TruyenFull.Me

[FreenBecky]- Nàng Và Trà

(41) Trà Hết rồi..."End"

Oeysarocha

---

Chương Cuối – Epilogue: Cả đời này, chỉ là em thôi
“Nếu một mai em không còn tìm được chị giữa thế gian này… thì thôi, mình ở cạnh nhau mãi đi.”

---

Sáng hôm ấy, quán cafe góc nhỏ mở cửa sớm hơn thường lệ.

Becky rón rén đi xuống bếp, để lại Freen vẫn còn đang ngủ say trên chiếc giường tầng áp mái.

Cô đặt tay lên quầy, vuốt nhẹ tách trà hoa nhài nóng đang bốc khói.
Hôm nay không còn là nỗi nhớ…
Chỉ còn lại yêu thương.

---

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, kèm theo giọng nói còn ngái ngủ:

> “Pha cho ai mà không pha cho chị?”
“Ủa… ai cho chị dậy?”
“Không dậy thì ai hôn em buổi sáng?”

Becky đỏ mặt, quay lại thấy Freen trong áo sơ mi trắng rộng thùng thình – là áo của mình đêm qua.
Cô bật cười.

> “Hôn đi… rồi uống trà.”

---

Họ ngồi bên nhau, ngắm nắng lên lấp lánh trên lá cây ngoài hiên.

Xuân đã đến mùa đẹp nhất năm đối với cô và nàng muôn hoa đua nở sẽ có thêm hoa để ủ nên những tách trà thơm ngào ngạt

Không ai nói gì nhiều.

Điều đó không cần thiết.

Bởi vì ánh mắt họ đã đủ kể hết tất cả.

---

Chiều đến, Becky kéo Freen ra ngoài.

Họ đi bộ dọc theo con đường đất dẫn đến đồng hoa

– nơi từng ghi lại vô số ký ức ngày chưa thuộc về nhau.

Freen nắm tay Becky, bóp nhẹ.

> “Hồi đó chị từng mơ… có một ngày được dắt em đi thế này, mà em không quay mặt.”

“Giờ thì em đâu có dám buông nữa đâu.”
“Sao vậy?”

“Vì nếu em buông… là chị biến mất, mất tiêu.”

Freen cười, kéo Becky vào lòng.
Cô thì thầm bên tai:

> “Vậy giữ chị đi… cả đời cũng được.”

---

Tối hôm ấy, cả hai nằm dài trong quán, cùng nhau mở list nhạc cũ.

Trà còn nóng, đèn còn sáng.
Và ánh mắt họ

– vẫn là ánh mắt của hai kẻ từng đau đáu đi tìm nhau giữa muôn trùng không chắc chắn.

Freen tựa đầu lên vai Becky.

> “Nếu một ngày em không còn là idol, chị còn thương em không?”

Becky không trả lời liền.
Cô nhắm mắt, đặt tay lên ngực Freen:

> “Chị thương em… không phải vì em là ai.”
“Mà là vì mỗi khi chị yêu – đều là em.”

---

Đêm cuối cùng của ngày ấy, trời có sao.
Không nhiều. Nhưng đủ để Becky thì thầm:

> “Chị có biết sao băng trôi qua rất nhanh không?”
“Biết.”
“Nên em mới muốn giữ chị lại, lâu thật lâu.”

Freen cười, vòng tay ôm Becky chặt hơn.

> “Vậy thì mình không rời nhau nữa nhé?”
“Ừm…”

Em là người đầu tiên mà chị yêu
Chị muốn là người cuối cùng mà em yêu

Cả đời này… chỉ là em thôi.

---

[ Hết – Trà Và Nàng ]

Trà hết rồi nhỉ truyện cũng end rồi này

Xin thật lòng cảm ơn mọi người mình đang lên kịch bản cho những bộ truyện hay hơn sau này mong mọi người vẫn ủng hộ, cảm ơn đã đồng hành cùng "Trà Và Nàng"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me