Anh nhìn cách cậu làm mà cẩn thận hỏi lại.

"Nhóc biết làm không đó?"

Cậu liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục quấn dây, "Lúc trước tôi cũng có học cách sơ cứu đơn giản nên anh yên tâm đi."

Anh không dám tin vào tay nghề của cậu nhóc này nhưng nhìn thấy sự trau chuốt tỉ mĩ từ đôi bàn tay nhỏ, anh không muốn đôi co nữa mà chỉ tập trung nhìn đôi tay thoăn thoắt kia làm việc.

Bầu không khí im lặng đến lạ, cảm giác có chút ngượng ngùng nên cậu quyết định mở lời để phá tan sự im lặng này, "Khi nãy tôi nói chuyện điện thoại, anh đã nghe được gì rồi?"

"Nghe hết tất cả."

Cậu bé không lấy làm ngạc nhiên. Cậu dừng lại việc băng bó mà hỏi anh, "Tôi giúp anh lật lại vụ án đó rồi. Bây giờ anh có thể kể cho tôi nghe chuyện năm đó xảy ra như thế nào không?"

Câu hỏi của Peat thành công thu hút sự chú ý của Fort. Anh dời mắt từ vết thương trên tay lên đôi mắt long lanh của cậu. Cậu có chút căng thẳng khi nhắc đến chuyện này, vì nó có thể khiến anh tức giận một lần nữa. Nhưng lần này anh không những không giận mà còn mỉm cười.

"Khi nào tôi đủ tin tưởng nhóc thì tôi sẽ kể."

"Tôi làm đủ cách để giúp anh tìm ra hung thủ như vậy chưa đủ để anh tin sao?"

"Không phải tôi không tin nhóc mà là tôi không tin vào năng lực phá án của nhóc. Tôi nghe nói nhóc đã làm hỏng nhiều chuyện trong sự nghiệp công an của mình lắm đúng không?"

Cậu tức đến mức không nói được nên lời. Đúng là cậu có hơi vô dụng thật nhưng cũng đâu cần phải nói thẳng như vậy. Không thể đánh người, cậu xả cơn giận lên vết thương của anh. Cậu dùng lực siết chặt nó khiến anh phải đau đớn nhăn mặt mà hét lên.

"A! Nhóc tính giết tôi à?"

"Một bác sĩ như anh còn giết người được thì một công an như tôi giết người cũng không có gì lạ."

Fort lay lay người Peat ý muốn cậu nhẹ tay chút. Anh biết sợ rồi, không dám chọc cậu nữa nhưng khuôn mặt cậu vẫn bất biến, không tí cảm xúc nào.

Nửa tiếng sau, công việc này cuối cùng cũng hoàn thành, cũng là lúc chị Sue đi từ trên gác xuống. Nhà chị khá nhỏ nhưng có ngăn gác phía trên cho hai mẹ con ngủ. Phía dưới chỉ có một căn phòng dành cho khách ở. Chị vừa cho bé Luny ngủ nên chị xuống sắp xếp chỗ ngủ cho hai người.

"Nhà chị chỉ có một phòng trống thôi nên hai đứa ngủ chung nha. Dù sao thì trước đây hai em cũng đã từng...."

"Không ạ! Em sẽ ngủ ở...ưm...." Peat chưa nói hết câu đã bị bàn tay lớn của anh chặn ngang miệng.

"Bọn em ngủ chung được. Cảm ơn chị nha." Anh lôi cậu vào phòng và tay vẫn còn bịt miệng cậu. Dù vậy, cậu vẫn cố nói cho bằng được.

"Tôi muốn ngủ ở sofa! Buông tôi ra!"

"Sofa lạnh lắm. Ngủ trong đây sẽ ấm hơn. Im lặng chút đi cho bé Luny trên gác còn ngủ nữa."

Anh đưa cậu vào phòng, khóa cửa lại rồi mới chịu thả cậu ra. Người mẹ trung niên bên ngoài cũng chỉ biết lắc đầu, đi khóa cửa nhà cẩn thận rồi lên gác ngủ.

Peat lườm Fort một cái rồi quan sát căn phòng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường khá nhỏ. Nếu hai người ngủ cùng trên nó thì buộc phải nằm sát nhau. Cậu không tin anh lắm nên liếc nhìn xuống sàn. Mặt sàn phẳng và rộng, nó đã được chị Sue lao sạch sẽ lúc chiều. Cậu biết đêm nay ngủ thế nào rồi.

"Nếu buộc phải ngủ ở đây thì tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất."

"Nhóc đến đây là để canh chừng tôi mà. Tôi mà ngủ dưới sàn thì trong lúc nhóc ngủ say, tôi có thể trốn đi bất cứ lúc nào đấy."

Chưa từng thấy tội phạm nào lại đi nhắc nhở công an đừng lơ là nhiệm vụ của mình. Cậu nhíu mày công nhận lời nói của anh là đúng. Dù cho bây giờ cậu đã lung lay về ý nghĩ anh chính là kẻ giết người nhưng cậu cũng không thể chủ quan. Cậu hiện tại vẫn chưa tìm ra được thêm manh mối mới nên Fort vẫn còn mang danh là một tội phạm.

