TruyenFull.Me

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

Tôi cũng cảm giác thấy vành tai mình đang dần đỏ lên rồi, nhưng Phạm Hải Đăng thu lại cảm xúc rất nhanh, hắn bỏ qua chuyện đó rồi tập trung vào việc hôm nay chính là sinh nhật của tôi.

"Em cắt bánh đi đã, ngồi xuống!"

Tôi ngồi xuống ghế, hắn đưa chiếc dao nhỏ nhỏ cho tôi, rồi tôi mới bắt đầu cắt bánh. Có một chiếc bánh sinh nhật thuộc về riêng mình đến từ một người đặc biệt như thế này, thực sự là một cảm xúc tuyệt vời.

Tôi cắt làm mày vậy thôi, chúng tôi tự cầm thìa lên rồi xúc cho nhau ăn. Vị ngọt ngào của kem và vị mềm mại, xôm xốp của bánh mì bên dưới quyện vào nhau, tôi ăn một cách ngon lành.

"Chắc cũng khoảng mấy năm rồi em chưa tổ chức lại sinh nhật."

"Sao lại thế?"

"Em ghét sinh nhật lắm, hồi nhỏ thì ông bà vẫn tổ chức cho, nhỏ thôi, kiểu để thỏa mãn tính cách nông nổi của một con nhóc ấy. Rồi sau này em lớn lên, em cũng bảo ông bà không cần tổ chức nữa."

Hắn gật đầu rồi đáp: "Không sao, sau này năm nào anh cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho em."

Giọng hắn chắc nịch, hắn vẫn giữ đúng lời hứa nhưng sinh nhật năm sau tôi lại không còn ở cạnh hắn nữa.

Ăn hết một tô bún rồi ăn thêm một cái bánh sinh nhật cũng đủ để chúng tôi no căng bụng rồi, hai đứa dọn dẹp gọn đồ một chút rồi mới ngồi lại nói chuyện với nhau.

Câu chuyện lại quay trở lại việc hắn thích tôi, bây giờ hắn mới hỏi lại để mong một câu trả lời. Tôi chần chừ nghĩ ngợi rất lâu, phân vân giữa sự lựa chọn của chính mình. Tôi nên đồng ý, hay nên làm như thế nào đây...

Tôi cũng thích hắn nhiều, nhưng tôi lại không muốn yêu đương sớm.

Việc các thầy cô giáo nói và việc tôi cũng tự mình chứng kiến câu chuyện yêu đương của người khác cũng làm tôi thấy lưỡng lự. Yêu đương thực sự sẽ khiến cho việc học hành trở nên xao nhãng, rất khó để cân bằng lại cho được.

Và mục tiêu hàng đầu của tôi là phải được học bổng, phải trở nên giỏi giang và xuất chúng. Tôi không được phép đi xuống vì tôi đang gánh trên vai không phải chỉ là ước mơ của một mình toi mà còn là của ông bà, của bố mẹ, và của chính mình...

Nhưng nếu tôi từ chối, không phải tôi đang tự bỏ lỡ cơ hội của chính mình hay sao?

Hắn thấy tôi mãi không đáp mới hỏi lại.

"Anh... có cơ hội không em? Dù chỉ là một chút thôi cũng được."

"Anh biết em đắn đo, em sợ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học, nhưng anh hứa nhất định sẽ phấn đấu đi lên cùng em."

Thì ra hắn cũng hiểu những gì mà tôi đang nghĩ, và quả thực bây giờ tôi cảm giác hắn còn hiểu tôi hơn là việc tôi hiểu chính bản thân mình.

"Được, em sẽ đồng ý nếu như anh thực hiện một yêu cầu của em."

"Một đã là gì, một trăm cũng được. Em nói đi."

Vẻ mặt của hắn hào hứng lắm, trông như tìm được ánh sáng ở trong bóng tối vậy, tôi nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng.

"Anh không cần đứng top trong kì thi giữa kì, chỉ cần anh thăng hạng trong khối 100 hạng là được."

