TruyenFull.Me

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

Hắn vừa dứt lời thì cũng gục luôn, ngủ khò khò như mình chưa từng làm ra chuyện gì vậy. Môi tôi đau nhức kinh khủng, sưng vù lên trông thấy gớm, tôi mắng hắn cho thỏa mãn bản thân mặc dù biết hắn cũng chẳng nghe thấy gì.

Tôi cũng phải chợp mắt một xíu, ban nãy có uống nên giờ cũng hơi chuếnh, lại thêm phải vác một người to gấp đôi người tôi về khách sạn nữa càng khiến sức lực của tôi trở nên kiệt quệ.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc thì hắn đã tỉnh trước rồi, hắn đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng hay sao ấy, tôi xoa xoa hai bên thái dương rồi hỏi.

"Anh tỉnh lúc nào đấy?"

"Được một lúc rồi, em ngủ thêm đi, anh làm nốt bữa sáng rồi gọi em dậy ăn."

Tôi cũng ngủ đủ rồi, ngủ nhiều chỉ càng cảm thấy muốn ngủ thêm và càng khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong thì tôi ra bàn ăn trong bếp ngồi chờ hắn.

"Đã bảo anh hôm qua uống ít thôi rồi mà còn cố chấp, biết hôm qua em mệt thế nào mới đưa được anh về khách sạn không?"

"Anh xin lỗi, lâu lâu mới có dịp mà..."

"Chịu, giờ xin lỗi cũng đâu có quay lại được nữa, chán anh không muốn nói luôn á."

Hắn phụng phịu như đứa trẻ con, năn nỉ tôi đừng tức giận, thực chất thì cũng chuyện cũng không có gì lớn nhưng tôi cứ thích khơi ra để hai đứa cãi nhau cơ, chứ cuộc sống yên bình quá tôi thấy không được quen.

"Được rồi, lần sau anh không uống nữa, em đừng tức, ăn sáng đã nha."

Chúng tôi ngồi cùng nhau thưởng thức một bữa sáng đơn giản rồi mới ra trả tiền phòng còn về nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng được ở lại đây, chuẩn bị tạm biệt nó để về với đất Hà thành xô bồ, về với công việc đầy bận bịu.

Chung quy thì cũng có chút bịn rịn, nhưng dẫu sao ở đây vẫn không thể bằng thành phố cho được.

Tôi với hắn lái xe qua một khu chợ để mua chút đồ đặc sản đem về nhà mới về. Mọi người đã lên xe khách từ sáng sớm nên giờ chắc cũng đi được nửa đường rồi, còn tôi mới hắn thì chán chew mê mỏi mới lết được về đến phòng.

Đã thế lại còn hết xăng giữa đường, may sao mà ông trời thương xót hết đúng chỗ trạm xăng chứ nếu không thì tôi cũng không biết giờ hai đứa bọn tôi đang trôi nổi đến đâu rồi nữa...

Tôi nằm kềnh ra giường, người mệt mỏi muốn nhũn ra, hắn thì về phòng hắn rồi nên giờ phòng chỉ có mình tôi. Sáng mai mới phải quay lại làm việc nên hôm nay tôi vẫn dành cho mình thêm thời gian để nghỉ ngơi. Chuyến đi kia quả thực tốn không ít công sức, trèo đèo lội suối cộng với thời tiết không mấy hợp tác khiến cả đoàn nhiều khi muốn từ bỏ. Nhưng ai cũng tự dặn bản thân cộng thêm chị Ánh luôn luôn khuyên nhủ mọi người mới có thể hoàn thành một cách suôn sẻ.

Tầm sáu giờ tối thì tôi tỉnh, ngó ra thấy trời đã tối đen như mực luôn rồi, trên bàn có một hộp cơm nóng hổi cùng một tờ giấy nhớ với dòng chữ viết tay của hắn.

"Tỉnh thì ăn em nhé, đừng để bụng đói."

Tôi ra ngoài mở cửa ngó sang phòng đối diện thì không thấy sáng đèn, chắc hắn lại vội vàng đến công ty xử lý công việc rồi. Con người hắn lắm lúc hâm hấp đến mức cứng đầu cứng cổ, một khi hắn đã quyết định làm điều gì đấy thì trăm phần trăm sẽ không ai thay đổi được.

