TruyenFull.Me

Fortpeat La Khac Tinh Hay Dinh Menh

Sáng hôm sau, Fort và Peat đã nằm trên một bờ cát trắng trên một hòn đảo nào đó. Anh là người tỉnh dậy trước. Anh không biết sao cả hai có thể đến được đây. Anh chỉ biết hôm qua anh chỉ bơi, bơi và bơi, bơi đến một lúc nào đó khiến cơ thể mệt lã người, sức cùng lực kiệt. Sau đó thì buông xuôi mặc cho dòng nước cuống hai người đi cho đến khi cả hai ngất lịm.

Sau khi tỉnh lại, anh vẫn không quên nhìn qua Peat xem cậu như thế nào. Cậu nhóc đã sốt cao và đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cả người cậu nóng rang như lửa đốt. Fort vội tìm vật gì đó để bẻ khoá chiếc còng tay vướng víu này rồi nhanh chóng bế cậu đến bệnh viện gần nhất.

Mãi cho đến chiều tối, cậu nhóc 22 tuổi này mới chịu tỉnh dậy. Cậu mơ hồ không biết mình đang ở địa ngục hay trên thiên đường thì một giọng nói từ bên cạnh kéo cậu trở về thực tại.

"Tỉnh rồi à?"

Peat giật mình quay sang và cố dịch người ra xa anh hơn bởi động tác muốn chạm vào người cậu của Fort. Cậu trừng mắt nói, "Đừng động vào người tôi."

"Aw, là tôi cứu nhóc đó".

Peat vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn anh mà không nói gì.

"Ok, không chạm thì không chạm. Nằm đó đi để tôi đi kêu bác sĩ đến." Anh đi ra ngoài gọi bác sĩ.

Bác sĩ của bệnh viện từ bên ngoài bước vào khám cho cậu bé và nói cho cả hai về tình trạng của cậu, nói rằng tình trạng của cậu không có gì đáng quan ngại, do suy nhược cơ thể nên dẫn đến ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

Sau khi bác sĩ đi ra, anh liền đi lại xoa đầu cậu mặc kệ sự tránh né của cậu nhóc. "Không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn."

Peat đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, "Đây là đâu?"

"Bệnh viện."

"Vị trí rộng hơn xíu đi"

"Trên một hòn đảo hay gì á, không biết nữa." Đến Fort cũng không biết cả hai đang ở đâu.

Cậu quay người vào phía tường, nằm suy nghĩ một hơi lâu rồi lên tiếng, "Tôi chết đi là anh được tự do rồi. Sao không bỏ mặc tôi mà còn đưa tôi vào đây làm gì?"

"Sao mà đòi chết hoài vậy?" Anh nhíu mày đứng dậy đi đến bàn rót một ly nước ấm đem lại đưa cho cậu, "Làm sát thủ cũng có lương tâm chứ bộ."

Cậu nhóc nghe tới đây liền không nhịn được mà quay ra lớn giọng quát, "Có lương tâm mà đi giết người."

"Giết người có chọn lọc mà, đâu phải ai cũng giết đâu." Fort kéo tay Peat lại buộc cậu cầm lấy ly nước, "Nhất là một người dễ thương, đáng yêu như nhóc, sao mà nỡ giết được chứ", nói rồi anh vẫn không quên nựng mặt cậu một cái mới chịu ngồi xuống ghế.

Cậu nhóc không thèm đôi co nữa, cậu uống một mạch hết nước trong ly rồi đẩy nó về tay anh sau đó quay hẳn vào trong, nhắm mắt lại muốn ngủ.

"Nong Peat cứ ngủ đi, tôi ra ngoài mua chút gì đó mang vào đây cho nhóc ăn. Ngày nay cũng chưa ăn gì rồi." Anh vừa ra đến cửa thì đã quay đầu lại nói nốt những điều mà mình mém quên mất, "À quên nữa, điện thoại của nhóc bị hỏng nên tôi đã đem nó ra tiệm gần đây để sửa rồi. Khi nào sửa xong, tôi sẽ đưa lại cho nhóc."

Anh vẫn không nhận lại sự phản hồi nào từ cậu bé đang nằm trên giường kia. Anh chỉ đành lắc đầu rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Các trang mạng bất ngờ nổi lên một thông tin nóng hổi. Lệnh truy nã khẩn cấp đối tượng Fort Thitipong Sengngai vừa trốn khỏi hiện trường gây án vào buổi tối ngày....và đính kèm theo những hình ảnh nhận dạng anh.

