TruyenFull.Me

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

Chị Thúy với mấy anh chị khác đều gật đầu đồng tình, chuyện của chúng tôi dường như đã lan cho toàn bộ công ti, từ mấy cô lao công đến mấy bác bảo vệ. 

Cũng được một điều là ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi đâm ra cũng thấy thinh thích. 

Nhưng không còn được yên tĩnh như trước, thỉnh thoảng lão Cường lại đem tôi lôi ra một góc vào giờ nghỉ trưa hỏi thăm chuyện yêu đương đang như thế nào, có tiến triển mới chưa, sếp tỏ trinh chính thức chưa. 

"Tụi em mới quay lại tìm hiểu thôi mà, anh cứ gấp rút quá thế?"

"Không, mày ngốc lắm con, không nhanh tay con khác nó hẫng tay trên lúc đấy mệt lắm. Thật đấy, tao khuyên mày nên triển vào vấn đề chính luôn đi, sau này nếu có không hợp thì chia tay còn kịp yêu anh khác." 

Tôi phì cười, trường hợp nào lão Cường cũng đùa được chưa. Rồi lão thấy mặt tôi có vẻ như không xem trọng lời lão nói lắm, lão mới kể thêm.

"Tao có con bạn làm bên tập đoàn ADHD đấy, nó bảo ở đấy có một đứa là cháu gái sếp, xong nó kể là mẹ của sếp đang nhắm một đứa, ưng lắm rồi, định cho sếp gặp mặt đấy!"

Tôi thấy hơi rùng mình, việc mẹ hắn bảo hắn đi xem mặt thì hắn nói với tôi rồi nhưng chuyện mà lão Cường kể thì chưa thấy ho he gì. 

"Em biết rồi mà, anh cứ yên tâm."

"Đấy, tao dặn thế thôi, nhưng chuyện gì cũng phải để sếp làm trước nghe chưa? Nhất là tỏ tình ấy, sếp phải cầu hôn thì mới được phép chấp nhận yêu đương. Mà còn phải là nhẫn kim cương, sếp giàu xụ, mày cứ xả láng đi." 

"Rồi, rồi, em rõ rồi." 

Tối hôm đấy, tôi lại kiếm chuyện để giận dỗi với hắn.

Tôi kể lại câu chuyện hôm nay lão Cường kể cho tôi nhưng lửng lơ mập mờ chứ không dám nói thẳng ai kể, hắn nghe xong liền nhảy bổ lên mắng tôi.

"Đấy, em cứ đi nghe người ngoài chứ làm gì có chịu tin anh đâu." 

"Nhưng phải có lửa mới có khói chứ?"

"Chịu đấy, để anh mà biết được đứa nào dám đồn thì không xong với anh đâu." 

Mặt hắn căng thẳng lắm làm tôi cũng thấy ren rén. Xin lỗi Cường nhé, em không có cố ý đâu... nhỡ có một ngày anh bị phát hiện thì cũng đừng trách em hu hu... 

Tôi than thầm trong lòng rồi cũng phải tỏ ra dịu dàng để an ủi tinh thần hắn.

"Em tin anh mà, thôi không sao, bình tĩnh."

"Tin mà còn phải lôi anh ra tra khảo như thế này đấy hả?"

"Thôi mà, hun một cái đền bù nhá?"

Chỉ có thế là nhanh, hắn đưa má hướng về phía tôi, còn cái mặt trông rõ phởn. 

Tôi cũng không biết diễn tả niềm hạnh phúc dạo gần đây của tôi sao nữa, chỉ biết rằng sướng hơn trên mây. 

Mỗi ngày đến tòa soạn lại là một ngày vui, cứ tranh thủ lúc rảnh rỗi là lại đem chuyện của chúng tôi ra để bàn tán rồi trêu tôi đến đỏ lựng cả mặt. 

Hôm nay lúc mọi người nói chuyện thì tôi lại không may để ý được nét mặt của chị Ánh. Kể từ ngày tôi và hắn công khai chuyện đang tìm hiểu nhau thì chị ít nói chuyện đi hẳn, có nói cũng chỉ là vấn đề công việc mà thôi. 

Vẻ mặt chị buồn mang mác, không còn giữ được nét mặt hiền hòa như mọi khi chị nhìn mọi người cũng như nhìn tôi. 

Có lẽ, chị vẫn còn thích hắn nhiều... 

Nhưng cũng không thể làm gì được, hắn cũng đã nói thẳng thừng với chị rồi. 

