Richie đem cái mặt sưng vù và đôi môi bị dập về ăn tối cùng gia đình. Bà Armstrong nhìn thấy liền chạy đến với vẻ đầy thương xót. "Richie? Mặt con sao vậy?""Dạ..." Richie ngập ngừng nhìn về phía Becky rồi đáp "Lúc luyện tập không cẩn thận nên bị thương. Không sao đâu mẹ. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.""Luyện tập gì mà ra tay nặng vậy? Chẳng phải có quy định chạm đến là ngừng à?""Cái đó..." Richie lại ngập ngừng."Là do con ra tay đó." Becky lên tiếng. Nhìn cô không có chút gì là hối hận vì đã làm Richie ra nông nỗi như vậy. "Con thấy anh Richie và Đội trưởng..." Becky bỏ dỡ câu nói để quan sát phản ứng của Richie.Richie đổ mồ hôi hột. Anh nhìn sang Freen dò xét nhưng cô cũng đang bất ngờ không kém Richie. Lúc trưa Becky nói rằng chờ cô nói chuyện xong với Freen sẽ đưa ra quyết định sau cùng. Đó cũng là lý do dù muốn che giấu vụ bị đánh thì Richie cũng phải về nhà. Giờ đây Becky nói như vậy, lẽ nào...Becky vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ khiến Richie và Freen không cách nào biết được cô muốn làm gì."Con thấy họ đang tập luyện nên muốn tham gia cùng."Freen và Richie thở phào nhẹ nhõm."Con tập thì tập nhưng sao lại đánh anh mình ra thế này?""Tại con học nghệ chưa thông nên không kiểm soát tốt lực của mình." Becky quay sang nhìn Richie.Richie nhanh chóng đỡ lời cho cô nàng "1 phần cũng là do con ạ. Con không nghĩ Becky có thể đánh đến mức như vậy nên chủ quan không phòng bị. Em ấy đã dạy cho con bài học về không được khinh địch. Con nghĩ là con nên cảm ơn Becky."Richie giải thích xong với bà Armstrong thì quay sang Becky để bày tỏ lòng biết ơn đã giúp anh che giấu việc tày trời kia. Lúc này ông Armstrong bước vào. Thấy cả nhà đều đang đứng trước cửa liền hỏi "Sao lại đứng hết cả đây? Richie, mặt con bị sao vậy?"Bà Armstrong liền khoác tay chồng mình dẫn vào trong. "Hai đứa con của anh thử sức nhau. Con gái chúng ta đã dạy cho Richie 1 bài học nhớ đời đó." "Là sao?"Bà Armstrong kể lại câu chuyện với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng khiến mọi chuyện trở nên ít nghiêm trọng hẵn."Richie, sau này phải nhớ kĩ. Dù đối thủ có thế nào thì cũng tuyệt đối không được khinh địch. Chúng ta không biết họ nghĩ gì nên phải có tâm đề phòng. Lần này gặp Becky nên chỉ nhận 1 cú đấm. Lần sau gặp địch biết đâu là nhát dao trí mạng." "Dạ. Con nhớ rồi ạ.""Còn Becky nữa.""Dạ?""Là con gái thì nên dịu dàng 1 tý. Đánh mạnh như thế không sợ các chàng trai nhìn thấy sẽ chạy hết à?""Chạy càng xa càng tốt. Con cũng chẳng muốn tốn thời gian cho những chuyện như vậy."Bà Armstrong vội quay sang nói đỡ cho Becky. "Becky còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới nói vậy. Lớn thêm chút nữa, trái tim biết rung động là tự thay đổi thôi.""Mẹ nói rất đúng ạ. Khi gặp đúng người thì em ấy ắt sẽ dịu dàng trở lại. Với lại những người hèn nhát đâu có tư cách vào nhà Armstrong chúng ta.""Một mình ta không nói lại hai người. Mau ăn cơm đi. Richie, lát nữa đến thư phòng, ta có chuyện muốn bàn bạc với con.""Dạ. Con biết rồi ạ."