TruyenFull.Me

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

Không khí đột nhiên lắng xuống, cơ thể tôi cũng căng cứng lại, cảm xúc hỗn loạn không biết nên kiểm soát như thế nào.

"Tại sao lại là cô ta?"

Chị gái kia chỉ tay về phía tôi, nhìn hắn rồi hỏi, nước mắt lưng chòng.

"Chả có lí do gì cả, tôi thích là được."

Chúng nó ồ lên vì câu nói của hắn, kiểu như nghe nó bị bá đạo á, cơ mà lúc đấy với tôi còn đâu mà bá với chả đạo nữa, run chết đi được. Chị kia không nói thêm câu nào nữa, quay người kéo theo đám bạn cùng về lớp. Đám đông từ các lớp khác kéo đến cũng bắt đầu tản ra, mỗi người một câu chêm vào kể lể lại câu chuyện của ngày hôm nay mà họ chứng kiến được.

Miệng lưỡi thiên hạ mà, có ai mà cấm cản được, họ nói có từ đúng thành sai mình cũng phải chấp nhận. Một cái miệng của tôi sao mà đấu cho lại hàng trăm cái miệng khác.

Khi mọi người đi, lớp học cũng yên ắng lại chút, hắn mới ngồi thụp xuống nhìn tôi.

"Có sao không em? Nó làm gì em chưa?"

"Chưa, em không sao."

"Ừ, không sao cả, có anh ở đây."

Tôi im lặng, mọi ánh nhìn trong lớp vẫn đang đổ dồn về phía tôi, tôi ngại nên mới giục hắn đi về lớp đi.

"Giờ anh đi, em học đi nhé, hẹn gặp lại bạn học nhỏ vào buổi trưa."

Rồi hắn cũng đi luôn, bóng lưng dần dần khuất sau cửa lớp, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng nó như ong vỡ tổ ùa ra hỏi chuyện tôi, tất nhiên vẫn là vấn đề ban nãy rồi.

"Dương, mày nói thật đi, mày với anh Đăng đang yêu nhau thật hả?"

"Kể đi, kể đi xem nào, giấu giấu, xong giờ nổ ra phát một tin động trời quá."

"Thiệt chứ má, sốc hộc máu."

Tôi nhức hết cả đầu nhưng vẫn ráng đợi chúng nó nói hết mới cất lên tiếng nói của mình.

"Không có gì đâu, tụi mày về chỗ đi."

Chúng nó bĩu môi thở dài tiếc nuối, không dám nài nỉ tôi kể vì tụi nó biết nếu tôi đã không muốn nói điều gì thì có cạy miệng cũng vô tác dụng.

Tôi lại trở lại với bộ dạng bất cần đời để làm nốt đống bài tập, tôi không muốn lần thi tiếp theo lại khiến cho cô giáo thất vọng về mình, lại càng không muốn để ông bà và chính bản thân mình sẽ thất vọng thêm một lần nữa.

Có một số chuyện, âu cũng là nên kết thúc rồi.

Trưa hôm ấy, tôi vẫn như thường lệ gặp hắn ở gốc cây nhãn cạnh vườn ngô, hắn đang háo hức đợi tôi lắm, vừa nhìn thấy tôi đã vẫy tay lấy vẫy tay để.

"Sao nay em ra muộn thế?"

"Có một vài bài tập chưa được hiểu lắm nên em ở lại hỏi cô cho rõ."

"Ừ, đi thôi."

Con đường về nhà vẫn cứ quen thuộc như thế, cơ mà hôm nay tôi lại chẳng thể nào vui cho được. Chừng được nửa quãng đường, tôi mới lấy hết dũng khí để nói.

"Anh Đăng!"

"Ơi, sao đấy em?"

"Em có chuyện này muốn nói."

Hắn im lặng để chờ tôi lên tiếng, vẻ mặt rất chờ đợi. Tôi ngập ngừng mãi mới thốt lên được một câu.

"Chúng ta... đừng gặp nhau nữa, coi nhau như chưa từng quen biết, được không anh?"

