Freenbecky Futa Mot Chut Cung Khong De Cau Bi Thuong
Tầm 9 rưỡi tối, cô đang ngồi học bài thì nhớ đến chuyện hồi chiều liền lấy điện thoại ra muốn nhắn tin với Becky. Màn hình hiện lên, tài khoản của Becky vẫn đang online, cô liền nhấp vào định nhắn.Màn hình tin nhắn của Freen và BeckyFreen: Cậu chưa ngủ à?Không thấy gì, cô tắt máy đặt ngược điện thoại xuống bàn, tiếp tục làm bài tập của mìnhPhút chốc đã có tin nhắn phản hồi lại, cô liền nhanh nhẹn lấy ra đọcBecky: Ai cần cậu hỏi?Freen thấy dòng tin nhắn, hàng lông mi có chút rũ xuống. Chưa bao giờ nàng nhắn tin lạnh lùng với cô như vậy. Có lẽ là do chuyện của Isra chăng...Freen: Cậu giận tôi à.Becky: Tôi không hề giận cậu !!!Freen: Rõ ràng là đang dỗi tôiBecky: Không ai dỗi cậu cả🤷🏻♀️🤷🏻♀️Freen: Tôi xin lỗiBecky: Không cầnFreen: Tôi xin lỗiFreen: Tôi xin lỗi +++Freen cứ thế liên tục lặp lại tin nhắn, bỗng cô bấm trượt tay ấn gửi nhầm sticker trái tim cực đáng yêu cho Becky. Becky nhìn thấy có chút lay động, đây là dùng cách thường không được nên tung ra chiêu cuối sao? Bất giác môi nàng cong lên quên luôn là mình đã có người yêu rồiBecky: Hửm? Cái gì đâyFreen bỗng dưng đỏ mặt, muốn thu hồi nhưng lại không nỡ nên cô quyết định để đó luôn.Freen: Trái tim to lớn muốn công chúa tha lỗi cho người dân vô tội🥺🥺Becky phải bật cười vì đọc dòng tin nhắn này, nhắn tin thôi mà có cần dễ thương vậy không hảBecky: Công chúa ta không đồng ý😛Becky: Người dân này vô số tội thì có😒😒Freen: Đồng ý điiBecky: KhônggFreen: 1 cốc trà sữa🍵🥛Becky: KhôngFreen: Một tháng miễn phí trà sữa cạnh người đẹp:)Becky: Người đẹp nào😐Freen: Tôi nè😏Becky: Eo, tự luyến quá đi. Xấu quắc mà bày đặtFreen nhất thời không biết nhắn gì liền đổi chủ đềFreen: Thế có đồng ý tha lỗi cho người ta không😡😡😡Becky: Vậy tôi có lỗi hay cậu có lỗi hả??Freen: Cậu[Tin nhắn đã thu hồi]Becky: Cái gì cơ>:(?Freen: TôiBecky: Xin lỗi lại điFreen: Tôi xin lỗiiiBecky: Được công chúa đồng ýFreen: 55Becky: Cười gì hả?Freen: Không có gì😚😚...Sáng hôm sau tới lớp, Freen liên tục bắt chuyện nhưng đều bị Becky cho ăn bơ. Có một số lần, nàng muốn đáp lại nhưng lại bị Irin kéo đi. Freen luôn tự hỏi người này vẫn còn giận cô sao, cố tình lơ cô nhiều như vậy. _Nop: Freen, bao giờ mới có cơ hội đây? Lão già đó liên tục lởn vởn quanh đó canh chúng taFreen lắc đầu thở dàiFreen: Phải chăng lão biết được ý định của chúng taNop: Không ai nói thì sao hắn biếtFreen: Có loại năng lực đọc được suy nghĩ màNop gãi gãi đầuNop: Ờ nhỉNop: Cay lão già này thật, già rồi ở nhà sum vầy với con cháu đi còn ở đây làm gì không biết nữaFreen: Thôi, mày nói ít thôi, về nhà điNop: Ừ, thế tao về trướcFreen thấy không được lại phải bảo Nop về nhà. Tuy hơi bực vì bỏ một đống bài tập ở nhà để nhận lại kết quả này nhưng dù sao cũng xác định được năng lực của lão nên cô cũng đi về....Freen thấy Becky liền đuổi theo nắm tay nàng lại. Irin đứng cạnh liền gỡ raIrin: Freen à, cậu phiền Becky quá rồi đấy. Đi mà chơi với Isra của cậu điFreen: Isra gì chứ, dạo này cô ta không đến gần tớ nữa rồiBecky bất ngờ vì Freen xưng tớ với Irin, cũng có chút ghen tị vì Freen ít khi nói chuyện như