TruyenFull.Me

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

Tôi hất tay hắn ra, bĩu môi.

"Thôi anh tập trung lái xe hộ em cái, đâm linh tinh bây giờ."

"Không, anh nói thật đấy!"

"EM CHÊ!"

Tôi nhấn mạnh rồi quay ra bấm điện thoại, cũng may hắn không nói thêm gì nữa. Chừng ít phút sau thì hắn có điện thoại, đeo airpods lên xong xuôi thì hắn tập trung để lắng nghe đầu dây bên kia nói, tôi cũng không dám làm phiền. Không biết chuyện gì xảy ra hay sao nhưng hắn nói chuyện lâu, mặt mũi cũng căng thẳng, chở tôi về phòng xong thì hắn cũng đi luôn, chỉ kịp dặn dò tôi mấy câu.

"Mai anh gọi xe đến đón em rồi, về chuẩn bị đi nhé, chuyến này vui cũng có mà mệt cũng có đấy nha, đừng có mải chơi, đặc biệt phải biết chăm sóc bản thân mình. Anh bận thật, nếu không thì cũng đi cùng rồi, nhớ nhé?"

Tôi vâng cho hắn yên tâm, vẫy tay tạm biệt rồi đứng nhìn đến khi xe hắn khuất bóng hòa cùng dòng người nhộn nhịp ở trên đường thì mới đi vào trong.

Đi một tuần thôi nên tôi cũng không mang quá nhiều quần áo, chủ yếu là đồ đạc khác như đồ skincare với hộp y tế dự phòng. Sắp xếp vali một hồi mới gọn được, tôi ngồi nghỉ một chút mới nhắn tin trong nhóm hỏi mọi người xem chuẩn bị đồ đạc xong chưa.

Anh Cường còn sí sớn chụp khoe đống đồ nhiều chà bá của mình, trông có vẻ như anh ấy định vác hết cả nhà đi luôn vậy, tôi mới trêu.

"Eo, anh khai mau, có phải định lên đấy ở luôn hay không mà xách cho một núi đồ vậy?"

Tôi hỏi nhây rồi mà lão còn đáp tôi nhây hơn tỉ lần.

"Ừ, tao lên đấy kiếm một lão đại gia tao tán rồi tao sống ở đấy luôn, bỏ luôn cái công việc lương cũng hơi cao này để ở nhà làm một người "vợ" đảm đang hiền lành thương yêu chồng."

Tôi cười sặc cả nước, chúng tôi bàn bạc địa điểm ngày mai rồi mỗi người một việc, tôi quyết định nghỉ sớm để ngày mai lấy sức đi kẻo mệt. Thuốc say xe hắn đã chuẩn bị cho tôi từ mấy hôm trước luôn rồi nhưng không cho tôi biết, chỉ ghi liều lượng cẩn thận rồi nhét vào trong hộp y tế cho tôi.

Hắn hay vậy lắm, bất kể chuyện gì cũng rất tận tâm, tinh tế.

Dường như có những chuyện đến chính tôi còn không để ý mà hắn vẫn có thể ghi nhớ như trong lòng bàn tay.

Thuở còn niên thiếu, ở trường tôi việc học sinh có người yêu là chuyện thường tình luôn rồi, vào giờ ra chơi mà bước ra sân trường dạo một chút là nốc toàn cơm chó. Những đôi thường chọn những ghế đá mát mẻ dưới dân Muỗm của trường để ôn lại kỉ niệm, tay nắm lấy tay ngồi âu yếm, trông rất chi ngứa mắt.

Bữa đấy, tôi đi giặt giẻ lau bảng vào giờ ra chơi thì có đi qua một cặp, hình như đang cãi nhau sao ấy, mặt bạn nữ nhìn bạn nam kia hậm hực, giọng hờn dỗi trách móc.

"Bảo anh đi mua cho em mà anh chẳng nhớ gì cả ấy."

"Anh quên mất, anh xin lỗi em."