Bây giờ dù chị có cố chấp cũng chỉ như nước đổ lá khoai, người buồn duy nhất cũng chỉ còn chị mà thôi... 

Chiều đến, mọi người về rồi thì tôi mới hẹn chị ra quán cafe gần tòa soạn để ngồi một chút. 

Chị không từ chối, hết giờ hai chị em vui vẻ ra đó, mỗi người chọn một vị nước uống để thưởng thức. Chị uống trà, còn tôi lựa chọn trà sữa. 

Để ý mới thấy, tôi với chị như hai mảng màu khác biệt. 

Chị luôn mang dáng vẻ trưởng thành, làm gì cũng nhìn trước tính sau, rất cẩn thận và kĩ tính, còn tôi thì hấp tấp, trẻ con, và có chút ngỗ nghịch của tuổi đôi mươi nữa. 

Chị chậm rãi làm một hớp trà, rồi đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Nắng chiều vàng ruộm kín một góc phố, ngoài đường giao thông tấp nập, tiếng nói tiếng còi xe inh ỏi làm một góc phố trở nên nhộn nhịp. 

"Thế mà sắp sang thu rồi, thu rồi lại sang đông." 

"Vâng, nhanh thật." 

"Chị cũng từng thích mùa thu nhất, nhưng vì người ấy mà chị dần chuyển sang thích mùa đông. Chị cũng thường ăn bún mọc, ăn bánh chuối, bánh khoai và xiên bẩn, vì người đó thích." 

Tôi yên lặng nghe chị kể, câu chuyện ấy sao mà quen thuộc đến vậy... 

Giọng chị vẫn trầm buồn mang theo một cảm giác cô quạnh, buồn tủi. 

"Ngày nhìn thấy người đó ngồi một mình ở quán bún hay quán xiên, chị cũng dần hình thành thói quen đấy. Chị đi đến đó nhiều hơn, chỉ mong được một lần chạm mặt. Với người đó có thể là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nhưng với chị là sự sắp xếp. Đâu ai gặp nhau mãi được ở cùng một chỗ nhiều lần như vậy..." 

"Chị từng hỏi người ấy, rằng người thích ăn bún, ăn xiên đến như vậy hả? Người gật đầu, nhưng sau này chị mới biết, không phải người ấy thích mà do nó gợi nhắc cho người những kí ức tươi đẹp." 

"Nếu ví người như một đứa hướng dương rực rỡ thì chỉ chỉ là cỏ dại ven đường mà thôi, bởi lẽ dù chị có cố gắng đến cách mấy, thứ mà hướng dương hướng đến chỉ là ánh mặt trời rực rỡ trên cao kia." 

"Hôm qua, chị đã dành thời gian buổi đêm để đi ăn lại món ăn mà chị thích nhưng từ lâu không động đến, chị vẫn thấy nó ngon kinh khủng, và chị thèm muốn cảm giác được ăn thêm nhiều lần. Và chị cũng thấy bún mọc không hề ngon như chị vẫn nghĩ, vốn dĩ chị đã không thích nó rồi mà, chỉ là vẫn cố chấp lựa chọn." 

"Thứ ngon nhất với người khác chưa chắc đã hợp với mình..."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị nói với tôi nhiều đến như thế, tôi cũng nặng trĩu cả lòng. 

Yêu đơn phương vốn dĩ là câu chuyện buồn của riêng một người. 

Là một thứ tình cảm ngốc nghếch mà ai cũng nhận ra, ai cũng biết nhưng sau cũng vẫn lựa chọn đâm đầu lao theo, dù cho nó khiến trái tim mình bị tổn thương nặng nề. 

Là vì người ta mà phấn đấu trở nên hoàn hảo nhất, là phiên bản tốt nhất của chính mình, nhưng sau cùng lại nhìn người ta đồng hành cùng với một người khác, không phải mình. 

Bởi vậy mới nói... yêu đúng người mà người ấy cũng yêu mình chính là một loại hạnh phúc. 

Và là một câu chuyện cổ tích đối với nhiều người. 

Trầm ngâm một hồi, chị lại tiếp lời.

"Chị từ bỏ việc đến quán bún mọc, quán xiên rồi, cũng nên từ bỏ đoạn tình cảm này nữa..." 

Đúng vậy, những thứ mình làm mình buồn, vậy thì tốt hơn hết nên buông bỏ... 

Buông cho người cũng là buông cho chính mình. 

"Được rồi, trà cũng nguội rồi, trời cũng sắp tối, mình về thôi em." 

Bây giờ tôi mới cất lên tiếng nói của mình sau một hồi yên lặng để lắng nghe câu chuyện của chị.