vậy với nàngFreen lại chuyển ánh mắt khó chịu đang nhìn Irin thành ôn nhu nhìn Becky, nở nụ cười. Nhướn một bên chân mày lênFreen: Công chúa không muốn vừa uống trà sữa vừa ngắm người đẹp saoNói xong câu, cô nháy mắt với nàng. Irin mở to mắt, há hốc mồm trước một loạt hành động của cô dành cho Becky. Becky thì ngại đến đỏ mặt, đánh vào ngực cô. Cô nhắm mắt kêu đau, khiến nàng có chút lo lắngFreen: Ah, công chúa đánh đau thật đấy~ Nhưng chưa đau bằng việc công chúa không đi uống chanom cùng tôiFreen mở hé một bên mắt ra nhìn BeckyIrin: * Học đâu ra mấy câu từ sến súa này vậy, chuồn đi cho người ta có không gian riêng mới được *Irin: Ha, tự dưng tao nhớ Suprise rủ tao đi chơi, mày ở lại với Becky nhaFreen gật gật đầu, mỉm cườiFreen: Được!Becky: Ơ này nàyBecky ngoái đầu nhìn theo, gọi Irin lại nhưng cậu ta lại không trả lời. Quay sang nhìn Freen thì thấy cô đã thoát vai diễn mà nhìn nàng chằm chằmBecky: Biến thái! Làm gì mà nhìn dữ vậyBecky liếc mắt nhìn côFreen: Tại nhan sắc tuyệt trần quá màFreen lại một lần nữa làm nàng đỏ mặtBecky đánh vào bả vai FreenBecky: Bớt xàm điBecky nói xong liền bỏ cô ở lại rồi đi thẳng về phía trước. Tất nhiên, một người không có siêu năng lực như Becky thì sao mà đi nhanh được, chớp mắt một cái, Freen đã đi cạnh nàng.Becky: Nếu đã bám dai như thế thì dẫn tôi đi uống chanom liền điFreen giơ tay lên xoa đầu nàngFreen: Được, muốn gì cũng chiềuBecky: *Đỏ mặt lần 3*Toàn bộ câu chuyện đều lọt hết vào ánh mắt của Isra, ả ta nắm chặt hai bàn tay của mình lại. Đến lúc bóng cô và nàng đi khuất rồi mới đấm mạnh vào tủ để đồ.Isra: Freen đã là của tao thì sẽ mãi mãi nằm trong tay taoNói xong ả ta cười như điên-Freen: Ngon khôngBecky: Ngon lắm luônnFreen: Thế cảm ơn điBecky phồng má nhìn côBecky: Tính ra là cậu đang mời tớ để dỗ tớ hết giận luôn áFreen bật cười, véo má nàngFreen: 555, tôi quên, xin lỗi nhéFreen bỗng dừng lại một chút rồi hỏi nàngFreen: Nop có thường hay đưa cậu đi uống chanom như thế này khôngBecky cúi đầu xuống, sợ cô sẽ nhìn thấy nàng khóc mất. Nhắc đến Nop, nàng lại cảm thấy rất buồn. Vì mới gần đây nàng đã biết Nop qua lại với người khác, và từ đầu Nop cũng có dành thời gian với nàng nhưng lại không biết nàng thích gì. Sau lần đó chỉ là nhưng lời nhắn tin, chứ không có cuộc hẹn gặp trực tiếp nào dù hai người học cùng trườngBecky: Không..Bờ vai của Becky bỗng rung rung lên. Freen lo lắng hỏi côFreen: Sao vậy? Khóc saoBecky liền nhào đến ôm Freen. Freen hơi bất ngờ, nhưng cũng để im cho nàng gục vào lòng, ôm mình để khóc.Becky: Hức.. Nop.. Hức.. Anh ấy.. có người khác rồiFreen thở dàiFreen: * Cái tên này, đã bảo là giấu kĩ vào mà, để cho Bec phải khóc rồi *Freen: Sao cậu biết Nop có người khácBecky: Lạnh nhạt với tớ, hay nhắn tin với người con gái khác và hôn người ta ngay trước mắt tớ luôn..Freen: Cậu có bỏ Nop khôngBecky: Không nỡ...Freen nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi thẳng lên. Dùng tay mình, lau nước mắt cho nàng. Mỉm cười với nàng, đưa lại cho nàng cốc trà sữaFreen: Thôi ngoan đi, không được thì bỏ thôi. Becky có Freen ở đây màBecky nói nhỏ trong miệngBecky: