TruyenFull.Me

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

"Nhưng... nhưng tao vẫn sợ lắm mày ạ!"

"Không sao cả, lỗi không phải của mày mà..."

Tôi gật đầu, nói ừm một tiếng cho con bạn tôi yên tâm rồi nó lại vỗ về tôi ngủ thiếp đi trong lòng nó như thế cho đến tận sáng.

Tôi tỉnh dậy thì nó về lúc nào rồi không hay, trên bàn có một tờ giấy nhớ dặn dò tôi nhớ ăn uống đầy đủ trước rồi mới đi làm, hôm nay nó có việc đột xuất từ phía cấp trên gọi xuống nên phải về sớm. Tôi mở lò vi sóng ra, bên trong có ít đồ ăn tối hôm qua đã được cho vào để quay lại, tôi mỉm cười vui vẻ.

Vào nhà vệ sinh để thay đồ, tôi trở ra ngay sau đó, pha thêm một cốc sữa đem đến bàn ăn rồi từ từ thưởng thức. Dẫu không phải sơn hào hải vị hay thứ gì đó đắt tiền cao sang, nhưng món ăn được nấu từ tình cảm của người khác lúc nào cũng ngon hơn bình thường rất nhiều.

Tôi trở lại tòa soạn sau một ngày nghỉ, sắc mặt hiện tại cũng tốt hơn trước nhiều rồi, chị Ánh hỏi han mấy câu rồi mới giao nhiệm vụ cho tôi.

Kế hoạch lần trước của bọn tôi đạt được thành công vượt ngoài mong đợi, bài báo được đăng trên các nền tảng xã hội đều có sức ảnh hưởng và lan tỏa rất nhanh. Chỉ trong một vài ngày đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của quần chúng, cũng đồng thời có những nhà hảo tâm liên hệ đến tòa soạn để mong muốn quyên góp ủng hộ chút ít giúp đỡ trẻ em vùng cao.

Dần dà, số tiền chúng tôi nhận được ngày càng nhiều, sếp cũng yêu cầu tòa soạn làm thêm một bản kế hoạch để sắp xếp sử dụng số tiền ấy sao cho hợp lí nhất.

Mỗi người một việc nên công việc được xử lý rất nhanh, số tiền được quy đổi thành sách vở, quần áo và một vài đồ dùng cần thiết gửi đến cho những nơi khó khăn, nhất là khu vực bọn tôi làm thực tế bữa trước. Tiền mặt chúng tôi chỉ để lại một ít, gửi thẳng đến các trường học để làm học bổng khuyến khích.

Những lời cảm ơn được gửi đến hòm thư rất nhiều, nó cũng trở thành một nguồn động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục cho những dự án lớn hơn nữa.

Kết thúc một ngày làm việc năng suất, chị Ánh tụ tập mọi người lại để thông báo tình hình kết quả hoạt động và mọi người ăn uống bánh kẹo chút ít rồi về.

Bữa nay tôi ở lại muộn hơn một chút để xử lý số công việc còn tồn đọng do tôi nghỉ ốm, cũng thật lâu rồi chưa tăng ca làm tôi bất chợt nhớ đến hắn, hôm đầu tiên tôi đã bị hắn hành hạ thế đấy!

"Chưa về hả con?"

Tiếng bác bảo vệ đi kiểm tra an ninh vang lên bên tai, tôi quay lại cười với bác rồi đáp.

"Dạ vâng ạ, bác cứ khóa hết các cửa đi ạ, con xong việc thì con gọi bác mở cũng được ạ!"

"Bác để một cửa bé ở kia, nào con xong thì con ra nhé, làm nhanh rồi về nghỉ sớm nha con."

"Dạ, con cảm ơn bác."

Bác đi khuất, tôi lại tiếp tục lạch cạch với bàn phím rồi đống tài liệu dày cộp trên mặt bàn. Chừng đến muộn thì tôi ngủ quên, có lẽ do mấy nay lao lực với mệt mỏi nên vừa áp mặt xuống bàn nghỉ chút thì tôi ngủ một mạch luôn.

Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên phòng của Phạm Hải Đăng, còn hắn thì ngồi bên ngoài làm việc, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Tôi đứng nép sau cánh cửa không lên tiếng, cứ như thế nhìn người con trai trong lòng mà tôi đã nhớ rất lâu, nhớ rất nhiều.

Nhưng chưa kịp nhìn được lâu thì hắn đã ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau, tôi liền bối rối ấp úng.

