TruyenFull.Me

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

Tôi không cần lấy một người chồng giàu có, tôi chỉ ăn một người có thể chiều chuộng, bao dung và ở bên cạnh tôi như thế này thôi. 

 Sang ngày mới, chúng tôi lại tiếp tục chìm trong dự án, bây giờ thì mọi việc tiến hành rất thuận lợi. 

 Đang trong giờ làm việc thì bác trai gọi cho tôi, too vội chạy ra ngoài để bắt máy. 

 "Con đây bác ơi. Có chuyện gì thế ạ?" 

 "Bà bệnh rồi con, con sắp xếp thời gian về nhé." 

 Cả người tôi căng cứng, tôi sợ, suýt chút nữa thì điện thoại trong tay tôi đã rơi xuống đất rồi. Nhưng may mà tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để chạy bào trong xin chị Ánh nghỉ làm, rồi gọi cho hắn đưa tôi về Hưng Yên. 

 Vốn dĩ đã dự định sẽ về thăm bà, bây giờ được về sớm hơn rồi nhưng lại không đành lòng một chút nào cả. Hắn nghe xong cũng ném hết công việc sang một bên rồi lái xe sang tòa soạn đón tôi. 

Chúng tôi cứ như hai đứa điên, lái xe với tốc độ nhanh nhất để làm sao có thể về nhà sớm nhất. Con đường vốn dĩ quen thuộc, bây giờ lại không còn làm toi cam thấy vui vẻ nữa rồi. 

 "Sắp đến nơi rồi, em bình tĩnh nhé." 

 Tôi đã rất bình tĩnh, suốt cả chặng đường tôi vẫn có thể suy nghĩ về một cái gì đấy. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để làm mọi chuyện mà, tôi chỉ thực sự không ổn khi tôi được nhìn thấy bà nội mà thôi... Các bác đang ngồi bên trong với bà rồi. 

 "Về rồi à con? Vào với bà đi." 

 "Dạ." 

Tôi lê lết một cách khó nhọc đi vào bên trong, tô nhìn bà, bà tiêu tụy lắm rồi. Bác nhượng ghế cho tôi, tôi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay bà, bàn tay chỉ có những da bọc xương vì cả một đời lam lũ vất vả. Bà cũng cảm nhận được bản tay quen thuộc của cháu gái, bà cũng nắm tay tôi, nhưng không chặt gì cả. 

 "Con đây bà ơi, Ánh Dương của bà về rồi đây." 

 Tôi thấy bà gật đầu, bà có nghe thấy tôi nói, cũng nhận ra tôi nữa. Bà cười, rồi vừa thở vừa nói.

 "Về rồi hả con?" 

 "Dạ, con về rồi. Bà thấy sao rồi?" 

 "Không sao hết, thấy vui, lâu... lâu rồi... mới được thấy cháu gái của bà." 

 Một câu ngắn như thế thôi mà bà phải mất rất lâu mới nói được hết, mà vừa nói bà lại vừa thở hổn hển trông rất thương. Tôi bóp tay cho bà, người bà không còn ấm áp như những lần tôi về thăm bà khi trước. 

 "Bà nhớ Đăng không, con đem cả Đăng về thăm bà đó. Bà có muốn gặp Đăng không?" 

 Bà gật đầu, rồi tôi đi ra ngoài kéo anh vào trong. Tôi ngồi lên giường, còn hắn ngồi xuống ghế tôi vừa ngồi, cũng nắm tay bà thủ thỉ. 

 "Con Đăng đây, bà có nhớ con không?" 

 "Có." 

 "Nhớ là con vui rồi, mấy năm rồi nhỉ, máy năm liền rồi chưa được gặp bà. Nhằm mắt một cái là thấy ngay nào con còn sang đấy ăn trực cơm, rồi dọn lúa giúp bà nữa, bà còn nói tết sẽ dễ dành một cái đùi gà lớn cho con nữa cơ." 