Tôi ngồi xuống bàn mở phim hoạt hình ra xem rồi từ từ thưởng thức, hắn đặt đồ ăn bên ngoài chứ không tự nấu như mọi lần. Nhưng đã đói thì ăn gì cũng thấy ngon cả, tôi ăn sạch không còn một chút nào luôn.

...

Chừng sáng hôm sau, cả tòa soạn đều đến muộn hơn bình thường. Được trở lại thủ đô đúng sướng, đi làm bằng xe máy rồi các phương tiện công cộng, được đưa đến nơi về đến chốn chứ không phải vất vả đi bộ.

Những khoảnh khắc như thế mới thấy trân quý cuộc sống này đến nhường nào, chúng ta hay than mình khổ, nhưng cái khổ của chúng ta chẳng đáng là gì so với những người lao động chân tay ở ngoài xã hội kia...

"Hello các bà, sao thế này, hẹn nhau đi cùng giờ à mà đến chuẩn đét thế?"

Tôi cười đáp: "Chắc do tâm linh tương thông đó bà, ha ha."

Trước khi vào giờ làm việc thì chị Ánh cũng triệu tập mọi người để họp một chút. Chị triển khai một số công việc để chuẩn bị lên bài nộp cho sếp. Chị phân công mỗi người một ít, tôi sẽ đảm nhận phần lọc tư liệu và phụ các chị khác viết bài.

"Dự án này với tòa soạn chúng ta rất quan trọng, cũng mong mọi người chú ý làm việc tập trung, hiệu quả. Sếp nói rồi, nếu thắng lợi lớn ắt sẽ có thưởng. Không cần thưởng thì cũng phải làm việc để người khác được nhận thưởng đấy nha, có trách nhiệm một chút!"

Cả đám gật đầu, cuộc họp cũng kết thúc. Tôi trở về bàn làm việc bật máy lên bắt đầu kiểm tra về số tư liệu mà tụi tôi đã thu thập được trong suốt một tuần trải nghiệm thực tế.

Nhìn tấm ảnh hay video này cũng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, nhớ lại những hôm tôi đi phỏng vấn mọi người, nghe họ kể về sự khổ cực của mình thì cũng thấy thương lắm, xót lắm cơ mà mình cũng không giàu sang gì cho cam nên chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần, bảo họ thôi thì cố gắng vậy.

Sinh ra trong cái nghèo không phải lỗi của chúng ta, nhưng nếu tương lai vẫn sống trong cái nghèo thì ắt hắn là do mình không cố gắng thay đổi vận mệnh.

Muốn tốt lên, thì phải bỏ công sức để giành lấy, không có gì là tự nhiên mà có được cả.

Dữ liệu rất nhiều, tôi xem đau cả mắt mới chọn được những hình ảnh và video có khả năng truyền tải thông điệp tốt nhất để tổng hợp lại gửi cho chị Ánh xem xét trước.

Chừng hết ngày hôm sau thì mọi thứ đều đã ổn thỏa về mặt hình ảnh, video, chỉ còn tập trung vào vấn đề lên bài và làm clip tuyên truyền là sẽ xong xuôi. Đây cũng là hai vấn đề gây đau đầu nhất.

Với dân tòa soạn như chúng tôi, viết không khó vì ngày nào chúng tôi cũng viết mà, nhưng đây là một dự án lớn, cần phải có một bài viết chỉn chu, có khả năng gây thu hút với người dân ở mọi độ tuổi.

Không biết bao nhiêu bản thảo được gõ ra rồi chỉnh sửa đỏ choét trên trang giấy, những tiếng thở dài rồi chán nản của mọi người cũng làm tôi thấy não nề theo.

Đó cũng là một trong những ngày hiếm hoi chúng tôi phải ở lại tăng ca đến muộn, cơm nước cũng không đặt mà nhịn luôn, ai cũng tập trung vào công việc để có một kết quả tốt nhất và xong nhanh nhất.

Tầm đến ngày thứ bảy, bài báo hoàn chỉnh nhất và ưng ý nhất cũng được ra lò, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đọc đi đọc lại cũng thấy rất tâm huyết, cũng cầu mong mọi chuyện sẽ đạt được những thành tựu nhất định. Dự án đầu tiên mà tôi được tham gia mà, cũng một phần dựa trên bản kế hoachcj của tôi nữa, sao có thể không trông mong?