"Chị nhất định rồi sẽ có được hạnh phúc, sẽ tìm được người phù hợp nhất với chị." 

"Ừm, chị cũng hi vọng người đó đến nhanh một chút."

"Chị thực sự rất tuyệt vời." 

Lời khen từ tận đáy lòng của tôi, vốn dĩ hình tượng của chị trong tôi vẫn luôn là một cô gái hết mình với công việc, hết lòng với đồng nghiệp, và là tấm gương để tôi theo đuổi. 

Chị cười ngọt với tôi, rồi nói.

"Đừng để lỡ nhau, gặp được nhau đã là một cái duyên rồi em ạ. Mình cần phải biết cách trân trọng."

Tôi hiểu ý chị muốn nói gì, tôi cũng vâng, chúng tôi thanh toán rồi cùng nhau trở về nhà. Hôm nay hắn có việc trên tập đoàn nên về sau tôi, tôi tranh thủ nấu cơm nước đàng hoàng rồi ra ngoài phòng khách chờ hắn về nhà. 

Tôi háo hức lắm, cũng mong chờ khoảnh khắc được chờ hắn trở về nhà thế này mỗi ngày. Cuộc nói chuyện hôm nay với chị Ánh cũng khiến tôi tỉnh ngộ ra được nhiều thứ. 

Ví dụ như... hãy cứ yêu hết lòng, đừng sợ hãi gì cả. 

Hắn về muộn hơn tôi nghĩ, vừa về tôi đã bỏ phim chạy ra ôm chầm lấy hắn. Hắn ngơ một lúc nhưng vẫn ôm tôi thật chặt, rồi xoa đầu tôi cười.

"Em bé của anh sao thế?"

Khiếp, nghe hơi sến nhưng tôi cũng không nói thêm gì, giọng tôi nhỏ nhưng đủ nghe.

"Không có gì hết, chỉ là muốn ôm anh thôi."

Hắn bế tôi lên rồi bế vào trong ghế sô pha ngồi, tôi như con cún nhỏ cuộn tròn trong lòng hắn. Hắn nhìn tôi âu yếm rồi véo má tôi cưng chiều. 

"Không sao, anh vẫn ở đây." 

Tôi cứ mè nheo trong lòng hắn như thế hồi lâu mới chịu để hắn đi tắm rửa còn đi ăn tối. Bữa ăn vẫn giản dị nhưng lòng tôi lại cảm thấy thật bình yên.

"Giá cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ?"

Hắn đút cho tôi một miếng tôm to tướng, giòn tan, tôi nhai nhồm nhoàm rồi gật đầu.

"Thích thật ý, có người bao nuôi thế này thấy cũng thích thích, cũng mê mê." 

"Chỉ cần có người muốn thì nuôi bao lâu cũng được." 

"Giả dụ thôi nhá, giả dụ thôi, nếu em bỏ đi thêm một lần nữa thì anh có ghét em không?"

Không gian bỗng chốc rơi vào trầm mặc, mặt hắn nghiêm lại khiến tôi hơi chột dạ, cũng hơi sợ.

"Sẽ không có ngày đấy."

"Em chỉ bảo là giả dụ thôi mà."

"Tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa, không bao giờ luôn." 

"Cứng thế cơ á?"

"Ừ, gặp ở đâu cho người đuổi ở đó." 

Hắn dọa, tôi cũng phì cười rồi ăn tiếp.

"Nhưng sẽ không có ngày đó đâu." 

Vui vui vẻ vẻ là thế, lời nói cũng chỉ là gió bay, có thể lúc đấy mình khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột là vậy. 

Cuối cùng, vẫn là không thể thực hiện được. 

Tôi thực sự đã bỏ hắn thêm một lần nữa... 

Hết bữa cơm, tôi với hắn cùng nhau ngồi vào bàn làm việc. Mấy bữa nay được hắn chiều chuộng quá đâm ra lười biếng kinh khủng, tôi cảm giác như tôi đánh mất hết niềm cảm hứng với làm việc, lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh hắn thôi. 

Nhưng không được, không thể ý lại vào hắn thế được. Tôi phải trở nên xuất chúng hơn nữa, lúc ấy mới có thể đường đường chính chính quang minh chính đại mà ở cạnh hắn cho được. 

"Em, mình ra quán nước học bài tiếp đi, dạo này anh lại hơi biếng rồi, bài tập trên lớp nhiều quá." 