Hắn sốc, tôi để ý thấy bàn tay đang nắm ở tay lái của hắn run run, hắn hỏi lại tôi một lần nữa vì chưa thể tin vào sự thật này được, sự thật rằng tôi nói muốn nghỉ chơi với hắn.

"Em nói gì cơ?"

"Chúng ta đừng chơi với nhau nữa."

Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, không còn ngập ngừng như ban nãy mà thẳng thắn một lời. Hắn khựng xe lại làm tôi cũng phải đứng lại theo, hắn nhìn tôi, ánh mắt có phần đau đớn và sốc, hắn hỏi.

"Tại sao vậy em? Không phải vẫn đang rất tốt hay sao?"

"Đơn giản em với anh vốn dĩ là hai mảnh ghép ngược nhau hoàn toàn. Em mơ ước một cuộc sống yên bình giản dị, còn anh thì lại quá xô bồ, quá nhộn nhịp. Chúng ta, vĩnh viễn không thể hòa nhập được với nhau."

Tôi bịa lí do cho qua chuyện thôi, chứ thực chất tôi thấy tôi với hắn quá đỗi phù hợp, chỉ là trong khoảnh khắc ấy tôi chưa thể nghĩ ra lí do nào khác thay thế được.

"Em không thích bị những người xung quanh anh làm phiền quá nhiều, anh hiểu không? Em cũng sợ và cũng mệt mỏi lắm. Tính em từ xưa đến nay rất hèn, em không có dũng khí để đánh lại hay cãi lại người ta..."

Tôi nói khá nhiều, nhiều hơn so với những cuộc nói chuyện trước đây của hai đứa, tôi muốn hắn phải ăn năn vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, nhưng cuối cùng mọi thứ đều đi ngược với những gì mà tôi đang suy nghĩ.

"Không, anh không thích. Em có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ tiếp tục làm phiền cuộc sống của em thôi, đừng mơ mà chạy được."

Dừng một chút, hắn lại tiếp lời.

"Những lời em nói hôm nay, anh nghe hết rồi, anh nhất định sẽ sửa đổi để chúng không làm ảnh hưởng đến em nữa. Còn cái ý định nghỉ chơi với nhau thì em quên đi, không bao giờ có chuyện đó đâu!"

Câu cuối cùng hắn nói với ngữ điệu khá nặng, rồi phóng xe đi thẳng một mạch để lại tôi bơ vơ một mình giữa con đường đi về. Đó cũng là lần đầu tiên hắn bỏ tôi một mình như thế...

Ban nãy thì cũng chỉ là mạnh miệng nói vậy thôi, chứ còn nếu hắn có chấp nhận thì tôi cũng không biết mình sẽ biến thành bộ dạng thế nào nữa trong khi hắn đối với tôi đã trở thành một cái gì đó không thể thiếu được.

Không gặp hắn một ngày, tôi liền thấy trống vắng, trống trải đến lạ.

Không nói chuyện với hắn một ngày, dường như tâm trạng của tôi cũng u uất đi theo.

Vậy thì không được gặp hắn nữa, không được nói chuyện với hắn nữa thì tôi sẽ như thế nào?

Chắc sẽ tệ lắm...

Chị Ánh cũng đỡ rồi, chị xin phép được về nhà, tôi cũng không cản, chủ động gọi xe để đưa chị đi cho an toàn. Trước lúc về, chị còn ghé tai tôi mà nói nhỏ.

"Được thì tiến em nhé, bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ lấy lại được đâu. Sếp là người ai cũng mơ ước đấy!"

"Vậy nhé, chào sếp với Dương nha, chị về đây, cảm ơn hai người rất nhiều, hẹn gặp lại!"

Tôi vẫy tay chào chị, tiễn chị xong thì quay về phòng, hắn vẫn đang ngồi im như tượng trong phòng tôi. Thấy tôi bước vào hắn mới hỏi.

"Em thấy ổn hơn chưa?"

"Sẽ ổn hơn nếu anh không oang oang cái mồm ra đấy, rồi nhỡ đâu mai mọi người trong tòa soạn biết hết thì sao? Em biết giấu cái mặt đi đâu để đi làm?"