"Bạn trai của bạn em chẳng cần bạn em nhắc cũng làm, còn anh em có nhắc anh cũng chẳng coi ra gì cả, lần nào cũng quên, quên, quên. Rốt cuộc lời em nói mười phần thì anh nhớ được mấy phần?"

Bạn nữ kia có vẻ không chịu được nữa, ấm ức quá mà bật khóc luôn khiến bạn nam hoảng hốt dỗ dỗ, tôi nhìn mà nhức cả đầu. Có nhất thiết vì một chuyện cỏn con mà làm quá đến nỗi thế không?

Lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghỉ thế thôi, đến sau này tôi mới thấy không phải con gái sẽ vì một chuyện cỏn con mà thấy tổn thương, chẳng qua là vì đã chờ đợi và hi vọng thật nhiều, sau cùng dồn lại thành những uất ức không thể nào giải thoát nổi mà mới sinh ra cảm xúc như thế...

Tôi lắc đầu rồi đi thẳng ra ngoài bến nước để giặt giẻ nhanh còn vào lớp.

Cô giáo chủ nhiệm tôi vào, trước khi bắt đầu tiết học thì cô có nói với lớp một vài vấn đề cô vừa họp trên hội trường.

Đầu tiên là việc ôn đội tuyển học sinh giỏi các khối, rồi cuối cùng là chuyện nhà trường muốn tổ chức một buổi trải nghiệm cho học sinh khóa mới vào trường để các em có cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn khi vừa mới bắt đầu bước chân sang một môi trường học tập mới áp lực hơn những năm cấp một cấp hai nhiều lần rồi viết một bài cảm nhận nộp lên.

"Chuyến đi nhà trường sẽ tài trợ cho chuyến đi một nửa, còn lại thì các lớp sẽ đóng góp các em nhé. Mỗi bạn dự trù là năm trăm nghìn."

Tôi chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, tâm trạng cũng rối bời theo luôn, bỗng nhiên từ góc lớp có một tiếng nói vang lên đánh đúng vào tim đen của tôi.

"Có nhất thiết phải đi không cô?"

"Không nhé, nhưng bạn nào không đi thì cho cô một lí do. Đây là dịp để các bạn lớp mình vui chơi và tìm hiểu về nhau nhiều hơn, nên cô cũng mong chúng ta sẽ đi đầy đủ. Các em còn gắn bó với nhau từ giờ đến hết năm lớp mười hai, có kỉ niệm đẹp để lưu giữu sau này ra trường cũng rất tốt."

Tôi vừa muốn lại vừa không, nhưng phần không gần như đang phủ kín toàn bộ tâm trí của tôi luôn rồi. Sau giờ học, tôi gặp cô trình bày về nỗi lòng mình, tôi nói với cô tôi xin phép không đi, cô không hỏi lí do mà chỉ nói với tôi thế này.

"Cứ đi đi, tiền bạc không cần lo, cô cho em."

"Em cảm ơn cô nhưng chắc không cần đâu ạ, em cũng yếu, thường xuyên bị say xe khi lên ô tô nên có đi cũng mất vui."

Tôi từ chối thành ý của cô, cô cũng không ép tôi thêm nữa.

Chỉ là, đến khi chốt danh sách, cả lớp chỉ có một mình tôi không đi.

Các bạn cũng xúm lại hỏi lí do, tôi cũng chỉ cười trừ cho qua đáp.

"Nhà tao có việc thôi á, không có gì đâu, tụi mày đi chơi vui vẻ về nhớ mua quà cho tao là được hehe."

"Buồn thế, nhưng thôi không sao, anh sẽ đem quà về cho cô em đấy."

Ngày nhìn các bạn đi chơi đăng ảnh khoe khắp Facebook thì tôi lại thấy chạnh lòng, tủi thân. Hôm đấy tôi nhốt mình trong nhà không ra ngoài, tôi bảo với ông bà tôi học nên họ cũng không làm phiền.