Chị Ánh gửi mail cho sếp xong thì cũng cho cả đám giải tán.

"Về thôi, mọi người đã vất vả rồi! Dù không biết có ổn thỏa hay không nhưng cũng chúc mừng chúng ta vì sự cố gắng nhiều ngày như thế!"

Tất cả mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt, bịn rịn chào tạm biệt nhau rồi đi về. Tôi cũng dọn dẹp đồ đạc rồi ra đi bộ ra điểm chờ xe buýt, nhiều ngày không được ngủ đủ giấc nên tôi thấy khá suy sụp.

Mà đợt gần đây Phạm Hải Đăng cũng không hay quan tâm tôi như trước, tần suất hai đứa gặp nhau là rất ít dù chỉ cần mở cửa ra có thể thấy đối phương bất cứ lúc nào.

Có hôm lúc đi làm về thì cũng cùng lúc hắn về, hai đứa nhìn nhau, rồi hắn lên tiếng trước.

"Vừa về à em?"

"Vâng, anh cũng vậy à?"

"Ừ, vừa từ bên tập đoàn về em ạ."

"Công việc bên đấy bận lắm sao?"

Hắn gật đầu, hắn bảo bận lắm, giờ hắn về lấy một ít đồ rồi lại đi ngay đây. Tôi thấy khá hụt hẫng, nhưng cũng dặn dò hắn giữ sức khỏe cẩn thận, đừng gồng mình làm việc quá sức. Hắn ừ rồi tạm biệt tôi luôn, nhìn bóng lưng hắn khuất dần, tôi thở dài một tiếng.

Giờ cũng chưa phải quá tối, trên đường phố vẫn rất tấp nập người qua lại, trạm dừng xe buýt cũng nhiều người, tôi ngồi một góc kín nhất rồi bấm điện thoại. Chuyến xe 21B còn chừng hơn mười phút nữa mới đến cơ, chờ đợi xe buýt lúc nào cũng chán như thế.

Tuýt tuýt.

Tiếng còi xe ô tô cứ vang hoài, tôi chửi thầm trong đầu không biết ai mà vô duyên thế, nhưng rồi cũng mặc kệ vì đây là đường phố, là nơi công cộng chứ không phải nhà tôi.

Thế mà cái xe kia vẫn không chịu dừng lại, tôi bực quá mới ngước mắt lên để diện kiến chủ nhân của nó xem thế nào, có ai dè... là Phạm Hải Đăng. Hắn hạ cửa xe xuống nhìn tôi rồi gọi.

"Lên đi em."

Mọi người đều chuyển hướng nhìn về phía tôi, tôi cũng ngơ ngác tầm vài giây rồi não bộ nhảy số bảo tôi hãy chuồn thật nhanh. Tôi leo lên xe, nó cũng bắt đầu lăn bánh. Đi được một đoạn khá xa thì tôi mới lên tiếng.

"Lần sau anh chú ý một chút, đứng ở nơi công cộng bấm cói xe hoài vậy mọi người sẽ thấy khó chịu đấy!"

"Tại anh gọi em có chú ý đâu."

"Thì anh có thể nhắn tin mà?"

"Anh không mang theo điện thoại."

Tôi cạn lời luôn, hắn khoan đưa tôi về nhà mà lại lượn vào Circle K, đây có thể xem như một điểm hẹn hò lí tưởng cho những cặp đôi yêu nhau bởi nó là chỗ duy nhất mở cửa xuyên đêm.

"Vào đây làm gì?"

"Ngồi tí, ăn gì đó luôn."

Hắn kêu tôi lên trước để tìm chỗ ngồi, hắn mua đồ ăn rồi mang lên sau. Được cái ở đây rất thoáng và chill, tôi chọn hai ghế ở bên ngoài hiên, có thể nhìn bao quát được đường phố bên ngoài. Tầm hơn mười phút thì hắn lên, xếp ghế ngồi bên cạnh tôi, đặt đồ ăn ở trên mặt bàn.

"Bánh bao nhân thịt của em đây, còn đây là Strong bow vị em thích nhất. Mời cô nương của tôi thưởng thức!"