"Chị Ánh sẽ không nói cho ai biết đâu."

"Biết đâu được, nhỡ hôm nào chị say rồi chị nói thì sao, lúc đấy biết đâu mà lần."

Tôi hờn dỗi, đi dọn dẹp nhà cửa mà không sao hết bực cho được, cứ phải ném bình bịch đồ đạc mới chịu. Hắn thấy thế thì mới chạy đến tranh phần, ngọt nhạt nói.

"Được rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em Dương, lần sau anh không dám nữa."

Tôi hất tay hắn ra không cho động vào đồ, miệng thì vẫn nói.

"Giờ xin lỗi thì còn tác dụng gì nữa chứ?"

"Thôi mà, anh biết sai thật rồi..."

"Biến về phòng đi cho đỡ ngứa mắt."

Tôi cứ một câu mắng thì hắn lại một câu xin lỗi, cứ qua qua lại lại vậy một hồi mệt nghỉ mới chịu thôi. Người chịu thua là tôi, tôi không chịu được sự càm ràm hoài của hắn, tôi đầu hàng.

"Được rồi, em tha lỗi, anh về phòng đi, đau đầu quá!"

"Thật không, tha lỗi rồi thì cười một cái cho anh xem."

"Cười cái đầu nhà anh ấy, biến, nhanh không em vác chổi em đập cho một trận đấy!"

Hắn cười hì hì rồi chuồn, trước khi đấy còn ngó đầu qua cửa nói vọng vào.

"Lên đồ xinh chuẩn bị đi ăn nhé, mười lăm phút nữa anh đón."

Chịu hắn, lắm lúc nhây không thể tả nổi, tôi vốn cũng không phải là người nghiêm túc gì cho cam nhưng mà nhây đến mức thế này thì tôi chịu thật. Phòng cũng không bẩn hay lộn xộn gì nhiều nên tôi dọn một loáng là sạch sẽ, cũng vào ăn mặc sạch đẹp một chút để đi ăn, sáng giờ chưa có gì vào bụng tôi cũng đang hơi đói rồi.

Đến lúc hắn gõ cửa thì tôi cũng xong xuôi, make up nhẹ nhàng cho tươi tắn rồi đi ra. Chúng tôi như hai thái cực trái ngược với nhau hoàn toàn, hắn thì chơi vest đen lịch lãm, từng đường kim mũi chỉ may tỉ mỉ, còn là phẳng phiu không một nếp gấp, còn tôi thì có mỗi cái áo phông với quần đùi, chân còn đi đôi dép lê màu hồng hình con thỏ mới chịu.

Tôi cười gượng: "Đi ăn thôi mà anh làm như đi sự kiện không bằng vậy?"

"Thói quen của anh rồi, ăn mặc xuề xòa anh thấy bất tiện lắm."

"Thế ban nãy ai mặc đồ ngủ xong còn không thèm chải đầu sang phòng em vậy? Lúc đấy còn có chị Ánh nữa? Anh cố tình để chị Ánh suy luận ra đúng không, khai mau."

"Ban nãy là do anh lười."

Lí do lí trấu, bây giờ nhìn tôi đứng cạnh hắn có khác gì con ô sin với chủ không cơ chứ, tôi định đi vào thay đồ khác rồi nhưng hắn cản không cho.

"Mặc vậy cho dễ thương."

"Dễ cái đầu anh ấy!"

"Đi nhanh không muộn, anh đặt bàn trước rồi."

Tôi cũng biếng nên thôi kệ để vậy đi luôn, đến lúc đến nhà hàng thì mới thấy ánh mắt mọi người đổ dồn hết lên phía hai đứa bọn tôi, nhất là mấy bạn gái còn trẻ trẻ chừng mười tám đôi mươi. Có gì đâu mà nhìn ác thế nhỉ, hay do tôi phèn quá mà bước vào cái nơi sang trọng này?

"Em còn ngẩn người ra đấy làm gì, đi vào đi."

Một tay hắn đặt ở eo tôi, một tay đút túi quần đi về phía trước, tôi mới phẩy tay gọi hắn cúi thấp người xuống để ghé tai hỏi.