Đây là lệnh truy nã do ba của Peat vừa ban hành nhằm bắt hung thủ và tìm lại con trai của mình.

Ông vẫn luôn dằn vặt bản thân vì năm xưa không thể bảo vệ được người vợ yêu quý của mình và bây giờ đến cả đứa con duy nhất cũng không thể bảo vệ được. Ông cảm thấy mình như một tên vô dụng không xứng đáng với cái ngành công an mình đang làm này.

Có một vài người đã cho rằng cậu nhóc đã không còn nữa nhưng ông không tin như thế. Chưa tìm được đứa trẻ, ông ăn uống đều không cảm thấy ngon, giờ giờ đều ra bờ vực, nơi cậu và anh nhảy xuống để tìm kiếm một điều kỳ diệu nào đó.

Tin tức về lệnh truy nã này cũng nhanh chóng truyền đến tai Peat khi bên ngoài có hai người đàn ông bước vào. Họ tự xưng là hiệp sĩ đường phố, nghe tin Fort đang ở phòng này nên đến bắt anh về quy án.

Họ cho rằng cậu là đồng phạm với anh nên cũng muốn bắt cậu. Cho đến khi cậu nhóc nằm trên giường ngồi dậy, đưa tay vào túi lấy thẻ công an ra mới có thể chứng minh được thân phận của mình.

Cậu bé thấy được đồng nghiệp của mình liền vui vẻ muốn đi cùng vì đã có thể thoát khỏi tay của người đàn ông giết người kia. Thế là ba người cùng nhau đi tìm Fort.

Người đàn ông nước da ngậm đen này vẫn chưa biết mình đang bị truy nã vẫn còn ung dung đi tìm mua đồ ăn về tẩm bổ cho cậu công an vừa vào nghề kia.

Trong lúc tìm kiếm, anh cũng dòm ngang ngó dọc xem xem bệnh viện ở đây thế nào. Nó có khác gì với bệnh viện mà anh đang làm ở Bangkok không. Anh vô tình nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cùng với một đứa con gái độ chừng khoảng 7-8 tuổi đang đứng trước cửa phòng khám chờ lấy kết quả. Bé gái này trông có vẻ rất xanh xao, mệt mỏi. Định sẽ không quan tâm mà đi tiếp, nhưng khi anh nghe thấy giọng nói của một người bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra bảo rằng cô bé chỉ bị nhức đầu bình thường thôi, chỉ cần uống thuốc vài bữa là hết, điều này khiến anh phải dừng bước và đi về phía họ.

Anh đứng quan sát cô bé một lúc rồi nói với người bác sĩ kia, "Tôi không nghĩ bé gái này bị nhức đầu bình thường đâu. Anh nên đưa bé đi CT đầu sẽ chính xác hơn."

"Anh là ai?" Người bác sĩ kia hỏi.

"Tôi là bác sĩ đa khoa. Tin tôi đi, con bé có thể có khối u trong não đó."

"Con tôi có khối u thật ạ?" Chị Sue, mẹ của bé gái lên tiếng hỏi.

Một y tá nữ chạy đến định thông tin cho mọi người biết về Fort, cô liền giật mình mà nép vào sau một bác sĩ khác, giọng run run nói, "Anh ta....anh ta... anh ta là kẻ giết người đang bị truy nã đó."

Mọi người nghe thấy liền hốt hoảng tản ra xa anh. Anh cũng không lấy làm bất ngờ khi mình bị như vậy nhưng trong lòng lại có một cảm giác bất an, anh lo cho Peat đang nằm trong phòng. Anh không thèm đo co nữa mà quay về tìm cậu bé.

Vừa quay mặt lại Fort đã thấy cậu cùng với hai người khác đang cầm súng trên tay đang đi đến đây. Cậu không bị họ áp giải như một tội phạm, điều này làm anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Anh sợ cậu bé bị công an ở đây bắt rồi bị tra tấn để có được lời khai về anh. Cậu nhóc có biết gì về anh đâu? Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã ổn. Người đàn ông vui vẻ quay đầu chạy về đám người vừa tản ra kia, trước mắt anh chưa thể bị bắt được, anh cần phải chạy trốn.