 "Ừ, lâu lắm rồi đấy." 

 "Bây giờ con với em Dương đang yêu nhau bà ạ, chắc em chưa nói với bà đâu nhỉ?" 

 "Ừ, em chưa nói." 

 "Dẫu sao thì bà yên tâm nhé. Em đã có con lo rồi. Giờ đây con cũng gọi là có sự nghiệp ổn định, con sẽ không để em phải chịu khổ gì cả. Em nhất định sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này." 

 "Ừ, thật tốt." 

 "Bà yên tâm về em chưa?" 

 "Bà chỉ tin mình con thôi. Xin con... hãy làm cho nó hạnh phúc." 

 Tôi ngồi bên cạnh mà nước mắt cứ chảy tòng tòng, lau mãi cũng không hết, chỉ có điều không dám nấc lên, chỉ sợ nấc lên làm bà biết, bà lại thương, lại lo. Bác Nhàn kéo tôi ra ngoài, bác cứ đánh nhẹ vào người tôi rồi mắng. 

 "Hâm à, không được khóc, nước mắt vào người bà."

"Bà đã đi đâu mà khóc, nín ngay." 

 Bác tôi càng quát, tôi lại càng khóc to hơn. Biết sao được, tôi thương bà lắm, bây giờ bà như thế thì tôi biết phải làm sao... Tôi không giúp gì cho bà được đã đành rồi. 

 "Đi ra kia cho thoải mái đã, bao giờ không khóc nữa thì vào lại với bà." 

 "Vâng." 

Tôi chuồn ra ngoài bờ ao nhà bác để đứng, bây giờ vẫn còn khá sớm, tôi không thể nào tìm cách để bản thân ngừng khóc lại được. Khi tôi đang nức nở, thì phía sau tôi có một bàn tay ấm áp kéo tôi vào lòng rồi đặt đầu tôi vào ngực hắn. 

 "Bé cứ khóc đi, khóc xong cho thoải mái." 

 "Đến bây giờ em vẫn thấy sự có mặt của mình trên cuộc đời này một sự thừa thãi Đăng ạ. Giá như em đừng sinh ra, thì ông bà đều đã không vất vả, cũng sẽ có một cuộc đời đẹp hơn." 

 "Hâm ạ, ông bà chưa bao giờ nghĩ như thế đâu. Sự có mặt của em trên đời này luôn luôn là một điều đáng trân quý." 

 Tôi yên lặng, tôi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, khi tôi mới chỉ là đứa con nít bà bốn tuổi. Hồi đấy bố mẹ tôi chưa li hôn, nhưng thời gian tới dành cho ông bà nội còn nhiều hơn với họ nữa. Ông bà chăm bẵm tôi ngay khi tôi mới sinh ra, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Nếu như bố mẹ thỉnh thoảng sẽ đánh tôi vì tôi hay khóc nhè thì ông bà không bao giờ làm thế, dù tôi có làm sai bao nhiêu lần thì cũng luôn được tha thứ. 

 "Nếu như bà đi rồi, thì em sẽ chẳng còn người thân nào nữa cả..." 

 "Bé còn có anh mà, anh vẫn luôn ở đây. Anh là gia đình của em." 

 Rồi tôi cũng yên lặng. Tôi biết, chuyện sinh li tử biệt là điều mà ai rồi cũng phải trải qua thôi. Đã sinh ra rồi thì sẽ phải chết đi chứ, nhưng tôi không cam tâm. Tôi không còn ai khác để dựa dẫm nữa rồi... Phải làm sao đây...

Mà tôi còn chưa kịp làm gì để báo đáp công ơn dưỡng dục của bà tôi nữa. Tôi là một người cháu thật tệ mà! 

 Tôi khóc chúng một lúc nữa là thôi vì tôi không còn đủ nước mắt để khóc nữa rồi. 