Tôi phì cười, lúc nào đùa cũng nhạt nhẽo mà còn bày đặt làm màu làm mè lắm cơ.

"Khiếp, già đầu rồi còn bày đặt vào đây ngồi chill chill, làm như mình là thanh niên không bằng."

"Mới có hai mấy tuổi đầu mà em cứ làm như anh U50 không bằng ấy."

"Tính anh bây giờ cũng có khác gì mấy ông U50 đâu."

Nói thế cũng có lí do cả, từ lúc gặp lại nhau ở đất Hà Thành này thì tính hắn thay đổi so với xưa ba trăm sáu mươi độ luôn.

"Đừng ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ về đêm, mập lắm."

Hắn rủ tôi đi ăn xiên bẩn với hắn lúc đi học về nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Từ ngày chơi với hắn không biết bao nhiêu quy tắc bất thành văn của tôi có dấu hiệu bị lung lay, phá vỡ rồi...Ví dụ như trước đây tôi rất nghiêm khắc với bản thân trong vấn đề lượng calo nạp vào thì bây giờ tôi chẳng còn để ý đến nó nữa.

Mặc dù không được xinh đẹp như những người bạn đồng trang lứa nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải biết giữ dáng, cái dáng rất quan trọng, không thể nào để bản thân lên cân một cách mất kiểm soát cho được.

Nhưng hắn thì khác, mười giờ tôi gọi tôi đi ăn bánh xèo, bánh khoai, có hôm thì xiên bẩn rồi trà sữa, nguyên một nồi đồ ăn vặt nữa cơ. Toàn những đồ ăn độc hại và có lượng calo cao nhưng tôi dường như bị thao túng tâm lí nên cứ khi nào hắn rủ là tôi đi hết.

Lâu dần, chính xác là trong tầm một tháng tôi lên cân nhanh đến mức bất ngờ.

Hai cái má teo tóp của tôi ngày trước trở nên phúng phính, bụng cơ cơ 11 giờ cũng có mỡ, tôi lên tròn bốn mươi lăm cân, tăng hẳn mấy cân so với đợt trước. Đám bạn cùng lớp cũng nhận thấy rõ nên xúm vào hỏi.

"Ê Dương, dạo này mày ăn phải cám tăng trọng hay sao mà trông mập ra thế?"

"Không, điên à, chắc đợt này cơ thể hấp thu được thôi. Mà trông mập rõ thế à?"

Chúng nó gật đầu, còn bảo nhìn phát là thấy luôn ấy. Tôi về nhà soi lại gương thấy chúng nó nói cũng đúng, và tôi mới nhận ra tôi đã quá dễ dãi với bản thân rồi, cần phải điều chỉnh lại lượng thức ăn nạp vào cơ thể gấp thôi.

Bốn lăm cân thì cũng là bình thường nhưng với một đứa không được cao như tôi thì chính là bất ổn, là mập rồi...

Bữa sau, hắn lại rủ tôi đi ăn phở tiếp, tôi từ chối ngay.

"Không, anh đi một mình đi, em không ăn đâu."

"Sao thế? Không phải trước nay em thích ăn phở lắm mà?"

Đúng, phở là món khoái khẩu của tôi nhưng không thể vì thích mà phá hủy đi cái dáng có thể nói là đang xinh của tôi được. Dù có thèm tôi cũng phải kiềm chế lại...

"Dạo này em không còn thấy thích như trước nữa."

Hắn nhìn phát là biết tôi nói dối liền, hắn hỏi lại.

"Nói thật anh xem, sao lại không ăn, sợ mập hay gì?"

Tôi thành thật gật đầu, lí nhí bảo hắn là dạo này tôi béo lắm rồi, ai nhìn tôi cũng bảo tôi tăng cân à hay sao mà mũm mĩm hơn đợt trước. Hắn chỉ cười rồi hai tay ôm lấy mặt tôi, xoa xoa hai bên má rồi nói.

"Không sao , mũm mĩm một chút mới đẹp. Con gái phải có da có thịt chút thì nhìn thích hơn bộ xương di động."

"Không, như vậy xấu lắm."

Tôi phản đối, hắn tiếp lời.

"Ai chứ riêng em thì xinh vô đối rồi, có mập cũng vẫn rất xinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me