Đến chừng trưa trưa, bà gõ cửa phòng tôi, nói khẽ.

"Bà vào nhé?"

"Vâng, bà vào đi ạ!"

Bà tôi trên tay cầm một khay cơm và một ít đồ ăn tôi thích mang vào, còn có ít hoa quả khoái khẩu của tôi nữa, bà đặt bên cạnh bàn rồi ngồi xuống ghế, khẽ vuốt mái tóc dài của tôi.

"Học suốt sáng giờ rồi, nghỉ ngơi ăn chút cơm đi con."

"Vâng, con ăn luôn, cảm ơn bà nội."

Tôi cầm đũa, vừa ăn vừa nói chuyện với bà, lúc nào cũng thế, ở bên ông bà đều thấy rất yên lòng. Bà lại kể cho tôi về mấy chuyện vặt vãnh trong xóm mà bà nghe ngóng được, rồi rất rất nhiều chuyện khác nữa.

Trước khi bà ra khỏi phòng, bà cười với tôi rồi nói.

"Lần sau đừng tiết kiệm quá, cứ đi con nhé, không cần lo về tiền bạc."

Cánh cửa phòng đóng lại, tôi bất chợt cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Tôi thương ông bà lắm, suốt bao nhiêu năm nay đều lam lũ, vất vả, có những lúc tôi tự trách bản thân, rằng vì tôi mà ông bà tôi mới phải chịu đựng những thứ như thế, suy cho cùng mọi chuyện cũng vì tôi mà ra.

Nhưng lúc nào ông bà cũng bảo tôi nghĩ vớ vẩn, nếu không có tôi thì sao ông bà có thể có những phút giây hạnh phúc và ấm áp cơ chứ?

Bởi vì khổ, mà có những đứa trẻ sẽ hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.

Trong những đứa trẻ đó, có cả tôi nữa...

Tôi nhớ mãi không quên được ngày hôm ấy, ngày thi cấp ba kết thúc đã được hơn nửa tháng, còn chừng mấy ngày nữa là sẽ thông báo kết quả và điểm chuẩn của các trường trong tỉnh.

Tôi biết chắc mình sẽ đậu, chuyện đỗ này với tôi quả thực dễ như ăn bánh.

Nhưng tôi đã có quyết định riêng cho bản thân.

Chiều tối, đợi ông nội đi làm về, trong bữa cơm, tôi đã bắt đầu đề cấp đến dự định của mình. Tôi bảo, tôi sẽ không học cấp ba nữa, tôi sẽ đi làm để kiếm tiền, học không phải là con đường duy nhất mà, biết đâu được ra trải nghiệm cuộc đời sớm lại tốt hơn thì sao?

Tôi vừa nói hết câu đã nhận được một tràng chửi xối xả từ ông, ông tức nghệt mặt luôn, suýt chút nữa thì ông đã ném vỡ bát cơm trên tay đi rồi.

"Ai đã truyền thụ cho con cái tư tưởng vớ vẩn đấy vậy hả Dương? Đi làm á, đi làm ở cái tuổi trẻ con loắt choắt này á, con nghĩ gì vậy con? Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi cho ông, lo mà chuẩn bị nhập học, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với ông bà, ông bà sẽ không bao giờ chấp nhận đâu."

Tôi đã dự đoán được cái kết này trước khi mở miệng ra nói rồi, tôi vẫn cố chấp nói thêm một câu nữa.

"Nhưng... nhà mình đâu có tiền, con mà còn đi học thì sau này biết lấy gì mà sống? Ông bà cứ kệ con đi."

Tôi thấy khóe mắt ông tôi có vằn đỏ, trông rất khó coi, có vẻ ông đang rất tức giận rồi. Tôi cũng biết chứ, tất nhiên nếu được lựa chọn giữa việc đi học và đi làm thì ai mà chả chọn đi học, đi làm vất vả mà, kiếm được đồng tiền chưa bao giờ là dễ dàng cả, bởi vậy tôi mới không muốn ông bà tôi phải chịu đựng thêm nữa...