 Tôi lại quay lại giường với bà, các bác vẫn thay nhau nói chuyện với bà liên tục. Bà bây giờ trông văn còn tỉnh táo, mọi người hỏi bà vẫn gật đầu được, nhưng bà không nói được nữa. Cứ thế đến tận tối, tôi thấy bà dường như đã cạn kiệt nguồn sống rồi. Ánh mắt bà không còn nháo nhác nhìn xung quanh như ban nãy được nữa, nó phủ một màu trắng đục vô hồn. 

 "Chắc sắp đến lúc rồi, không đến được ngày mai đâu." 

 Tôi lại khóc tiếp, khóc tức tưởi, lần này khóc không còn phải kìm nén để bà khối biết nữa. 

 "Coi như cụ cũng toại nguyện rồi, gặp con cháu rồi hàng xóm với cụ mới đi." 

 "Chắc đang đợi ông đến đón rồi đi hẳn." 

 Bác trai tôi đưa tay sờ lên mũi bà xem hơi thở của bà còn không, mấy lần liền. Cho đến khi kim đồng hồ chuyển sang đúng mười giờ tối thì bà trút hơi thở cuối cùng. Tôi gào lên, nước mắt tưởng chừng như đã cạn nay lại chạy như suối. Bà tôi, đã thực sự bỏ tôi mà đi thật rồi... Bây giờ mỗi lần tôi về đây, sẽ không còn ai âu yếm tôi, không còn ai hỏi han tôi nữa. Sẽ không còn ai bao dung cho những lỗi sai của tôi nữa rồi... 

 Tệ thật đấy! Hắn thì không khóc hắn chỉ ngồi cạnh tôi như vậy thôi. Bác trai tôi lấy một tờ giấy rồi che lên mặt bà, mọi người cũng vào để buông màn xung quanh. Tôi nhìn mọi người làm một cách vô hồn, đến khi xong xuôi, thì tôi mới dám mon men lại gần giường, nói thì thầm với bà tôi rằng. 

 "Cảm ơn bà, vì đã là bà nội của con. Kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp lại nhau, bà nhé! Bà xuống dưới tìm ông đi nha, ông chắc là đang đợi bà xuống tìm ông đó."

Những ngày sau đấy, tôi cũng tập trung giúp các bác chuẩn bị hậu sự cho bà. Lúc sinh thời bà còn vất vả nhiều rồi, ít nhất lúc bà đi, tôi muốn bà đi trong sự vui vẻ hạnh phúc và yên tâm. Tôi không còn khóc nhiều nữa, tôi chỉ là không ăn không uống gì cả, suốt mấy ngày liền tôi mang chiếc bụng rỗng và một cơ thể không có sức sống đi để tiếp khách. 

Bề ngoài, mọi người trông tôi có vẻ ổn đấy, nhưng sẽ không ai biết được tôi đang đau đớn đến nhường nào. 

Bởi vì nếu bây giờ tôi thực sự gục xuống thì sẽ không còn ai cáng đáng nhiều chuyện nữa. 

Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến ngày đưa bà ra nơi an nghỉ cuối cùng. 

Tôi đã khóc rất to, rất lớn vì người ta đạy nắp quan tài lại, ừ từ hôm sau trở đi tôi sẽ không còn được nhìn thấy mặt bà tôi nữa. 

Rồi giây phút đưa bà vào lòng đất lạnh lẽo kia, tôi lại không đành lòng. 

Dưới đấy, sẽ lạnh lắm, bà sẽ phải làm sao? 

Lễ bái xong xuôi, trước khi rời về nhà, tôi cầm một nắm đất đặt lên mộ của bà rồi khẽ nói thật nhẹ nhàng.

"Con về đây nha bà, con về đây, bà phải luôn nhìn theo con nhé!" 

Người đi, lòng tôi cũng chết mất một nửa. 

Tôi đã không còn ai thương tôi thật lòng, thương tôi vô điều kiện nữa rồi. 

Hắn chở tôi bằng xe máy, tôi cứ ngoái đầu nhìn lại khu nghĩa trang kia mà lòng bồn chồn khó tả. 