"Em tỉnh rồi à?"

"Ừm... vừa tỉnh thôi, anh đến lúc nào thế?"

"Lúc em đang ngủ."

"Sao không gọi em dậy, vác lên đây làm gì cho mệt."

Hắn né tránh câu nói này của tôi rồi hỏi tôi có đói không, tôi gật đầu thành thật nói có. Ngay tức khắc hắn liền dọn dẹp đống đồ trên mặt bàn sang một bên, khoác áo vest lên người rồi đưa tôi đi ăn.

Tôi ngồi bên ghế lái phụ, qua gương quan sát gương mặt hắn một chút, giống như lời Cát Tường nói, hắn trông suy sụp đi rất nhiều, râu mọc nhiều cũng không thèm cạo đi, đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ.

Dường như hắn biết mình bị tôi để ý nên mới lên tiếng giải thích.

"Mấy nay anh bận công việc nên không chăm chút được vẻ ngoài, em đừng chê anh."

"Em đâu có chê đâu."

"Thế sao em nhìn anh chằm chằm dò xét thế?"

"Ai thèm nhìn anh, anh đánh giá cao mình quá vậy."

Tôi chối vội, hắn cũng không nói thêm, chỉ nhận lỗi về mình.

"Vậy thì lỗi của anh, anh sai, anh lại đánh giá cao bản thân quá rồi, xin lỗi em."

Không khí sau đó lại rơi vào trầm mặc làm tôi không thể thích ứng cho được. Tôi ở với hắn lúc nào cũng rất ồn ào, không phải tôi hoặc hắn nói thì sẽ là hai đứa cãi nhau vì một cái gì chẳng ra đâu, sự im lặng này làm tôi thấy khó chịu.

Nhưng tôi cũng không dám lên tiếng trước, chỉ đành giấu nhẹm đi sự khó chịu của mình vào bên trong rồi đưa ánh mắt ra nhìn đường phố Hà Nội bây giờ. Lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp như thế...

Tôi sống và làm việc ở khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân có thế xem như là trung tâm của thành phố nhưng sự sầm uất chỉ ở buổi sáng và buổi chiều mà thôi, còn về đêm thì gần như vắng lặng lắm, bởi vậy mà mỗi khi muốn đi chơi tôi đều phải lựa một địa điểm khác.

Hắn đưa tôi đến chợ Đồng Xuân, cho tôi vào làm một bát bún mọc thơm phức. Tôi từng ăn ở đây rất nhiều lần rồi, nhưng đều là đi một mình hoặc là đi với nhỏ Tường, lần này có thể nói là lần đầu tiên tôi đi với một người bạn khác giới, mà lại còn là người trong lòng tôi nữa chứ.

Tôi không dám nói chuyện với hắn nên cứ ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh đợi đến khi hai bát bún nóng hổi được mang ra. Tôi lau đũa cho rồi đặt sang cho hắn trước mới lau cho mình, bất chợt ở phía sau gáy của tôi, đôi tay hắn nhẹ nhàng vơ gọn mớ tóc của tôi lại kẹp bằng một chiếc kẹp càng cua.

"Cảm ơn anh."

"Em ăn đi, để tóc xõa ăn sẽ khó chịu."

"Sao anh lại có kẹp tóc thế?"

"Lúc nào anh cũng mang theo bên người."

Tôi ồ một tiếng rồi bắt đầu ăn, húp sì sụp một cách thật đã.

Một làn gió thu thổi đến mang theo một chút lạnh khiến tôi rùng mình, hắn liền cởi áo ra khoác bên ngoài cho tôi, còn hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Thật giống Phạm Hải Đăng của năm mười bảy tuổi, có chút ngông cuồng, phá cách cũng lại rất thanh thuần niên thiếu.

Tôi lạc về miền kí ức của một buổi tối mùa đông năm tôi mười sáu tuổi.

Miền Bắc mấy hôm nay lạnh lắm, gió mùa đông bắc thổi từng đợt mạnh mẽ và dữ dội, chúng tôi đi học chỉ muốn khoác theo chăn bông thôi. Mặc bốn năm cái áo rồi mà gió vẫn len lỏi vào trong người được khiến tôi thấy run cầm cập, hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau cành cạch, tôi trông đúng chất sắp chết rét đến nơi rồi.

Vậy mà khi tôi gặp Phạm Hải Đăng thì tôi còn sốc hơn gặp ma, hắn mặc vỏn vẹn một cái áo phông rồi khoác cái áo khoác gió của trường bên ngoài.