"Tưởng gì chứ việc này dễ ẹc, em bảo anh tăng 200 hạng cũng được nữa là."

Vẻ mặt hắn đắc thắng lắm, trông đúng như dễ như ăn kẹo vậy, tôi cũng không trông chờ lắm nhưng lần này lại thấy tin tưởng hắn hoàn toàn. Hắn phải hỏi lại tôi cho chắc chắn, nhận được cái đồng ý của tôi hắn mới cười nhếch mẹp một cái.

"Em cứ đợi đi, kiểu gì anh cũng làm được."

"Nói trước bước không qua."

"Thế là em chưa thấy anh nghiêm túc làm việc gì rồi."

"Được rồi, đi về thôi kẻo muộn."

Tôi khoác áo khoác lên rồi cùng hắn đi về nhà. Trên đoạn đường lạnh lẽo, tôi phải cố gắng ngồi sát vào người hắn để truyền hơi ấm từ người mình sang người hắn cho hắn đỡ lạnh. Buổi sáng mặc với buổi trưa có thể mặt ít không sao nhưng đêm xuống nhiệt độ giảm còn thấp hơn bình thường nên tôi lo hắn sẽ bị ốm mất.

Bỗng nhiên bàn tay hắn nắm lấy tay tôi làm tôi giật mình, hắn nhét tay tôi vào trong túi áo khoác của hắn rồi bảo.

"Không đeo bao tay thì cho vào đây cho đỡ lạnh."

Thế là cả đoạn đường về nhà trông như tôi đang ôm hắn vậy, cũng tốt, tôi vừa ấm mà cũng giúp hắn ấm hơn được một chút.

"Tạm biệt Ánh Dương, chúc em sinh nhật vui vẻ một lần nữa!"

"Em cảm ơn, anh về nhanh đi kẻo lạnh."

Đợi đến khi hắn đi khuất thì tôi mới đi về nhà, ông bà tôi vẫn đang đợi cơm tôi, thấy tôi về bà nội liền đem cơm đi hâm nóng rồi mang ra. Chợt tôi thấy có lỗi quá, đôi lúc tôi lại vì sự vui vẻ của bản thân mà quên mất rằng ông bà tôi vẫn luôn ở đó.

"Sao ông bà không đi ngủ đi, muộn rồi mà, trời còn lạnh nữa."

"Hôm nay là sinh nhật con, ông bà muốn đợi con về nhà."

Bên ngoài cánh cửa kia, gió vẫn rít từng đợt thật lạnh lẽo nhưng bây giờ tôi chẳng thấy lạnh một chút nào cả. Dù đã no nhưng tôi vẫn ngồi ăn thêm một chút để ông bà vui, gia đình nhỏ của chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ.

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, tôi nhanh tay đưa tay lau đi rồi tiếp tục ăn. Nhưng tôi có nhanh đến mấy cũng không thể qua mắt được một người vốn từ nãy đến giờ đang nhìn tôi chằm chằm.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi?"

Tôi gượng cười đáp lại: "Em không sao, nhớ lại đến chút chuyện cũ thôi."

"Nếu nó làm em buồn thì đừng nghĩ đến nữa. Anh không muốn thấy em buồn."

Tôi phì cười, tất nhiền là tôi cũng không muốn buồn rồi, cảm xúc tiêu cực thực sự làm cho tôi mệt mỏi rất nhiều nhưng kí ức mà, nó tự động nhảy ra khi có một cái gì đó khơi gợi thôi.

"Đấy, cười như thế có phải xinh gái không."

"Thế bình thường không xinh hả?"

"Xinh, lúc nào chả xinh, chỉ có anh xấu thôi."

Hắn đáp, rồi lại giống như xưa theo thói quen véo má tôi một cái, đến lúc nhận ra thì mới xấu hổ xin lỗi tôi.

"Anh quen tay."

"Ừm."