Được rồi, sẽ không sao đâu... 

Bà chỉ là đến gặp ông thôi, bà phải đi tìm người yêu thương mình chứ.

Dưới đấy có ông thương bà, bà sẽ không một mình. 

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà ông tôi đi, bà tiều tụy tưởng như bà đi theo ông luôn rồi. Các bác tôi còn định đưa bà đến một nơi khác không cho gặp ông vì sợ bà sẽ khủng hoảng tinh thần, nhưng dường như có một nguồn sức mạnh nào đó thúc đẩy bà rằng ông đang có chuyện, nhất định phải về với ông nên đã nằng nặc đòi về.

Ngày hôm đó bà khóc ngất đi mấy lần. 

Có mỗi người bạn già bầu bạn, tâm sự, bây giờ lại bỏ bà mà đi trước sao bà có thể vượt qua nổi cú sốc này? 

Rồi từ đấy trở đi, còn ai ở bên cạnh bà, nói chuyện với bà mỗi đêm, ai còn nhai trầu uống nước chè với bà được đây... 

Rồi bà cũng vượt qua được cú sốc tinh thần ấy, nhưng tôi không còn thấy bà tôi cười nhiều như trước nữa... 

Hậu sự và một vài việc nữa còn chừng ít ngày là xong nên bác tôi bảo để bác lo, kêu tôi cứ về Hà Nội làm việc đi. 

"Thôi không sao đâu ạ, con ở lại giúp mọi người xong hẳn thì thôi." 

Biết là không đuổi được tôi đi vì tính tôi bướng nên bác tôi cũng ừm, để tôi tự do lựa chọn. Tối hôm ấy tôi được ngủ một giấc hẳn hoi đúng nghĩa sau mấy hôm liền vạ vật. Tôi ngủ sâu lắm, và rồi tôi đã mơ thấy bà tôi. 

Bà tôi ôm lấy tôi và bảo tôi rằng, sinh tử là chuyện đương nhiên, bảo tôi đừng có buồn quá. 

Tôi nên trân trọng những gì ở hiện tại thì hơn. Và bà cũng yên tâm giao phó tôi cho Phạm Hải Đăng rồi, bà tin rằng hắn nhất định sẽ đem lại cho tôi cuộc sống của một cô gái hạnh phúc. 

Trước khi bà đi, bà còn hôn lên trán tôi một cái nữa. 

Con nhất định sẽ sống tốt mà, con sẽ làm được những gì mà con đã hứa với bà, con sẽ không vì bất kì lí do gì mà từ bỏ cả. 

Sau giấc mơ ấy, dường như tôi có thêm sức sống, tôi không còn cảm thấy u uất như hôm trước. Tôi cùng bác gái đi chùa cầu phúc cho bà, rồi cũng tính toán chuyện tiền nong. Tôi đi làm rồi mà, việc góp tiền cùng các bác để thanh toán hậu sự cho bà là chuyện hiển nhiên. 

"Hai bác để con trả hết, con đi làm rồi, cũng rất dư dả." 

"Hâm à, giữ lấy để sau này còn lấy chồng nữa. Các bác có tiền rồi."

"Bác yên tâm, còn chán con mới lấy chồng, số tiền này con làm chừng một hợp đồng là đủ rồi ấy, các bác đừng lo." 

Phải nói hoài thì các bác tôi mới chịu nhận tiền của tôi. Tôi cùng họ ăn một bữa cơm cuối cùng trước khi quay trở về Hà Nội cùng với hắn, bây giờ tôi mới có thời gian để giới thiệu hắn cho các bác biết. 

"Mấy hôm trước mọi người đều bận nên con chưa có thời gian giới thiệu. Đây là anh Đăng, người yêu con." 

