Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi
Thế nào mà bà tôi lại gật đầu với hắn mới đểu chứ, tôi tức chạy ra hạch họe."Sao bà dễ bán con thế hả bà?""Bà thấy ai tốt thì bà mới bán chứ con, chứ có phải bán con linh tinh cho người bà không tin tưởng chút nào đâu?""Hứ, con ứ chịu, con ở thế này với bà cả đời luôn.""Xin lỗi chứ em gái không có quyền lựa chọn đâu, bà bảo gả em cho anh rồi thì em phải chịu chấp nhận số phận của mình trước đi ha?"Mặt hắn câng câng lên dọa nạt tôi, rồi bị tôi lườm cho phát. Xong thì chúng tôi cũng vào bếp nấu cơm thay cho bà, bữa nay cũng ăn món đậu hũ sốt cà chua như mọi khi hắn có mặt ở đây thôi, kèm với ít muối vừng và canh rau ngót giản dị. Bữa ăn với tôi thực chất không quan trọng lắm đâu, chỉ cần ăn cùng với ai là được. Bây giờ thì có muốn cũng không thể được ăn lại những món ăn đơn giản bà nấu nữa rồi, cũng sẽ không bao giờ được quay trở lại khoảng thời gian ngọt ngào êm đềm ấy nữa. Tôi ăn cơm xong thì cũng ra bàn làm việc luôn, tôi bắt đầu nghĩ ý tưởng để chuẩn bị viết bài luôn từ bây giờ. Chị Ánh nói là bên đối tác đã xem xét qua một lần những gì mà đội mình làm được suốt những ngày qua rồi và phản hồi đánh giá rất khả quan nên xem như cũng là một tin vui với tất cả mọi người rồi. Tôi cũng muốn hoàn thành nốt phân còn lại chỉn chu nhất để mong rằng sau khi bài đăng được được gửi đến nhà in và đăng tải lên các trang mạng xã hội nhận về phản hồi tích cực nhất. Suốt nhiều ngày liền, tôi mỗi ngày đều đến tòa soạn một chút để thay chị Ánh kiểm soát tình hình, còn phần đa thì tôi ở nhà để làm việc vì tôi thấy sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình ổn để đi làm cả ngày trên đó được. "Sao rồi? Ổn hơn chưa em?""Chưa anh ạ, chưa ra gì hết, đau đầu quá đi mất thôi...""Không sao, còn thời gian mà, em cứ bình tĩnh. Uống chút sữa đã cho tỉnh táo rồi làm gì thì làm."Hắn đặt cốc sữa ấm vừa pha sang bên cạnh cho tôi rồi cũng ngồi bên cạnh để làm việc của hắn. Kể từ ngày quay trở lại tập đoàn làm việc sau đám tang của bà tôi thì hắn cũng vất vả và tiều tụy đi rất nhiều, đặc biệt lại còn chăm sóc tôi nữa nên trông cũng gầy đi trông thấy. Tôi dừng công việc lại một chút, chống tay xuống mặt bàn rồi nhìn hắn chăm chú.Bị tôi soi mói hắn cũng không thể tập trung được, quay lại nhìn tôi dò xét."Có gì thì bé nói luôn, đừng nhìn anh như thế anh không tập trung nổi.""Anh ăn nhiều lên đi nhé, trông sắc mặt anh cũng kém lắm rồi.""Anh vẫn ăn mà."Tôi lườm, trả treo lại mắng hắn: "Ăn gì mà ăn, ăn được một tí xíu à. Anh mà ốm đi thì còn ai chăm được em nữa?""Anh nhớ rồi mà, bé đừng tức, anh sẽ ăn nhiều lên."Ngay tức khắc hắn lại nhận sai về mình ngay, tôi lại hết đường để nói hắn nữa. Ngoan ngoãn thế từ lúc đầu có phải hơn không, cứ để cho tôi phải lớn tiếng rồi quát ầm lên làm tổn thương hắn không cơ chứ... "Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên em để chăm sóc, để bao dung em." "Cảm ơn gì chứ, ngốc này, không chăm em thì chăm ai, bao dung ai nữa. Anh sẽ làm việc đó cả đời luôn." Tôi cứ nhìn hắn chằm chằm thế thôi, giọng nói và ánh mắt của hắn lúc nào cũng có một cái cuốn hút tôi nhiều đến như thế. Mỗi lần nhìn tôi sẽ đều nhìn đến mê mẩn không thể thoát ra nổi... "Hứa với em nhé, được không?"Tôi đưa ngón tay út ra muốn hắn móc ngoéo với tôi để làm tin. Hắn không ngần ngại gì cả, làm luôn. Cứ thế một lời hứa thiêng liêng được tạo ra, một cách chân thành. Chúng tôi lại tập trung vào công việc của mình, hôm nay cả hai đều làm không để ý đến thời gian luôn nên mãi đến lúc tôi mệt rồi ngáp ngủ thì chúng tôi mới chịu để ý đến giờ. Thế mà đã gần một rưỡi luôn rồi, thật không thể tin nổi... Hắn cũng tắt máy luôn, bế tôi đi vào nhà tắm, hai đứa rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi đánh răng mới lên giường. Mặc dù tối nay mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu nhưng cũng xem như là một bước khởi đầu tốt rồi, tôi ôm hắn rồi đánh một giấc say sưa cho đến tận sáng hôm sau. Bữa nay tôi đến tòa soạn với mọi người, cũng thông báo cho nhóm chúng tôi về việc chuẩn bị tinh thần để