"Có hết, tiền bạc không phải vấn đề, con chỉ việc học thôi, không cần lo gì hết."

"Ông nói đúng đấy con, có nghèo cũng phải học, chỉ có học mới hết khổ được thôi, con có thành tài thì ông bà mới yên lòng cho được."

Chỉ vì câu nói của bà mà tôi mới có động lực để tiếp tục học, hồi đó cũng thế, bây giờ vẫn luôn là như vậy.

Chừng chiều chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ Phạm Hải Đăng, hắn nói hắn đang đợi tôi ở ngoài cổng, bảo tôi ra ngay đi. Tôi cất gọn sách vở lại cho gọn gàng rồi trùm cái áo chống nắng đi ra ngoài, hắn đang đứng dưới gốc cây, vừa thấy tôi đã liền vẫy tay.

"Anh đến đây làm gì thế?"

"Đi chơi đi, anh kiếm được chỗ này chơi vui lắm."

Không nói không rằng gì hắn kéo tôi lên xe rồi phóng thẳng đi luôn. Mà có đi đâu xa đâu cơ chứ, đi ra gốc đa ở đầu làng tôi...

"Nắng chết mọe anh đi ra đây làm gì?"

"Em cứ ngồi trước ở đó đi, đợi anh một tí."

Hắn lại đi mất, rồi mấy phút sau mới quay lại trên tay là một đống đồ ăn vặt, bim bim, bánh kẹo các thứ, còn phẩy phẩy với tôi nữa cơ, cái mặt trông rõ ghét.

Hắn cũng kê dép ngồi xuống, chỗ này mấy bác trong xóm đi làm về hay ngồi tám nên sạch lắm, hắn ném cho tôi gói bim bim với một chai nước mát, rồi tựa lưng vào gốc đa nhìn về phía xa xăm.

Tôi nghe bảo cây đa này cũng hơn sáu mươi tuổi rồi, từ cái hồi những năm kháng chiến chống Pháp cơ, nhiều năm tuổi nên tán cây của nó cũng lớn, tạo thành một vòng mát rượi ở một góc đồng quê. Nhìn phía nào cũng thấy lúa đang trổ bông, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót, bên cạnh còn có một nhánh sông nhỏ đổ qua, không gian yên bình đúng chất quê.

"Ngốc thiệt chứ, ở nhà một mình thì kiếm chỗ nào đó mà đi chơi, cứ nhốt mình trong phòng hoài, em không thấy bí bách hả?"

"Em học."

"Học cái quái gì, suốt ngày học."

"Không học thì ngu đó, em ngu lắm rồi."

"Em đang gián tiếp chê anh ngu có phải không, bình thường anh có học bao giờ đâu."

Hai đứa cứ cãi nhau qua lại thế không ai chịu ai, dần dà tôi cũng phát bực cả lên, tôi đập cho hắn một trận không thương tiếc.

"Anh cứ cãi em hoài vậy?"

"Em cũng cứ cãi anh hoài vậy?"

"Anh..."

"Em... em... em..."

Rồi tôi bật cười vì trò đùa chẳng ra thể thống gì của hắn, dường như những nỗi buồn phảng phất về chuyến đi với lớp kia cứ thế không cánh mà bay.

Chúng tôi ăn hết số đồ ăn vặt, hắn lôi đâu ra một cái bao và nan tre, hai đứa bày đặt ngồi làm diều để đợi đến lúc mát trời lôi nhau lên trên triền đê hóng gió với thả luôn. Hồi nhỏ xíu ngày nào cũng thế, cứ đến tầm này là đám trẻ con xóm tôi lại í ới gọi nhau đi lên đây. Gió ở triền đê thì lồng lộng, mát rượi, mang mùi vị của thiên nhiên chứ không phải gió quạt, gió điều hòa như thời bấy giờ.

Tuổi thơ mà, ai cũng có những tuổi thơ đẹp đến khắc cốt ghi tâm.