"Sao mọi người nhìn mình nhiều thế nhờ? Hay cho em đi về thay đồ khác đi, xấu hổ chết."

"Tại em với anh đẹp đôi đấy!"

Phòng ăn là phòng riêng nên chúng tôi được tự do hơn rồi, không còn bị soi mói vì cái nhìn của người khác nữa. Chúng tôi ăn đồ nướng của Nhật, uống cùng một chút rượu vang, hầu như là tôi ăn thôi, chứ hắn vẫn như mọi khi, rất ít động đũa, có ăn cũng chỉ ăn từ tốn.

Tôi thì chủ yếu là tiếc tiền nên mới cố ăn, dù cho bụng cũng no căng rồi, cũng may mà mặc đồ ở nhà nên thoải mái chứ mặc đồ công sở thì chắc bục luôn cúc quần quá.

"Anh ăn đi, đắt lắm đấy, tiền cả đấy!"

"Anh gọi chủ yếu cho em ăn thôi, không sao, em cứ ăn đi, thừa cũng được, anh cho phép em gói mang về."

Lại còn gói mang về mới chịu chứ, cơ mà hiện giờ tôi no lắm rồi, trên bàn thì vẫn còn nhiều đồ lắm lắm, âu cũng là tiền của mình cả, gói được thì không nên để phía. Tôi thực hiện kế hoạch luôn, món gì còn nhiều tôi cũng bỏ hộp hết, hắn nhìn tôi rồi cười.

"Sao, chê à hay sao mà cười?"

"Không, tại em dễ thương."

Tôi bĩu môi rồi gói tiếp, xong xuôi nhìn ba hộp đồ đầy ắp cũng thấy hài lòng. Gói nhiệt tình rồi mới nhớ ra, không biết có được mang về hay không nữa...

Trước đây thuở còn sinh viên, tôi cũng có làm ở một nhà hàng lẩu băng chuyền trong hệ thống nhà hàng lớn của Golden Gate, khách ở đó cũng không được phép mang đồ ăn về, còn ở đây thì thế nào tôi cũng không chắc, tôi lí nhí hỏi lại.

"Có được mang ra không?"

"Được, em mang bao nhiêu cũng được."

Nghe câu này tôi mới thấy yên tâm, ăn thêm chút tráng miệng nữa thì chúng tôi mới về. ĐI cùng đại gia có khác, cảm giác tiêu tiền cũng thấy nó sướng sướng, mua mà không cần nhìn giá, chỉ cần em thích thì quẹt thẻ của anh.

Tầm gần chiều, chúng tôi mới về, trên xe tôi mới nhớ ra chuyến đi trải nghiệm kia liền hỏi.

"Anh có đi cùng mọi người không?"

"Đi đâu em?"

"Đi trải nghiệm ấy."

Hắn lắc đầu, hắn bảo công việc bên tập đoàn bận lắm không có thời gian, nếu hắn đi thì không có ai quán xuyến cho được. Đợt này cũng có nhiều hợp đồng lớn nữa, sơ sẩy một chút thì đi tong luôn, hắn không dám xao nhãng.

Tôi thấy hụt hẫng đến lạ, thực không muốn chút nào, tôi muốn hắn được đi cùng cơ. Nhưng đẩy vẫn là suy nghĩ ở trong lòng, còn bề ngoài tôi chỉ vờ tỏ ra tiếc nuối một cách hời hợt.

"Buồn thế, cứ tưởng anh sẽ đi cùng cơ."

"Muốn anh đi thế cơ à?"

"Công việc bận quá thì cùng dành thời gian để nghỉ ngơi nhé. Đừng lao lực kẻo mệt."

Tôi nhắc nhở hắn, hắn thường xuyên làm việc muộn, tôi biết, thỉnh thoảng lúc nửa đêm đi ra ngoài cửa ngó nghiêng thì tôi thấy phòng hắn vẫn còn sáng đèn.

Hắn phì cười, lái xe bằng một tay rồi tay còn lại đưa lên véo má tôi một cái.

"Nếu em tiếc nuối thế thì hôn anh một cái, anh sẽ suy nghĩ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me