..."Becky, cảm ơn em đã không nói chuyện của Richie với Cha mẹ." "Người nên nói cảm ơn là anh ấy chứ không phải chị." Becky nói với giọng bất bình vì đến tận bây giờ mà Freen vẫn đứng về phía Richie."Richie không sao thì chị cũng không sao. Nên chị cảm ơn em là lẽ đương nhiên mà.""P'Freen, rốt cuộc chị yêu anh ấy đến mức nào mà ngay cả việc anh ấy ngoại tình chị cũng bỏ qua được?""...""Chị không nói cũng được. Em hiểu khi yêu thì người ta sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Miễn thấy người ta hạnh phúc thì mình đau khổ cũng chẳng là gì." Becky mượn việc của Freen để nói lên lòng mình."...""Nhưng chị yên tâm. Em sẽ nghĩ mọi cách để đưa anh Richie về bên chị. Becky này, nói được làm được.""Becky, em định làm gì?""Còn làm gì nữa. Bắt anh Richie chấm dứt mọi quan hệ bất chính với anh Kent. Khi không còn kẻ thứ 3 nữa thì anh ấy sẽ quay về với chị.""Đừng Becky. Richie với Kent...họ là thật lòng yêu nhau. Chị...chị mới là kẻ xen vào." "Em biết là anh Richie và anh Kent quen nhau trước nhưng anh Richie đã kết hôn với chị thì phải làm tròn trách nhiệm của mình."Freen và Becky đang nói chuyện thì Richie gõ cửa xin vào. Becky ngay lập tức ra mở cửa."Becky? Sao em lại ở đây?""Không được ư? Mau vào trong. Em có chuyện muốn nói với anh.""Được."Richie đi vào liền nhìn Freen như muốn hỏi tình hình. Becky thấy thế liền đứng xen vào giữa hai người."Anh định làm gì P'Freen?""Không...không có...""Tốt nhất là anh đừng có suy nghĩ làm gì gây hại cho chị ấy.""...""Giờ em nói thẳng. Em muốn anh cắt đứt mọi quan hệ với anh Kent.""Hả?""Sao? Không được? Hay anh muốn em nhờ cha mẹ phân xử chuyện này?""Em...""Becky, thật ra chuyện này không như em nghĩ đâu." "P'Freen, chị đừng như vậy nữa. Hãy để em đòi lại công bằng cho chị.""...""Anh xem. P'Freen yêu thương anh biết nhường nào. Ngay cả biết anh ngoại tình mà chị ấy vẫn đứng ra bênh vực và xin xỏ cho anh. Anh không thấy mình có lỗi và nên bù đắp cho chị ấy ư?""Becky, anh...anh...""Anh gì mà anh. Hãy chấm dứt mối tình sai trái kia và hứa yêu thương P'Freen trọn đời đi.""...""Mau hứa đi!!! Hãy là 1 người đàn ông biết sai phải sửa." Becky túm cổ áo của Richie. Cô vung tay sẵn sàng đấm Richie nếu anh vẫn không chịu hứa.Freen vội giữ tay Becky lại. "Becky...Đừng em..." "Chị để em giải quyết chuyện này. Chị xứng đáng được yêu thương và sống hạnh phúc. RICHE! HỨA ĐI!"
Richie vẫn im lặng.
Becky hất tay Freen ra. Cô dồn hết sức lực cho cú đấm.
Richie nhắm mắt sẵn sàng đón nhận cú ra đòn của Becky.
Freen liều mạng giữ tay Becky lại.
"Becky. Chị không yêu Richie. Tất cả chỉ là 1 vở kịch thôi."
Becky khựng lại. Cô quay sang nhìn Freen. "Chị lại muốn nói dối để bảo vệ anh ấy?"
"Không có. Chị nói thật. Hoàn toàn là sự thật. Chị không yêu Richie. Tất cả là 1 vở kịch để Richie không phải kết hôn với Công chúa mà thôi."
"Chị đừng tưởng như vậy sẽ lừa được em. Chẳng ai lấy hạnh phúc cả đời mình để diễn kịch cả."
"Không phải cả đời. Là 3 năm...Sau 3 năm thì bọn chị sẽ đường ai nấy đi."
"Richie, P'Freen nói có đúng không?"
Richie gật đầu xác nhận.
Becky buông Richie ra, thẩn thờ ngồi xuống ghế. Cô cần chút thời gian để bình tĩnh trở lại.
"Nói. Rốt cuộc chuyện này là thế nào."