Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi
Tôi cũng không biết mình nên dùng từ gì để hình dung cảm xúc của tôi vào giấy phút ấy nữa, tôi chỉ thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, khó mà phát ra được một câu nói hoàn chỉnh. Chị Ánh có vẻ bình tĩnh hơn tôi, chị cười một cái rồi hỏi lại."Vậy em nghĩ ai có gan dám leak thông tin quan trọng như vậy ra ngoài? Chị, Cường, Thúy, hay Dương? Em nói thử xem." Không khí trong phòng bỗng dưng trùng xuống, mọi người đều nhìn về phía Ngọc Minh để trông chờ vào câu trả lời của chị ta. "Theo em thì người cầm sẽ là người có khả năng leak nhiều nhất." Cổ họng tôi nghẹn ứ, những câu nói muốn nói ra lại không thể phát ra được. Câu nói này có khác gì đang ám chỉ tôi là người leak đâu cơ chứ? Hài hước quá nhỉ, không hiểu chị ta ăn phải cái quần gì mà có thể sinh ra được suy nghĩ vớ va vớ vẩn như thế. Chị Ánh với tất cả mọi người đều bật cười khanh khách, mấy anh chị khác cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến cho chị ta cảm thấy hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. "Em nói câu này không khác gì em đang kể chuyện cười đâu em gái à. Đứa nào chứ con Dương nó có bị ngu đâu em? Đây nhé, để chị phân tích cho em tỉnh ngộ này. Nó vào đây cũng được một thời gian rồi, cách nó làm việc hay nhiệt huyết nó đặt trong công việc nhiều thế nào ai trong cái tòa soạn này cũng có mắt để nhìn ra hết, chưa kể em biết chủ của tòa soạn này là ai không em, là người yêu nó đấy. Não nó có nhúng nước đâu mà đi hại người yêu của nó được, em suy nghĩ hề quá. Xin lỗi, chị không nhịn nổi nười." Chị Ánh nói liên một hồi rồi lại ôm bụng cười tiếp, tôi thấy vui và cảm động kinh khủng. Sau cùng, tôi cũng có được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Không cần gì nhiều, chỉ cần như vậy là đủ. Và cũng như chị Ánh phân tích, não tôi cũng không phải thứ bỏ đi, sao tôi dám làm chuyện tày đình ấy cho được? Chẳng hạn như bọn tôi có mất hợp đồng thì người thiệt hại cũng chính là tôi chứ còn ai nữa?Vừa ám ảnh việc xấu mình làm, lại còn ảnh hưởng đến lương lậu, đến tình cảm của tôi với mọi người trong tòa soạn và ảnh hưởng đến người tôi thương nữa. "Em... em xin lỗi."Chị ta xin lỗi vì đã nói ra những điều ngông cuồng, mọi người gần như không còn để bụng đến nữa, ngoại trừ tôi. Tôi rất hay suy nghĩ về những thứ xảy ra hơi lạ ở xung quanh mình và cách người khác nhìn nhận về tôi.Phạm Hải Đăng nói việc đấy không tốt, người sống việc của người, ta sống việc của ta không chung đụng đến ai thì quan tâm làm gì. Đôi khi tôi thấy cũng đúng, nhưng có đôi khi tôi lại thấy việc tôi suy nghĩ nhiều lại giúp tôi phát hiện ra một thứ gì đó. Chị Ánh nói nốt công việc còn lại."Tìm ra thủ phạm là điều chắc chắn chúng ta phải làm nhưng trước hết thì phải tập trung lên ý tưởng cho chị đã. Cố gắng mỗi người một ít, chị không tin chúng ta lại thua được.""Vâng, tụi em sẽ cố hết