"Em đứng ra xa kia nhá, xong đợi gió lên mạnh thì phóng, anh đứng giật dây."

Hắn trao phần thân con diều cho tôi, con diều làm bằng cái bao tải màu hồng sến súa khủng khiến, làm cũng không được đẹp cho lắm. Tôi chạy cách hắn một đoạn, tầm hai phút sau đấy thì gió bắt đầu lên, tôi phi nó lên trên cao, rồi đứng nhìn hắn giật giật dây để nó lên cao hơn nữa.

Cũng may, hắn có khiếu thả diều, nó cứ thế một mạch ở trên đó cùng với một vài con diều nhỏ của đám trẻ khác.

"Em cũng muốn cầm."

"Đây, giật đi, đừng có buông tay ra đấy nhá!"

"Em biết rồi mà."

Tôi nhận lấy cuộn dây, bày đặt giật giật như đúng rồi, nhìn trên tầng mây cao mới thấy lòng thật nhẹ nhõm.

"Hay mình cột tạm ở đây đi, xong đi dọc bờ đê ngắm cảnh."

Ý tưởng không tồi nên tôi đồng ý ngay, hắn cột tạm dây diều vào một cái cành cây sau đó hai đứa bọn tôi chạy miết, ở đây cũng có hoa dại mọc, hắn ngắt vài chùm cài vào đầu tôi, rồi còn khen tôi xinh nữa.

Tôi chối lấy chối để, phủi phủi xuống khỏi đầu, hắn mới gọi tôi.

"Chơi đuổi nhau đi, nếu em bắt được anh thì anh sẽ sủa tiếng chó ba lần cho em nghe."

"Nếu em thua thì mai em mua đồ ăn sáng cho anh."

Tôi đồng ý, hai đứa bắt đầu cái trò chơi nhạt nhẽo như những đứa con nít mấy tuổi. Hắn chạy nhanh lẹ băng băng về phía trước, còn lượn lượn các kiểu né tôi, tôi cũng thế, như con thiêu thân mà đâm đầu lao về phía hắn, chạy đến mệt bở cả hơi tai vẫn không thể nào chạm vào người hắn cho được.

"Thôi, không chơi nữa đâu, em mệt rồi, anh chạy nhanh chết đi được."

"Vậy là em thua nhá, nhớ lời hứa ban nãy của mình đấy!"

Tôi ậm ừ, chạy cũng xa rồi, giờ nhìn lại quãng đường phải đi bộ quay lại cũng thấy mệt mỏi. Hắn thấy tôi nản, mới đề xuất ý tưởng.

"Mệt quá thì lên anh cõng."

"Anh ngáo hả, anh cũng mệt mà."

"Chơi bóng rổ quen rồi, thế này chưa nhằm nhò gì. Lên đi, ở đây cũng không có ai, em không cần sợ người ta trêu."

Tôi lên thật, nằm trên lưng hắn mới thấy mình nhỏ bé làm sao. Hắn đi chậm lắm, vừa đi vừa hỏi chuyện tôi, tôi vừa đáp vừa tranh thủ ngắm nhìn mọi thứ. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng màu vàng rực còn xót lại làm nên một bức tranh sông nước tuyệt đẹp. Tiện tay, tôi đem điện thoại ra chụp kỉ niệm lại một tấm.

"Chụp em với anh đi, kỉ niệm."

"Thôi, em xấu lắm, chụp không ăn ảnh."

"Cứ chụp đi, giữ lại thôi mà, có khoe cho thiên hạ biết đâu mà xấu với chả đẹp."

Hắn nói nhiều quá thì tôi mới chụp vội mấy tấm, hắn cười rất tươi, đẹp như ánh hoàng hôn rực rỡ kia vậy.

"Đẹp mà, gửi cho anh nhé."

"Vâng."

Tôi gửi cho hắn, rồi chúng tôi lại tiếp tục rảo bước trên con đường dài tưởng chừng miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me