"Anh không thấy lạnh hả?"

"Cũng hơi hơi, nhưng anh không thích mặc nhiều áo, cộm cộm khó chịu lắm."

Tôi mắng hắn ngốc, hắn cũng chỉ cười trừ thôi, mặc như vậy dễ bị cảm lạnh rồi ốm, ốm không đi học được lại mất tiền, mất kiến thức.

"Em đã thấy anh quan trọng mấy cái đó bao giờ chưa?"

Cũng phải, hắn nói câu làm tôi câm nín luôn, tôi lại lo hơi thừa cho hắn quá rồi.

Hắn véo má tôi một cái rồi dặn dò.

"Chiều nay học xong thì đợi anh ngoài cổng trường nhá, đi ăn bún mọc cho ấm bụng ha?"

"Vâng."

Tôi tạm biệt hắn rồi trở về lớp học, cái lạnh khiến tôi không muốn cầm bút để viết bài luôn, nhưng rồi lại vì kì thi giữa kì hai sắp tới mà khích lệ bản thân thôi cố gắng lên một chút.

Tiết học Toán luôn làm cho lớp chúng tôi cảm thấy uể oải vì khó, toán lớp 10 là một cơn ác mộng với tất cả học sinh khối xã hội. Với tôi cũng thế, nhưng vì không muốn thành tích học tập bị kéo xuống nên lúc nào tôi cũng cố gắng để hiểu cho bằng được nó. Nhiều lúc tôi cứng đầu đến mức bị cả lớp ghét, chỉ vì mải miết với bài tập quá mà tôi không để ý đến thời gian hết giờ, cứ thế giơ tay hỏi bài cô khiến chúng nó lại phải ngồi nghe giảng thêm mười lăm, hai mươi phút nữa.

Sau này, mấy đứa có đóng góp ý kiến nên tôi cũng rút kinh nghiệm, tôi sẽ thường lựa chọn lúc cô cho lớp nghỉ mới đem sách lên bàn giáo viên để hỏi cô.

Bữa nay cũng thế, tôi lại cố chấp ở lại hỏi bài cô mà quên mất đi có người đang ở ngoài cổng trường đợi tôi.

Đến lúc nhận ra mới ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài tìm, trong lòng tôi thấp thỏm chỉ sợ hắn sẽ đi về mất rồi vì trời lạnh mà, ai sẽ đứng ở ngoài thời tiết này để đợi một người cả nửa tiếng đồng hồ như thế chứ?

Nhưng không... hắn vẫn đang ở đó, đứng dưới gốc phượng một mình.

Hắn lạnh nên không ngừng đưa tay lên xoa xoa rồi thổi thổi cho ấm, tôi lao về phía hắn như bắt được vàng. Nhìn thấy tôi, hắn liền nở một nụ cười thật ấm áp, hắn cài mũ bảo hiểm cho tôi rồi bắt đầu lái xe đến quán bún quen thuộc.

"Anh hâm à? Sao không kiếm chỗ nào khuất gió mà đứng? Ở đó lạnh..."

"Anh thấy không lạnh."

"Điêu, đỏ ửng hết cả tay với tai lên rồi kìa mà còn sĩ dởm."

"Anh không sao thật mà!"

"Ngày mai mặc áo ấm vào cho em, không thì đừng có đến trường nữa."

Tôi quát lên, hắn biết ý nên cũng im lặng không dám cãi thêm câu nào, cun cút nghe theo, giọng cũng hiền hẳn đi, không cố chấp như ban nãy nữa.

"Mai anh mặc, em đừng cáu."

"Nhớ đấy."

"Ừ, anh nhớ rồi!"

Chừng năm phút nữa là chúng tôi tới quán bún, bữa nay đi hơi muộn nên bây giờ cũng đã đông nghịt khách, cũng may mà chúng tôi là khách quen nên chị chủ thường để cho một bàn ở tận bên trong, mà trong đó gần như không có ai, giống như kiểu bàn kê thêm cho bọn tôi thôi ý.

Ở trong này thì ấm lắm, tôi phải cởi bớt một cái áo khoác ra cho đỡ nóng với cộm rồi bắt đầu chiến, chúng tôi ăn như thể người chết đói vậy, đến lúc bắt đầu no mới ăn chầm chậm lại. Hôm nay, bọn tôi nó chuyện nhiều hơn những ngày bình thường, mà chủ yếu lại là tôi hỏi hắn nữa chứ... chỉ vì hôm nay tôi có nghe tin một chị gái ở lớp 11M - hoa khôi của khối tỏ tình hắn.