sức." Tất cả đều đồng lòng, chúng tôi có thể thua, nhưng không bao giờ được quyền thua những người hèn hạ như thế được. Thua phải thua một cách tâm phục khẩu phục, thua một cách quang minh chính đại. "Được rồi, mấy đứa về đi, nghỉ ngơi một tí rồi lại hoạt động công việc trong Zoom nhé." Tôi đem theo những hoài nghi của mình về đến tận nhà. Hôm nay hắn về sớm hơn, vừa bước chân vào nhà đã thấy bóng lưng cao kều của hắn trong bếp, tôi chỉ muốn ôm hắn rồi khóc một trận thôi. Bao nhiều áp lực, tức tối cứ thế cứ thế tuôn ra hết, tôi nhào vào lòng hắn, ôm lấy hắn từ sau lưng khóc nức nở như một đứa con nít. Hắn dịu dàng, từ từ xoay người lại rồi ôm lấy tôi, hỏi han."Em bé lại sao thế? Hôm nay có gì bất mãn hay ai bắt nạt em hả?"Tôi khóc nên không nói được, chỉ gật đầu lia lịa, hắn cũng không hỏi tôi nữa, đợi tôi khóc cho hết mới lên tiếng. "Chuyện gì nào, kể cho anh nghe." Trong tiếng nấc, tôi thuật lại những gì ngày hôm nay xảy ra cho hắn nghe. Dù việc này cũng ảnh hưởng một phần đến tòa soạn nhưng nghe xong hắn vẫn rất bình tâm, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra hết cả. "Anh hiểu rồi, anh hiểu những gì tệ nhất xảy ra với em hôm nay rồi. Không sao cả, cứ khóc cho thoải mái, khóc xong rồi ra ăn cơm nhé, anh nấu sắp xong rồi."Tôi vâng dạ, hắn lau sạch nước mắt trên mặt tôi rồi lại trở về bếp để tiếp tục lục đục với công việc bếp núc. Ban nãy ở kia có thể mạnh mẽ biết bao, nhưng về với hắn thì chẳng cần phải giấu giếm điều gì cả, thích khóc thì cứ khóc, thích buồn thì buồn, mà vui thì hai đứa cùng cười với nhau. Yên bình biết bao.Tôi tắm rửa xong thì hắn cũng chuẩn bị xong đồ ăn ngon rồi. Bao nhiều món ngon bày trước mặt, màu sắc rực rỡ và đẹp mắt, tôi nhìn mà nuốt nước miếng. "Thế mà hôm bữa có người nói với em không biết nấu ăn, vậy cái này là cái gì đây?""Anh học công thức ở trên mạng đấy, xong anh làm bừa, có ai ngờ lại đẹp thế này đâu. Chắc là thiên phú bẩm sinh rồi." Tôi giả bộ trầm trồ cho hắn vui, cũng cầm đũa để ăn thử, mọi thứ đều rất vừa vặn, rất ngon, vừa miệng của tôi. Tôi ăn liên tục, hết bát cơm này lại đến bát khác, hắn thì không bao giờ bảo tôi ăn ít thôi hay ăn vừa thôi, chỉ cần tôi còn muốn ăn thì hắn sẽ cho tôi ăn đến khi nào tôi no căng bụng thì thôi. Giờ tôi mới để ý, hắn là kiểu người rất đặc biệt. Hắn sẽ không bao giờ ép tôi làm điều gì mà tôi không thích, những người con trai khác rất khó khăn khi người yêu mặc đồ hở hang, hay thiếu vải, hắn thì khác, miễn tôi thấy đẹp thì hắn cũng sẽ thấy đẹp. Tôi từng hỏi hắn lí do vì sao, hắn chỉ bảo rằng."Cơ thể của em, quyền lựa chọn của em. Em mặc thế nào cũng được, anh bảo vệ em." Đợt đấy, trường của tôi tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Yêu cầu của nhà trường là mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để thi giữa các lớp với nhau. Bọn lớp tôi ghét vụ này lắm, bốc thăm để chọn bừa mấy đứa đi múa cho có lệ. Có ai dè