Hắn gọi điện cho tôi rồi nhanh chóng vác xa sang đón người. Từ ngày yêu nhau, quan hệ của chúng tôi vẫn thế, nói chuyện hay ứng xử cũng hệt như bình thường, chỉ là đã cho nhau một danh phận rõ ràng. 

Vẫn là quán cafe quen thuộc, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, hai đứa tự giác im lặng để không gian yên tĩnh còn học bài. 

Chỗ này mọi người cũng thường đến để học nên ai cũng có ý thức giữ trật tự cả, chỉ cần làm ảnh hưởng đến người xung quanh ắt sẽ có hàng bao ánh mắt liếc sang nhìn, thậm chí họ còn không ngần ngại đánh giá bạn lớn tiếng trước mặt người khác. 

Vì bài tập được tôi thường xuyên làm trong giờ ra chơi rồi nên số còn tồn động không còn quá nhiều, cũng nằm trong khả năng của tôi nên rất nhanh tôi đã làm xong hết. 

Lúc ngẩng đầu lên, tôi vẫn thấy bộ dang quen thuộc của hắn đang cắn bút và tay thì bấm máy tính liên tục. Tôi còn sốc ngã ngửa khi nhìn thấy số tờ giấy nháp hán sử dụng rồi, một tập dày còn ghi chi chít những lời nháp về cách giả bài tập. 

Thỉnh thoảng, lúc hắn giải ra một bài Toán khó hay một câu Lý hóc búa hắn sẽ cười nhếch mép một cái như thể đã chinh phục được một thử thách lớn. Tôi thích nhìn hắn như thế, cảm giác hắn rất có khí chất, và tôi cũng tự hào khi có được một anh người yêu giỏi giang.

"Em đừng nhìn anh như vậy, anh ngại lắm, anh không tập trung được."

Hắn nói giọng gió, lí nhí như thể sợ bị người ta nghe thấy, tôi cũng cười rồi gật đầu đáp lại.

"Tự nhiên em thấy anh bị đẹp trai nên không may em bị mất tập trung ý, lỗi này không phải do em, lỗi này của anh." 

Hắn cười tít cả mắt vì sướng, đắc ý lại tiếp tục làm bài tập tiếp. 

Còn tôi trong thời gian chờ hắn làm xong bài tập thì cũng tranh thủ đem máy tính ra để làm mấy dự án mình đặt ra. 

Tôi muốn làm nhiều thứ lắm, muốn viết văn, muốn làm thơ, muốn viết một cái gì đó thật hay, để sau này ngẫm nghĩ lại thấy mình cũng thật tàu giỏi, rồi cũng muốn sau này mình có thể may mắn được hợp tác cùng một nhà xuất bản lớn để đưa những đứa con tinh thần mà tôi ấp ủ được ra đời. 

Tôi viết hăng say, hắn cũng học miệt mài, mọi người trong quán bắt đầu trả chỗ để về rồi nhưng vẫn còn thấy hai bóng lưng đang say sưa với công việc của mình. 

Chúng tôi cũng dần trở thành khách quen với chị chủ quán ở đây, mối quan hệ của chúng tôi chị vừa nhìn cũng có thể đoán ra được thỉnh thoảng chị còn hay trêu trêu nữa cơ. Cũng may lần nào về muộn chị cũng không trách, còn bảo lần sau lại đến nhé. 

Chúng tôi đã học liên tục hơn năm tiếng đồng hồ. 

Bây giờ trời cũng sẩm tối luôn rồi. 

Quán cafe này cách nhà chúng tôi khá xa nên hắn phải chở tôi về luôn kẻo muộn mất. 

Tôi ngồi phía sau hắn, dang tay cảm nhận không khí dịu dịu về đêm. 

"Trước đây em học một mình chán lắm luôn ý, cũng may có anh."

"Trước đây anh chả thích học chút nào cả, cũng may có em." 

"Nhỡ đâu có một ngày anh không còn hứng thú với học nữa thì sao, kiểu như bây giờ chỉ thích tức thời thôi ý."

Hắn lắc đầu phủ nhận rồi đáp.

"Sẽ không, anh quyết tâm lắm rồi em ạ."

"Quyết tâm gì á?"

"Quyết tâm trở nên hoàn hảo hơn để ở bên em cho nó đỡ lệch. Em nghĩ xem, không thể nào thua kém em quá được, người ta đánh giá. Chí ít cũng phải để người ta thấy em có người yêu giỏi cỡ nào chứ, nhờ?"

"Vậy cơ á?"

"Chả thế, em cứ chờ em. Anh sẽ không khiến em thất vọng đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me