"Có đúng không thế, em thấy mọi người đồn ầm lên."

Hắn gật đầu: "Ừ, sáng hôm nay. Nhưng anh từ chối rồi."

"Sao anh lại từ chối? Chị đó là hoa khôi đấy, xinh như thế mà bỏ lỡ là anh sẽ tiếc nuối đó nha."

Hắn cười rồi lại theo thói quen véo má tôi một cái, hỏi ngược lại tôi.

"Ví dụ nếu bây giờ có một người thích em mà em không thích người ta tỏ tỉnh với em thì em có đồng ý không?"

Tôi bĩu môi, đáp thật nhanh.

"Tất nhiên là không rồi, em có thích người ta đâu."

"Thì anh cũng có thích người ta đâu?"

"Nhưng mà chị ấy xinh ý, bọn con trai thường thích con gái xinh mà..."

Tôi vẫn cố chấp để cãi cho bằng được, nhưng ngẫm một chút tôi lại thấy bản thân đáng ra không nên nói như thế thì hơn.

Giả dụ như, nếu hắn đồng ý thật thì bây giờ tôi sẽ ra sao nhỉ? Trông không khác gì người thứ ba cả...

Và tôi cũng sẽ thấy rất khó chịu nữa, tôi không muốn một chút nào cả.

Thật may mà câu trả lời của hắn khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh khác chúng nó, anh không thích thì sẽ không bao giờ chấp nhận."

"Với cả... anh cũng có người mình thích rồi... Anh đang tính sẽ tỏ tình người ấy như thế nào..."

Tôi vừa thở phào lại chuyển sang hụt hẫng, biết là mỗi người đều sẽ có bạch nguyệt quang của riêng mình nhưng lúc biết hắn có thì tôi lại không thích chút nào cả.

"Vậy à? Anh thích người ta lâu chưa?"

"Cũng hơi lâu em ạ, và anh cũng phát hiện ra ngoài em ấy ra anh không thế thích thêm ai khác nữa."

Còn ít tuổi hơn hắn nữa cơ à, sao chưa từng nghe thấy hắn kể về ai như thế cho tôi nghe thấy nhỉ?

Tôi cố lục lại suy nghĩ nhưng vẫn không có chút ấn tượng với bất kì ai. Chắc có lẽ... hắn giấu không cho tôi biết.

Tôi thở dài một tiếng, trong này không lạnh mà bất chợt lòng tôi lại lạnh theo.

Hắn xin phép đi ra ngoài đi vệ sinh một chút, tôi vâng dạ rồi lại ngồi ngẩn người ra đấy suy nghĩ. Tôi tự hỏi, không biết mối quan hệ của tôi với hắn là gì nhỉ? Anh em chăng... và có phải chăng tôi đối với hắn cũng chỉ là một đứa em gái, một nơi để hắn bộc bạch nỗi lòng không dám nói cho ai, một nơi mà an ủi hắn mỗi lần hắn yếu lòng hay vấp ngã?

Cũng không biết nữa, tâm tư của hắn, tôi không hiểu được.

Rồi tiếng nhạc sinh nhật bằng giọng hát của hắn vang lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Trên tay hắn cầm một chiếc bánh kem bé xíu cắm số mười sáu bước vào.

Đến giờ tôi mới nhận ra, hôm nay là sinh nhật của mình.

Cũng không biết đã bao lâu rồi tôi mới được tổ chức sinh nhật nữa...

Ngày đó đối với tôi cũng chỉ là một ngày bình thường không hơn không kém, tôi dường như còn không mong nó đến nữa. Tôi ít kể cho người khác biết về mình, với hắn tôi cũng chưa từng nhắc qua, thế mà hắn lại biết mới hay chứ.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi mười sáu của Ánh Dương!"

Tôi phì cười, tôi ước rồi thổi nến một cách vui vẻ.

"Sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật em thế? Em nhớ là em chưa từng nói cho anh biết mà?"

"Chỉ cần là người mình thích thì gì anh chả tìm hiểu được."

Nói xong, tôi thấy vành tai hắn đỏ ửng lên, không phải đỏ vì lạnh, mà vì ngại... Mặt tôi cũng đỏ theo, ngại khủng khiếp, tôi ấp úng mãi mà không nói được một câu hẳn hoi.

"Vậy... vậy..."

"Ừ, đúng rồi đấy! Người anh thích, vẫn luôn là em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me