bốc phát đầu tiên đã ra tôi đâu cơ chứ? Tôi ăn ở cũng tốt, cũng hay giúp đỡ người khác nhưng mấy trò đỏ đen thì tôi đen toàn tập, không hiểu vì sao luôn... Chúng nó quyết định múa, múa mấy bài kiểu đồng quê ý. Mang tiếng đi cho có lệ nhưng vẫn phải dành thời gian để tập, không đẹp thì cũng phải làm cho hẳn hoi không thì các thầy cô đánh giá. Chúng tôi chọn bài, tập tành mất hơn một tuần, gần ngày thi thì đi thuê trang phục. Để phù hợp với bài múa thì phải lựa mấy bộ váy hở nguyên phần vai và dài đến gót chân. Tôi không thích lắm nhưng cũng phải cam chịu, ngày đi múa, tôi còn được chúng nó trang điểm cho nữa cơ. Ấy cũng là một lần hiếm hoi tôi thấy mình trong gương mà không khỏi cảm thán, à thì ra tôi cũng xinh đẹp như thế. Bọn nó trang điểm cho tôi xong còn ngồi khen tôi nữa cơ, đặc biệt là nhỏ Duyên, nó cứ nhìn đi nhìn lại rồi khen lấy khen để khiến tôi xấu hổ chết đi được. "Giờ mới để ý đấy Dương ạ, mày cũng xinh vãi ra, so ra với mấy con hot girl trường mình cũng không kém cạnh đâu. Chẳng qua mày không biết make up, cũng ăn mặc hơi phèn nữa, chứ như bọn nó thì có lẽ mày được hàng tá anh theo đuổi rồi." "Thôi đi, mày cứ khen quá, ai nghe được lại chết tao.""Ơ tao nói thật ấy chứ, xinh lắm luôn. Mặt trái xoan này, mũi dọc dừa lại còn cao, môi trái tim xong rồi trắng nữa. Má ơi, tao ghen tị quá đi."Mấy đứa khác cũng gật đầu đồng tình, giây phút ấy tôi chợt nhận ra, tôi cũng xinh, cũng rất đẹp. Mỗi người con gái đều có vẻ đẹp riêng của mình hết, không có cô gái nào là xấu cả. Mỗi người đều đẹp theo cách riêng của mình.Chúng tôi có một phần trình diễn không quá xuất sắc nhưng cũng rất ổn. Thầy cô cũng dành lời khen nhưng cuối cùng vẫn là không có giải gì hết. Lớp tôi chỉ là ổn so với những lớp xuất sắc kia thôi. Kết thúc buổi meeting kỉ niệm, tôi gặp hắn ở sân trường. Hắn nhìn tôi miết, cứ nhìn chằm chằm làm tôi thấy ngại khủng khiếp. "Anh đừng nhìn em như vậy nữa mà..." "Eo ơi, em người yêu của ai mà xinh thế không biết." Hắn khen tôi rất lâu, rất nhiều, tôi cũng thấy vui vui. Được người khác khen thực sự thích lắm, nhất là mấy bạn nữ khen thì sướng không khác gì lên tiên. Cũng giống như việc đánh giá một bạn nữ ấy, không cần nhìn xem cô ấy có bao nhiều bạn nam theo đuổi hay khen ngợi, chỉ cần nhìn xem những cô gái xung cô ấy nói về cô ấy như thế nào. "Hôm nay em người yêu của tôi múa đẹp kinh hồn, nhìn lác hết cả mắt.""Tự biết nhá, khỏi cần khen." "Hí hí, đúng là phúc của anh mà. Sao anh lại yêu được người vừa giỏi giang về học vấn lại giỏi cả về hoạt động ngoại khóa không biết nữa, tu mấy kiếp mới được nhỉ?"Tôi phì cười, Phạm Hải Đăng lắm lúc có những phát ngôn rất hài hước nhưng cũng rất đáng yêu. Tôi đi ra ngoài cổng trường đợi hắn để lấy xe, không may lúc đi thì bị mấy đứa con trai lớp khác xúm lại trêu. Bình thường tôi nhút nhát lắm nên việc tiếp xúc với con trai rất ít, con trai lớp tôi tôi cũng chẳng thèm để tâm đến