Ăn xong, chúng tôi lại đi một vòng quanh lăng Bác, tôi thích đến đây lắm, nhất là thích khoảnh khắc hạ cờ và thượng cờ, vừa hào hùng vừa uy nghiêm. Tôi còn thích ngắm nhìn những anh cảnh vệ bảo vệ lăng bác nữa cơ, vừa cao lại còn vừa đẹp trai, mãn nhãn biết bao.

"Em muốn về chưa?"

"Tùy anh, em sao cũng được."

Hắn lựa chọn không về mà đi ra Hồ Tây, trước khi ra thì hắn vào Circle K mua một ít đồ ăn vặt rồi mới chọn một điểm vắng người để ngồi.

Đêm rồi, không gian vắng vẻ lắm, chỗ chúng tôi chọn chỉ có hai đứa ngồi thôi.

"Lâu rồi mới có dịp được ngồi với em như thế này!"

"Cũng lâu rồi..."

Dường như câu chuyện cứ bị ngắt quãng như thế chẳng thể nào suôn sẻ một lượt được vì không biết nên nói đến chuyện gì. Dưới ánh sáng leo loét của ánh trăng, tôi nhìn sang gương mặt của hắn, khác với vẻ đẹp trẻ trung thường ngày, hắn để râu trông cũng quyến rũ ra phết, đẹp kiểu trưởng thành.

Đúng là mặt tiền đẹp thì dù có làm gì cũng thấy đẹp cả.

Hắn bật bia, hớp một ngụm rồi dựa vào ghế đá nhìn ra xa xăm, kể về câu chuyện của mình cho tôi nghe.

"Dạo gần đây bố mẹ anh thường xuyên thúc giục anh đi xem mắt nên anh mới phải kiếm cách để trì hoãn em ạ, anh chôn hết thời gian ở công ty nên mới không có thời gian chau chuốt vẻ ngoài."

Tôi cũng không quá bất ngờ, câu chuyện này tôi đã nghe qua lời của con bạn tôi rồi, tôi trả lời.

"Cứ đi đi có sao đâu, hợp thì tiến, không hợp thì thôi, đổi sang người khác. Anh cố chấp thật đấy!"

"Anh không thích ấy em, anh không thích được ai khác nữa, đi cũng chỉ tốn thời gian của người ta thôi."

Nghe câu nói này của hắn là tôi đủ cảm nhận được chấp niệm mà hắn dành cho tôi lớn đến nhường nào.

Màn hình điện thoại của hắn bỗng sáng lên, tôi lướt nhìn qua thì thật bât ngờ, ảnh nền là hình của tôi đang cười rất vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp ở tòa soạn. Có vẻ như hắn chụp trộm nhưng tôi không biết lúc nào nữa, chỉ thấy đó là một nụ cười hết sức hồn nhiên, trong trẻo, trông tôi giống hệt như thiếu nữ mới lớn đang hào hứng nói chuyện với bạn bè.

"Anh... anh chụp lúc nào thế?"

"Những hôm anh đến tòa soạn mà em không biết."

Bất chợt hắn quay sang nhìn tôi làm tôi giật mình, mặt đối mặt trong giây lát, hai đôi con ngươi màu nâu đen nhìn nhau, tim tôi đánh hụt đi một nhịp. Giọng của hắn trầm trầm lại vang lên bên tai, như một liều thuốc gây nghiện.

"Rất nhiều năm trôi qua mà vẫn nghiện em như những ngày đầu, nói em chơi ngải tôi tôi cũng tin mất."

Tôi như bị mất kiểm soát, khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn ghi lại thôi, đẹp lắm.

"Em cũng yêu anh... như những ngày đầu, chưa bao giờ thay đổi..."

Hắn giống như bị trúng tà, đứng hình luôn, đôi mắt hắn cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi thấy xấu hổ quá phải quay sang bên cạnh.

Khác với sự trôi chảy ban nãy, hắn nói như ngậm hột thị, ấp a ấp úng.

"Em... em nói gì... gì cơ?"

"Anh... an... anh không nghe... lầm đúng không?"