Rồi lại bỏ tui theo Isra mà thôi..Freen thấy nàng mấp máy môi liền hỏi nàngFreen: Muốn nói gì saoBecky: Không có gì.Becky lắc đầuFreen giơ tay lên nhìn đồng hồ, chưa gì mà đã 7 giờ tối rồi. Freen: Về thôi, chắc bố mẹ cậu đang đợi ở nhàBecky: Cậu về cùng tôi luôn được không, ngủ lại 1 đêm cũng không saoFreen: Chuyện này.. Thôi được rồi, để tớ về lấy quần áo đã-Freen ngại ngùng gãi đầu vì vừa vào nhà đã gặp phải ánh mắt của ngài Power Armstrong. Cô chỉ biết cúi người chào ông ấy nhưng không được đáp lạiBecky liền đi đến ôm ông ấy, để lại Freen đứng ở đó.Becky: Bố, nhớ bố quá chờiThấy Becky, sắc mặt ông ấy liền thay đổi sang có phần nuông chiều cô con gáiPower Armstrong: Haha, con bé này dẻo miệng thế không biết.Becky nhìn đổi ánh mắt sang nhìn Freen, giới thiệu với ông ấyBecky: Bố, đây là Freen Sarocha Chankimha, bạn của conÔng ấy đang vẻ mặt bình thường, hút một ơi từ tẩu thuốc của mình. Bỗng đến chữ Chankimha làm ông bị sặcPower Armstrong: Hụ..HụBecky lo lắng hỏi bố mìnhBecky: Bố sao vậyFreen ngầm đoán được ông ấy bị sặc khói vì cái gì. Vì họ của cô rất hiếm, và bố mẹ cô- người đã nuôi cô từ bé đến giờ không phải là con ruột của cô. Lòng có chút buồn khi nhớ lại chuyện này.Power Armstrong khi bình thường trở lại, thì đã đối đáp với cô rất tốt. Đúng, rất tốt, trong nhà có hơn 5 phòng ngủ thì lại chọn cho cô ngủ chung với Becky. Hai người cũng không từ chối mà đồng ý làm theo. Sau đó cả ba cùng ăn tối với nhau. Ngài Power có vẻ rất ưu ái Freen, luôn tay gắp cho cô những món ngon. Làm Becky phải bất lực bật cười, chắc là sắp đẩy con gái rượu ra ngoài chuồng heo ở rồi.Power Armstrong: Ở trường con có học pháp thuật gì đặc biệt không?Freen cười cười rồi đáp lạiFreen: Dạ, cũng không có gì đặc biệtÔng chỉ mỉm cười với cô, rồi nhìn sang Becky một cái rồi ăn tiếpBecky: Freen, cậu không giấu được bố tớ đâu. Ông ấy có cả khả năng đọc được suy nghĩ của người khác nữa đấy!Freen nghe xong thì toát mồ hôi hột, vậy thì ngài ấy đã biết cô thích nàng rồi. Giấu sao được nữa đây. Cô đang chờ câu nói tiếp theo vạch trần cô thì thật may mắn, nàng không nói gì về chuyện ấy.Becky: Không ngờ cậu lại học pháp thuật Hắc ám. Tớ nghe nói nó không được ai vào học cả vì thực chất là chả ai sở hữu nóBecky có chút ngưỡng mộ nhìn FreenFreen: Chỉ là tôi thích học thôi, do nó độc đáo ấy mà. Tôi cũng không sở hữu năng lực gì lớn lao như cậu nghĩ đâu.Biết ngài Power đang che giấu cho mình nên cô nhân cơ hội giấu được ít nào thì giấu.Power Armstrong: Giấu người lớn là không tốt đâu nhé Freen, hahaFreen: Dạ.- Freen: Để tôi ra sofa ngủ được rồi.Becky: Nằm đó sẽ lạnh lắm đóFreen: Không sao, tôi chịu đượcThế là Becky lên giường ngủ mà không nói thêm gì về việc Freen nằm ở sofa ngủ nữa. Freen chỉ mỉm cười nhìn nàng trèo lên giường như một đứa bé rồi cũng lấy gối nằm lên sofa ngủBecky: Chúc ngủ ngonnFreen: Cậu cũng vậy nha.Căn phòng sáng cũng trở nên tối om, cả hai đều nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
___________________________________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc ahh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me