Hắn rất lễ phép chào lại mọi người, nói chung thì các bác của tôi cũng dễ tính nên cuộc nói chuyện cũng hòa nhã và ổn chứ không khó khăn gì. Lúc nào cũng thế, bất kể là ai trong gia đình tôi cũng sẽ đều dặn dò đối phương rằng phải đối xử thật tốt với tôi đấy nhé... Số tôi sinh ra so với những đứa trẻ khác đã không mấy may mắn rồi, nếu như còn yêu phải một người không ra gì nữa, thì thực sự sẽ chẳng còn gì nữa cả. 

"Bọn con quen nhau từ những năm cấp ba cơ bác ạ, thú thật thì cũng vì một số việc mà chia xa đến bây giờ mới gặp lại nhưng con thương em lắm, vậy nên con không muốn làm em tổn thương chút nào cả. Con chỉ hi vọng con có thể đem lại cho em toàn hạnh phúc thôi, các bác có thể yên tâm giao phó." 

Bác trai tôi kính hắn một li, hắn cũng uống luôn chứ không dám chê. Chúng tôi có một buổi tối ở Hưng Yên trước khi lên Hà Nội vào buổi sáng hôm sau. 

Đêm ấy, tôi đưa hắn ra quán tạp hóa đầu ngõ nhà bà Lan để ngồi. Hồi bà tôi còn sống, bà thường ra đây lắm, vừa mát lại còn có người tán gẫu cho vui, bà tôi với bà Lan cũng thân thiết nữa. 

"Dương đấy hả, vào đây." 

Bà Lan đưa cho tôi hai chiếc ghế rồi bê hai cốc nước vối ra cho chúng tôi thưởng thức. Vẫn là vị nước vối quen thuộc ấy, bà Lan và bà nội tôi có cách thức pha giống hệt nhau nên chỉ cần uống của một người thì sẽ như uống của cả hai người vậy. 

"Người yêu hả?"

"Dạ. người yêu con." 

"Ừ, đẹp trai đấy."

Rồi bà liếc nhìn sang hắn cái phắt một cái làm cho hắn giật thót mình. 

"Thế có thực sự yêu cái Dương không? Hay yêu chơi yêu bời rồi bỏ nó?"

"Con nghiêm túc, con còn muốn cưới em nữa." 

"Được, vậy thì tốt. Nhưng có sự nghiệp gì chưa để mà đòi cưới con bé?"

Tôi phì cười, thay hắn đáp lời bà.

"Anh ấy là sếp của con đấy bà, con đang làm cho công ty của anh ấy đấy." 

"Nhìn thế mà được đấy." 

"Dạ, mắt nhìn người của con cũng tốt lắm chứ bộ." 

Bà cũng gật đầu, trầm tư kể lể mấy câu chuyện ở thôn quê gần đây. Tôi cũng chỉ biết lắng nghe thôi, nhưng thỉnh thoảng ở câu nói của bà còn có mấy câu triết lí thực sự rất đáng để học hỏi. Cái gì tiếp thu được thì tôi sẽ khắc cốt ghi tâm trong lòng hết, không bao giờ là thừa thãi cả. 

Tôi cười trong vô thức, trời ở quê lạnh hơn trên thành phố nên tôi hơi rùng mình. Hắn cũng tinh tế đến mức phát hiện ra rồi xin phép về trước. 

"Ừ, về nhé, nào rảnh thì lại ghé nha." 

"Dạ."

Cứ thế, chúng tôi theo con đường nhỏ hẹp về nhà. 

Trăng đêm nay, cũng rất sáng, cũng rất tròn. 

Lòng tôi cũng không còn nặng nề nữa. 

"Bé còn có anh, anh vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh yêu thương và là gia đình của em."

Tôi gật đầu, bây giờ ngoài hắn thương tôi vô điều kiện ra thì cũng chẳng còn ai đủ bao dung, đủ kiên nhẫn để thương tôi nữa cả.

Làm gì có ai chịu được cái tính của một đứa con gái như tôi chứ?

Chẳng một ai cả.

Tôi chỉ còn mình hắn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me