Tôi gật đầu, hắn kéo tôi lại ôm chầm lấy tôi vào lòng, rồi tôi nghe thấy tiếng hắn khóc. Phạm Hải Đăng thực sự đã ôm tôi và khóc! Tôi sững sờ, đẩy hắn ra rồi vừa lau nước mắt cho hắn vừa cười.

"Anh điên à, khóc gì chứ?"

"Anh bị vui á em, em biết không... những ngày qua, anh thực sự đã rất khổ sở. Nhớ em đến khổ."

Hắn cứ nói đến đâu là nước mắt rơi đến đấy, tôi cũng không biết nữa, rằng đây là lần hiếm hoi thứ mấy tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của hắn. Trước giờ trong lòng tôi hình tượng của Phạm Hải Đăng sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện thế này, ấy thế mà... hắn dễ mềm lòng hơn tôi nghĩ.

"Ừm, em hiểu mà... em cũng nhớ Đăng..."

Giọng tôi ngọt lắm, nhẹ nhàng như viên kẹo đường. Tôi muốn dùng sự dịu dàng để an ủi hắn, không ở cạnh tôi hắn cũng khổ sở chẳng kém gì tôi. Nếu tôi cứ cố chấp với chính mình thì phải chăng là chúng tôi đều đang giày vò lẫn nhau?

Nếu đã vậy, tôi nên một lần thử mà đúng không...

Hắn thút thít như đứa trẻ con hại tôi phải dỗ rất lâu hắn mới nín, đến khi hắn nín tôi mới trêu.

"Không ngờ có ngày em được nhìn lại Phạm Hải Đăng đầu đội trời chân đạp đất khóc đấy!"

"Tại em chứ tại ai?"

Hắn nhõng nhẽo, vẻ mặt phụng phịu làm tôi bật cười. Hắn không còn giữ khoảng cách như lúc nãy nữa, xích lại gần tôi rồi giang tay ôm lấy tôi, dựa đầu tôi vào vai hắn.

Tôi vòng tay qua ôm lấy eo hắn, vòng eo rắn chắc và vững trãi luôn khiến cho người khác yên tâm. Ấm áp lắm, không biết đã bao lâu rồi tôi mới được ở trong lòng hắn như thế này nữa...

Rất rất rất lâu rồi.

"Thế là giờ lại yêu nhau lại hả?"

Hắn hỏi bâng quơ, tôi lắc đầu.

"Không, tất nhiên là không rồi, đây là giai đoạn thử nghiệm thôi, anh còn phải vượt qua nhiều thử thách lắm. Nếu anh vượt qua được hết thì mới chính thức được làm người yêu em."

Hắn có vẻ không cam tâm cho lắm nên hỏi lại.

"Thế quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

"Cứ xem như đang tìm hiểu nhau đi. Còn nhìn vẻ mặt anh thì thấy không cam tâm lắm thì phải, nếu vậy thì thôi, dừng luôn cũng được."

Hắn nhanh miệng hơn từ chối: "Không, em nói thế nào thì là thế ấy. Ngày xưa anh làm được chả nhẽ bây giờ lại không làm được, em nhờ?"

"Biết đâu được, biết đâu giờ năng lực kém hơn xưa rồi."

Chúng tôi cùng cười với nhau, màn đêm dành mọi sự dịu dàng của nó ôm lấy chúng tôi. Nhìn về phía xa xăm, bóng tối mịt mờ nhưng tôi chẳng còn thấy sợ hãi một chút nào cả.

Tôi có hắn rồi mà, hắn đang ở bên cạnh tôi nữa.

Chừng đến ba giờ sáng thì tôi ngáp liên tục, hắn đưa tôi về trong cơn buồn ngủ, chúng tôi ôm nhau ở phòng hắn ngủ rất ngon lành.

Hôm nay hắn không cho tôi nghỉ phép để ngủ như mọi khi nữa, hắn gọi tôi dậy để đi làm. Ngủ muộn nên người tôi oải lắm, hai mắt nhắm tịt lại, nhất quyết ôm lấy chăn không chịu rời giường.

"Dậy đi em, sắp muộn giờ làm rồi."