Nhưng khi chạy ngang qua cô bé mặt xanh xao vừa nãy, anh liền dừng lại, đưa tay bắt lấy người mẹ đứng bên cạnh áp sát vào mình để làm con tin, tay còn lại nhanh chóng rút lấy cây bút trong túi của bác sĩ đã khám cho bé gái này, bấm cho đầu bút trồi ra rồi kê vào sát cổ chị Sue. Hai hiệp sĩ giơ súng lên sẵn sàng chiến đấu, cô bé thì oà lên khóc nức nở vì thương mẹ.

"Anh...anh tha cho tôi đi...tôi còn con nhỏ nữa...tha cho tôi...tôi van xin anh....tôi lạy anh..." Người mẹ trung niên van xin trong lo sợ.

"Cô nói lắm thế. Tôi cũng có nói là sẽ giết cô đâu. Tôi chỉ mượn cô làm con tin một chút để thoát ra khỏi đây thôi."

"Buông tay đầu hàng đi. Anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", Peat tiến lên một bước nói.

"Vậy nhóc đến đây bắt tôi đi" Fort nhướn mày nói.

"Tôi không để bị anh lừa một lần nữa đâu".

"Vậy thôi. Tôi đành phải tìm người khác thay thế vậy. Nhưng trước khi ra khỏi đây, tôi muốn làm người tốt một lần." Anh quay sang hất cằm với người bác sĩ khi nãy, "Này anh kia, đưa bé gái này đi CT đầu đi".

"Anh lại chấp niệm muốn CT đầu. Người cần CT là anh đó. Con bé chỉ bị nhức đầu bình thường thôi cần gì phải CT." Ngưỡi bác sĩ này vẫn không chịu làm theo.

"Vậy thôi. Dù sao con bé cũng chết, vậy tôi để mẹ con họ đoàn tụ sớm." Dứt lời, Fort đưa bút vào sát cổ con tin trong tay rồi đâm nhẹ khiến cô phải hét lên vì đau. Peat thấy vậy đành phải lên tiếng, "Dừng tay!" Cậu quay sang anh bác sĩ, "Bác sĩ, anh đi CT đầu cho bé gái đi. Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả".

Người bác sĩ này không nói nữa mà thuận theo, đưa bé gái vào trong.

Một giờ sau, hai người đi ra với tờ giấy kết quả trên tay. Người mẹ lo lắng hỏi han, "Sao rồi bác sĩ? Con tôi sao rồi?"

"Con của chị có một khối u trong não thật. Tuy nhiên nó chỉ mới thôi tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể điều trị khỏi."

Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn anh bằng con mắt khác. Một tội phạm giết người hàng loạt mà lại nhìn ra bệnh tình của người khác nhanh chóng như vậy. Bỏ việc làm bác sĩ quả thật là quá uổng phí.

"Xong rồi đó. Bây giờ anh cũng đạt được yêu cầu rồi. Thả người đi." Peat lại bước thêm một bước đến gần Fort mà nói.

"Tôi sẽ thả, nhưng không phải bây giờ." Anh kéo theo chị Sue hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Đi đến một chỗ khuất bóng mọi người. Fort kéo tay chị lên rồi dùng cây bút đang làm vũ khí kia viết vài chữ lên tay chị.

"Nếu chị không có tiền chữa bệnh cho con thì có thể mua những loại thuốc này cho bé uống. Nó có tác dụng tạm thời ngăn cản không cho khối u lớn lên. Chị đừng quá lo lắng. Tôi đi trước."

Sue chưa kịp phản ứng lại đã bị anh đẩy ra ngoài. Lúc mọi người chạy đến thì anh đã biến mất rồi. Chị ngồi xuống ôm chặt lấy đứa con gái của mình vào lòng. Chị rất sợ hãi nhưng cũng rất biết ơn người đàn ông được cho là đang bị truy nã vừa rồi.

"Chị có sao không? Fort có làm gì chị không?" Peat cũng ngồi xuống hỏi thăm.

Chị lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Cậu cũng không muốn hỏi thêm khi nhìn thấy chị trông dáng vẻ thế này. Cậu cho chị số điện thoại của mình rồi rời đi cùng hai hiệp sĩ kia.

———>02.06

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me