"Vậy anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất."

"Cũng không được. Nhóc thấy đấy, giường rất êm, nửa đêm tôi lén xuống giường rồi trốn đi thì nhóc cũng không hay."

"Cách này không được, cách kia cũng không được. Vậy giờ anh muốn thế nào?" Cậu cáu gắt lên.

"Ngủ chung đi!"

Người đàn ông này quả thật không thể nói chuyện nghiêm túc với cậu quá 3 giây mà. Cậu bé im lặng suy nghĩ, khuôn mặt cậu như bừng sáng lên khi một cách mới nảy ra trong đầu cậu.

"Tôi có cách khác rồi. Tôi sẽ lấy còng của mình còng tay anh và thành giường lại với nhau. Như vậy anh không thể trốn được rồi."

Cậu nhóc nói với vẻ mặt tự hào về sự thông minh của mình, sau đó đưa tay ra thắt lưng để lấy còng tay.

Người ta thường nói gừng càng già càng cay, cậu chỉ mới bước vào đời sao có thể đấu lại con cáo già trước mặt được chứ. Còng tay vừa được rút ra đã bị người kia hớt tay trên, anh giật nhanh lấy nó rồi còng một tay cậu lại rồi lôi đến móc vào thành giường như lời cậu vừa nói. Chìa khoá cũng bị anh bỏ vào túi trước của quần.

"Anh..." Cậu hoang mang không kịp trở tay.

"Đó là lý do mà nhóc thường thất bại đó. Có những chuyện chúng ta không nên nói ra mà chỉ nên hành động thôi."

Anh vừa nói vừa leo qua người cậu vào phía trong của giường nằm, còn cậu thì nằm bên ngoài. Nhưng anh không phải nằm sát vách tường mà là nằm sát bên cậu. Cậu nhích người ra một chút thì anh cũng nhích người theo một chút. Cứ như vậy cho đến khi cậu nhích người lọt xuống sàn. Do tay cậu đã bị còng vào thanh gõ phía trên nên cậu không thể nằm hẳn xuống sàn mà phải ở tư thế nửa trên nửa dưới.

"Lên đây ngủ đi. Nằm như vậy rất dễ đau cột sống đấy."

Thấy cậu vẫn không lên, anh sử dụng kiến thức chuyên môn của mình mà nói ra hàng loạt lời văn về y học, về các loại bệnh có thể gặp phải nếu nằm ngủ sai tư thế khiến cậu phải nhăn mặt sợ, cậu cũng đâu thể nghe lời người đàn ông đó răm rắp được nên đã cố nói lại.

"Anh có giỏi thì đi chữa bệnh cho người khác đi chứ đừng ở đó mà nói lý thuyết với tôi."

"Thế giờ có lên không hay để tôi nói lý thuyết tiếp. Các loại bệnh này vẫn có nhiều mức độ khác nhau, nào là....."

"Thì anh nằm sát vào trong đi rồi tôi lên."

Học về luật pháp đã thấy mệt rồi, giờ phải nghe đống kiến thức về y học này chắc đầu của cậu bị nổ tung luôn quá. Peat đành phải nghe lời anh mà lên giường nằm để chặn miệng anh lại.

Anh cười mãn nguyện rồi nằm sát vào trong, cậu lúc này mới chịu leo lên nằm. Nhưng chưa kịp nằm nóng giường, Peat đã cảm thấy khó thở, nhìn xuống thì thấy một con gấu Golla khổng lồ quấn lấy cậu. Chân tay anh ôm chặt lấy người cậu mãi không chịu buông mặc kệ những lời than thở, chửi rủa của cậu công an nhỏ.

"Trời ơi buông tôi ra! Anh không thấy nóng hả mà ôm xà nẹo tôi như vậy. Buông ra! Tôi khó thở quá nè. Bỏ cái chân, cái tay và cả cái đầu anh ra khỏi người tôi mau. Buông...."

Peat ngừng nói khi cậu cảm nhận được cái đau vì một bàn tay to lớn của người kia đã vỗ mạnh vào mông cậu.

"Im lặng mà ngủ đi, kẻo mẹ con chị Sue trên gác thức bây giờ. Tôi đang giúp nhóc canh chừng tôi đó. Nếu khuya tôi có trốn đi thì nhóc cũng sẽ biết."

Anh tốt bụng quá ha. Cậu nhóc không nói nữa mà thay vào đó là hành động. Cậu vùng vẫy, dùng cánh tay yếu ớt đang còn tự do của mình để cố đẩy anh ra.

Một cái đánh nữa vào mông làm cậu phải giật mình dừng lại. "Bướng quá. Một lần nữa là tôi trói cái tay này lên luôn đó. Ngoan ngoãn mà ngủ đi."

Cậu bé bất mãn mà nhăn mặt, nhưng cũng chấp nhận nằm yên vì cậu biết anh là một người nói là làm, cánh tay của cậu có thể bị trói lên bất cứ khi nào nếu cậu còn dám quậy.

———>11.06

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me