"Em mệt lắm, em muốn ngủ."

Rồi cũng không làm được tôi nữa, hắn chơi đến hạ sách cuối cùng, bế tôi lên vào nhà tắm rửa mặt cho tôi. Tôi vòng chân qua kẹp lấy hông hắn rồi gục đầu vào vai hắn, hắn không cáu chút nào cả, dường như tất thảy sự dịu dàng đều dành cho tôi.

Khi nước mát qua mặt thì tôi mới dần tỉnh lại, tôi cười chứ không chịu xuống, còn ôm lấy hắn chặt hơn, nhìn vào mắt hắn rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn phớt nhẹ.

"Em ghẹo anh thế thì đừng trách anh đấy."

"Anh định làm gì em nào?"

"Lẳng em xuống đất hay ném em ra ngoài đường?"

Mặt tôi nhơn nhơn, hắn dùng chiếc mũi cao của hắn cọ cọ vào mũi tôi rồi bế tôi vào phòng ăn. Bữa sáng hắn chuẩn bị cả rồi, đều là món tôi thích cả nên tôi ăn ngon lành, ăn xong thì tôi tự giác chạy về phòng mình thay đồ đi làm.

Bên ngoài xe đã đỗ bên vỉa hè đợi tôi ra, tôi leo lên thật nhanh rồi hắn đi luôn.

Cảm giác có người nấu bữa sáng cho mình, rồi được chở tận nơi đi làm phải nói là không còn gì để bàn, mê ơi là mê. Tôi như cô công chúa nhỏ vậy, chỉ cần vui vẻ tận hưởng còn lại đã có hắn lo hết.

"À quên, anh cấm có biểu hiện gì đi quá mối quan hệ giữa sếp với nhân viên ở tòa soạn đấy, mọi người mà dị nghị thì nghỉ tìm hiểu luôn."

Tôi dọa, đánh trúng tim đen của hắn nên hắn đồng ý ngay, hứa tuyệt đối sẽ không mở mồm. Tôi nghe được lời hắn hứa mới yên tâm đi bộ vào, vừa đến đã thấy anh Cường đang ngồi ăn đồ sáng tán gẫu với mọi người.

"Hế lô bà Dương, nay đến sớm thế?"

Tôi nhìn đồng hồ trên tay điểm bảy giờ hai mươi mới cười đáp lại.

"Vẫn đi như mọi khi mà anh."

"Có gì vui đấy, coi cái mặt hôm nay thấy tí tửng lắm đấy nhá!"

Không ngờ biểu hiện của tôi lại dễ nhận biết như thế, tôi tìm cách chối ngay.

"Chắc do hôm qua em ngủ đủ giấc ấy, sáng được ăn ngon nên thế!"

Lí do hợp lí vô cùng như thế mà lão Cường vẫn gắng xăm xoi cho bằng được, đoán chuẩn đét đèn đen.

"Không, nhìn bà giống như có tình yêu hơn, khai mau, có gì à?"

"Anh hâm à, có gì đâu, có đã kể cho mọi người luôn rồi."

Lão vẫn có vẻ không tin lắm đâu nhưng không hỏi thêm, tôi về chỗ quẹt chút son cho tươi tắn rồi mở máy lên chuẩn bị vào giờ.

Chừng năm phút sau thì thấy Phạm Hải Đăng đi vào, mặt hắn trông cũng rõ phởn, còn đặc biệt chào mọi người nữa chứ.

Nhìn nét mặt sững sờ của mọi người hắn mới ngờ ngợ ra điều gì đó, nghiêm mặt lại ngay.

"Tập trung làm việc nhé, sắp tới sẽ có thêm nhiều dự án mới đấy!"

Mọi người gật đầu liên tục, hắn ngó sang nhìn tôi nháy mắt một cái mới đi lên. Lúc sau tôi nhận được một tin nhắn của hắn.

"Có tí tình yêu đi làm phấn chấn hơn hẳn em Ánh Dương ạ, cứ bị cười suốt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me