rồi, lớp khác lại càng không biết một ai.Bỗng nhiên bị vây kín khiến tôi thấy sợ hãi. "Này em gái, em học lớp nào thế, có người yêu chưa, cho anh xin infor đi?""Giờ mới biết khóa dưới có đàn em xinh xắn lại ngon thế này.""Má, nhìn làn da với quả vai nuột éo chịu được luôn ý." Những câu nói không mấy sạch sẽ khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi cũng không hiểu bố mẹ của bọn nó dạy dỗ bọn nó kiểu gì nữa, sao lại dùng những câu nói thô thiển như thế để phát ngôn ra trước mặt con gái thế này?"Các anh tránh ra đi, nếu không em sẽ hét lên đấy!" Tôi sợ lắm nhưng vẫn phải cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nếu không bình tĩnh thì tôi sẽ còn bị trêu tiếp. "Không tránh đấy, không cho anh xin facebook thì hôm nay không được về đâu." "Em không dùng facebook.""Điêu. Thời đại nào rồi mà không dùng facebook.""Không tin thì thôi." Chúng lại càng được đà, vẫn tiếp tục trêu tôi. Mọi người đi qua dường như xem chuyejennafy là vô hình, không ai thèm để ý đến tôi mà cứ thế lướt qua."Á à, em gái cũng cứng mồm đấy." "Không xê ra thì lát nữa người bị thương sẽ là các anh đấy."Cuộc nói chuyện của chúng tôi vỏn vẹn kết thúc cho đến khi tôi thấy Phạm Hải Đăng phi con chiến mã của hắn ra ngoài cổng trường. Hắn nhìn một lượt không thấy tôi đâu, tôi nhìn hắn liền hét lên như người rơi xuống nước đang gắng tìm cọc để duy trì mạng sống của mình. Trông thấy tôi đang bị đám con trai vây kín, mặt hắn đỏ bừng lên vì tức, không nề hà gì, hắn phi con xe đến sát sàn sạt bọn kia, thiếu chút nữa là hắn đam thật rồi. Nhìn thấy Phạm Hải Đăng, đám con trai kia sợ hãi, cũng phải thôi, danh tiếng của người yêu tôi trong trường này có ai mà không biết cơ chứ?Giọng hắn cợt nhả: "Muốn xin facebook em này hả mấy đứa?"Ban nãy chúng còn cứng họng lắm nhưng bây giờ thì im thin thít, chúng lắc đầu nguầy nguậy."Dạ không em, em làm gì dám, không có gì đâu ạ, em chào anh Đăng."Cứ thế, chúng cun cút chạy biến đi mất, còn Phạm Hải Đăng cởi áo sơ mi trắng của hắn dang mặc bên ngoài trùm lên người cho tôi. "Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo."Tôi phì cười, leo lên phía sau hắn rồi chúng tôi lại về nhà trên con đường quen thuộc."Ban nãy tụi nó nói mấy câu rất hãm luôn ý, còn định sờ vào người em nữa cơ."Tôi kể hết mọi chuyện cho người yêu, hắn cũng tức không kém, thiếu chút nữa đã quay lại để tẩn cho tụi kia một trận rồi nhưng may mà tôi cản lại kịp. "Đúng là một lũ háo sắc." "Từ mai em sẽ không mặc váy hay đồ gì hở tí nào hết, kín cổng cao tường luôn. Ghét."Ban nãy hắn tức giận là thế nhưng nghe tôi nói câu kia thì hắn lại phản đối. "Em hâm hả? Mặc váy cho xinh, con gái thì phải mặc váy mới hợp chứ. Không cần lo gì cả, anh bảo vệ em được."Đấy, bảo sao mà không yêu hắn cho được. Đã đẹp trai rồi lại còn tâm lí, hiểu chuyện nữa, tôi đúng là tu mấy kiếp mới yêu được người như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me