Frontman X Masked Officer
 Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ khoang tàu, phó khẽ cựa mình, mi mắt vẫn nặng trĩu sau cơn say đêm quaHắn lờ mờ mở mắt, chống tay ngồi dậy, dụi mắtTrong khoang tàu vắng tanh, chỉ còn mình phó chỉ huy, hắn ngó quanh, không tiếng nói chuyện, không một tiếng động nào cho thấy có ai khác trên tàu ngoài hắnMột chút lạnh chạy dọc sống lưng, hắn lẩm bẩm"Dậy trễ có một chút mà bọn họ đi đâu hết rồi à?"Hắn gọi lớn"Thuyền trưởng Park?! Ông đâu rồi?!"Không ai trả lời "Hwang In Ho, các người kéo nhau xuống biển hết rồi à?!"Lần này, hắn gọi hẳn tên của gã ra như để ép gã lộ diện nhưng vẫn không có aiHắn cau mày, đứng dậy khoác áo gió vào rồi bước ra khỏi khoang tàu, ánh nắng buổi sáng chói chang khiến hắn phải nheo mắt lạiKhông một bóng người, chỉ có tiếng sóng, tiếng gió, hắn bước dọc boong tàu, mệt mỏi tựa người vào thành tàu, hai tay để ở mép, mắt hắn nhìn xuống mặt nướcKhi hắn định quay trở vào, hai bóng người bất ngờ xuất hiện từ phía sau đẩy hắn về phía trước, hắn theo phản xạ giật mình la lên, tay giữ chặt mép thuyềnThuyền trưởng Park ghì chặt hắn từ phía sau, Salesman thì cười khoái chí ngay bên cạnhHwang In Ho đứng bên cạnh, vẫn tỉnh bơ nhưng ban nãy khi họ ra hù hắn, gã đã đưa tay ra giữ mũ trùm đầu của hắn để tránh tình huống từ giỡn thành thậtPhó chỉ huy nhìn thấy phía trước là biển, sợ bản thân rơi xuống nước nên theo phản xạ hắn vội vàng túm lấy vạt áo của gã"Mấy người lại lên cơn gì thế hả?!"Thuyền trưởng Park chưa buông tha, nghiêng người ghì thêm"Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không? Để tôi giúp một tay"Hắn muốn mắng bọn họ một trận nhưng vẫn chưa thoát khỏi nên không dám"Thả tôi ra! Các người trẻ con thật đấy!"Cuối cùng hai kẻ gây sự cũng chịu thả hắn ra, còn Hwang In Ho thì giữ lấy hắn một nhịp, giúp hắn đứng vững, đến khi hắn không còn loạng choạng gã mới buông tayPhó chỉ huy thở hắt, quay sang nhìn cả bọn"Mấy người bị gì vậy? Chút nữa là tôi đã chết oan giữa biển rồi"Thuyền trưởng Park cười ha hả"Nếu không phải chỉ huy cản, tôi đã xô cậu xuống luôn rồi, cho cậu tỉnh ngủ rồi tiện thể làm mồi câu cá lớn luôn"Ông ấy quay sang Hwang In Ho, nửa trách nửa đùa"Chỉ huy, lẽ ra nên cho cậu ta ngâm biển ba ngày mới chừa cái tật lắm lời"Salesman vẫn chưa ngưng cười còn phó chỉ huy thì lườm từng người một như thể đang ghi nhớ, tính sổ nhưng chừng nào trả thù thì không biết Lát sau, cả nhóm ai vào việc nấyPhó chỉ huy ngồi một góc trên boong tàu, tay khoanh lại, tựa người vào thành thuyền, mặt cau có như sắp ăn vạ tới nơiCòn thuyền trưởng Park, Salesman và Hwang In Ho thì đang bàn về việc có nên câu thêm cá khôngThuyền trưởng Park gác một tay lên hông, nhìn qua hắn rồi lên tiếng"Từ giờ đến chiều tối, tụi mình nên làm gì tiếp theo đây nhỉ? Này phó chỉ huy, cậu có ý kiến gì không? Sao cứ ngồi một chỗ thế?"Phó chỉ huy chẳng thèm nhìn, giọng uể oải như người sắp đổ bệnh"Tôi chỉ muốn về thôi, lênh đênh một ngày là đủ khiến tôi muốn xỉu rồi, chưa ăn gì mà vẫn buồn nôn đây, đừng lôi tôi vào bất kỳ kế hoạch giải trí nào"Salesman nghe vậy thì bật cười, đá nhé vào vai hắn"Hôm qua còn uống rượu như nước lã mà, nay lại trúng gió biển à?"Hắn không đáp, thuyền trưởng Park khịt mũi, không bỏ lỡ cơ hội trêu hắn"Tôi tưởng cậu từng là quân nhân nên sức khỏi phải bàn chứ? Mới thế này đã đòi về, lỡ mà giữa biển gặp địch thì cậu nằm xuống đầu tiên"Phó chỉ huy lúc này mới quay sang, liếc xéo"Ông định làm cướp biển hay gì? Tôi không muốn cãi nhau với các người"Hắn nói xong thì dựa lưng ra sau, tiếp tục giả chếtThuyền trưởng Park vừa kiểm tra cá trong thùng lạnh, vừa nói"Lần đầu tiên tôi thấy có người bị say sóng kiểu nửa mùa như cậu đấy, hôm qua uống sung nhất, hôm nay trông như bị rút hết sinh khí"Hắn nghe thấy nhưng mắt nhắm nghiền, chẳng còn sức nào để mà nhìn từng tên đang trêu mình"Tôi còn ngồi đây là đã gắng gượng lắm rồi, đừng có móc mỉa tôi nữa"Hơn một tiếng sau, phó chỉ huy từ từ mở mắt, đầu ngoẹo sang một bên, mặt nhăn nhó"Tiêu rồi, đầu óc tôi quay như chong chóng"Salesman ngồi đối diện cười khúc khích "Nhìn anh như đang bị delay tác dụng phụ của rượu ấy, hôm qua uống không sao, hôm nay lại phát tác"Hắn nhíu mày nhìn bọn họ rồi thều thào "Bây giờ tôi có thể thấy tận...ba thuyền trưởng Park"Thuyền trưởng Park khoanh tay, nhướng mày"Thế à? Hay là chúng ta lấy độc trị độc, ném cậu ta xuống biển cho tỉnh?"Hắn nhắm mắt lại, thở dài một hơi như người sắp chết"Ông đang lên kế hoạch ám sát tôi công khai đấy à?"Rồi hắn nhổm dậy, nhìn thuyền trưởng bằng nửa con mắt"Cứ đợi đến mùa trò chơi mới đi, tôi với tư cách là phó chỉ huy sẽ bắt ông ra khơi câu một nghìn con cá trong vòng một tuần, xem ông còn vui nữa không"Hwang In Ho đứng cạnh thuyền trưởng Park, chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi, gã đúng thật là sợi dây lý trí cuối cùng của nhómThuyền trưởng Park đang cầm cần câu, mắt vẫn dõi theo mặt biển "Hay ta cứ lênh đênh cả tuần nhỉ? Biển, cá rượu, đúng chuẩn nghỉ dưỡng"Salesman hưởng ứng ngay, gác cằm lên tay như thể đã tưởng tượng ra được cả một thước phim cả bọn cùng ở trên biển suốt một tuần"Ý kiến không tồi, sau chuỗi ngày dài ngửi mùi máu tanh, nhìn xác chết, một tuần trên biển xem như là liệu pháp chữa lành"Phó chỉ huy không để yên, mặt hắn cau có như sắp nôn thêm lần nữa"Chữa lành cái con khỉ! Cậu nhìn thấy ai chết chứ? Cậu chuyển qua làm người chiêu mộ thời gian dài rồi, làm gì còn thấy xác. Nếu các người định ở đây một tuần thì giết tôi ngay đi"Salesman bật cười, hắn dù mệt mỏi đến đâu thì cái miệng vẫn không thể ngưng nghỉ "Sao anh lên được phó chỉ huy hay thế? Tôi thấy ai càng có quyền thì càng mạnh, ngầu nữa, như chỉ huy chẳng hạn. Anh đi cửa sau à?"Phó chỉ huy không trả lời cậu ấy, chỉ nghiêng đầu sang nhìn gã, giọng vang lên như đang..mách lẻo "Chỉ huy..."Thuyền trưởng Park nhướng mày"Hôm qua còn bảo không muốn chụp hình cùng, giờ lại giở trò mách lẻo với người ta?"Salesman giả vờ góp ý như chuyên gia tư vấn "Nếu anh muốn chỉ huy mềm lòng thì phải dịu giọng thêm chút nữa, biểu cảm đáng thương hơn, nước mắt cá sấu cũng được, biết đâu được vài câu an ủi?"Phó chỉ huy xoay hẳn lại, mặt không đổi sắc như mọi sự bực tức đều dồn vào giọng nói"Cậu đang nói gì vậy? Tôi mà đi làm mấy cái trò mè nheo trẻ con đấy hả? Tôi gọi anh ta hay gọi các người mà trả lời hộ?"Rồi hắn lẩm bẩm như đang rút lại lời gọi ban nãy "Tôi có mọc nấm mốc ở đây cũng không phiền đến anh ta, gọi cho vui thế thôi, tại anh ta im lặng quá chứ trông mong gì ở anh ta chứ?"Salesman tựa người vào thuyền"Nếu tôi là chỉ huy, bốn tháng trước, khi anh phạm sai lầm tôi đã tống anh vào lò thiêu cho rồi, cái miệng anh như vậy mà vẫn sống đúng là kỳ tích"Thuyền trưởng Park như đồng minh trong việc trêu chọc phó chỉ huy, cũng góp vui"Không phải kỳ tích, là được bao dung, còn sống được là do chỉ huy coi trọng cậu chứ tôi mà là cậu ấy thì cậu đầu thai lâu rồi"Hắn ngửa cổ thở dài, ai bảo làm vị trí cao thì không ai dám đụng, thiếu điều leo lên đầu ngồi"Bao dung cái gì? Tôi làm sai có một lần mà các người nhai muốn thịt nát xương tan, khôn hồn thì bớt lại nói lại, kẻo tôi tủi thân bật khóc không ai dỗ nổi đâu"
_________________________________________Chỉ muốn nói cho ai đang mong chờ sự kết hợp của hai ảnh mà vẫn chưa biết Sắp tới Park Hee Soon và Lee Byung Hun sẽ cùng xuất hiện trong phim No Other Choice - phim điện ảnh, mới đóng máy hồi tháng 1 và dự kiến chiếu vào cuối năm nayKhả năng cao sẽ được dự liên hoan phim Venice tháng 8 nàyPark Hee Soon là phản diện =))Thế thôi hẹ hẹ hẹ
 _________________________________________Chỉ muốn nói cho ai đang mong chờ sự kết hợp của hai ảnh mà vẫn chưa biết Sắp tới Park Hee Soon và Lee Byung Hun sẽ cùng xuất hiện trong phim No Other Choice - phim điện ảnh, mới đóng máy hồi tháng 1 và dự kiến chiếu vào cuối năm nayKhả năng cao sẽ được dự liên hoan phim Venice tháng 8 nàyPark Hee Soon là phản diện =))Thế thôi hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me