viết bài vì hình ảnh, clip đều đã được hoàn thành rồi. Sẽ chia ra ba ban, một ban sẽ viết bài truyền thông, một ban làm clip và ban còn lại sẽ làm bài báo. Mọi người được chọn nhóm nên ai cũng rất vui vẻ, chia nhau rất nhanh và chuyên nghiệp. So với tiến độ của nhóm tôi thì nhóm Cường nhanh hơn một chút, bên đó đến bước viết bài từ mấy hôm trước rồi nhưng cũng chưa được bài nào ưng ý cả. Lúc nào cũng thế, đây luôn là vấn đề gây đau đầu và nhức nhối nhất với chúng tôi, tốn nhiều công sức, chất xám, mồ hôi và cả nước mắt nữa. Đau đầu thiệt chứ! Chị Ánh thì vẫn chưa đỡ, mọi việc bây giờ thực sự đều do tôi gánh vác hết. Xem như cũng là một lần cho tôi rèn luyện nhưng cũng không được ổn cho lắm vì dự án này quá lớn, tôi không thể lơ là được, vì nếu chểnh mảng một chút thôi thì mọi thứ sẽ không đi về đâu được cả. Trong lúc họp nhóm, tôi cũng đưa ra ý kiến của mình cho mọi người cùng lắng nghe. "Chị Ánh đến giờ vẫn chưa ổn lắm, mọi chuyện chị cũng giao phó cho em rồi, thực tình thì em thấy mình gánh vác không nổi vì còn non trẻ quá nhưng người giao thì em cũng phải cất công làm cho nó đến nơi đến chốn. Trong quá trình làm việc nếu có gì thiếu xót thì mong các anh chị đóng góp ý kiến giúp em với nhé, em cũng không biết mình làm thế đã hiệu quả hay chưa nữa.""Bọn chị tin tưởng em mà, không sao đâu, cứ làm hết sức mình là được rồi.""Cảm ơn mọi người nhiều ạ! Mọi người về làm việc tiếp đi nha, có gì thì trong tối nay mỗi ban hãy gửi một bản demo trước cho em để em đánh giá qua trước đã nhé, viết càng nhiều càng tốt, nhưng cũng phải chú trọng đến chất lượng nữa, không thể nào viết bừa được đâu mnha.""Nhất trí."Chúng tôi về lại chỗ làm của mình, không khí của tòa soạn lại bình yên giống như những ngày trước đây. Nhìn là thế, nhưng bên trong mỗi người lại đang tràn ngập bão tỗ, lo lắng về dự án lần này. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã viết rất nhiều, không biết bao nhiều bản thảo được in ra rồi lại bị vo tròn ném vào sọt rác. Cứ thế cứ thế, cho đến một ngày, trong lúc tôi đang nghe nhạc thiền để tập yoga cho tinh thần thoải mái thì một loạt ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, và tôi bắt đầu viết, viết giống như chưa bao giờ được viết luôn vậy. Tôi gõ quên trời quên đất, dài như văn sớ nhưng đã là cảm xúc thì tôi bắt buộc phải để nó chạy cho hết, nếu tôi dừng nửa vời thì ắt hẳn nó sẽ bị đứt quãng rồi không ra sao cả. Viết xong cả chục trang word thì đêm ấy tôi cũng mất cả đêm để ngồi chỉnh sửa lại nội dung sao cho phù hợp, chèn thêm số liệu, thông tin và hình ảnh mà chúng tôi đã làm được mấy ngày qua vào cho sinh động và phong phú, tạo độ tin tưởng cao cho bài viết. Đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy trời cũng sáng lúc nào không hay, người bên cạnh tôi thì đã ngủ thiếp đi, gục đầu bên cạnh bàn làm việc của tôi. Đêm qua hắn bảo tôi đi ngủ mà tôi kêu bây giờ tôi đang có cảm hứng, không thể ngủ được, kêu hắn đi ngủ trước nhưng hắn không có chịu thế là thức cùng với tôi. "Bảo ngủ trên giường mà anh không nghe, nằm thế này cho đau cổ hả?"Tôi mắng hắn thật khẽ, rồi để gọn máy tính sang một bên ngắn nhìn người yêu mình. Rất rất ít khi tôi được trông thấy cái dáng vẻ mệt mỏi này của hắn, bình thường toàn là hắn trông tôi thôi ý, nên tôi không có cơ hội. Hôm nay mới thấy, không phải hắn không biết mệt, hắn lại càng không phải siêu nhân, cũng có những lúc trông hắn yếu đuối đến thế này. Tôi khẽ vuốt đôi lông mày rậm và đen của hắn, rồi xuống bờ mi cong vút và dài khiến cho người ta ghen tị kia. Tôi ngắm hắn rất lâu, rồi tôi tự hỏi mình, tại sao tôi lại có diễm phúc yêu được một người như thế này nhỉ?Bất chợt hắn giật mình tỉnh giấc, thấy tôi đang nhìn hắn thì hắn mới ngờ ngợ ra việc mình ngủ quên."Em xong rồi hả?""Ừm em vừa xong thôi. Anh lên giường ngủ chút đi. Hôm nay em tự gọi xe đi làm được, anh không cần đưa em đi đâu." Hắn lắc đầu không đồng ý, hắn bảo như thế hắn không yên tâm chút nào cả nhưng hắn làm sao cãi lại được một khi tôi đã đưa ra quyết định của mình. "Anh nghỉ đi đấy, hôm nay anh cũng nghỉ một bữa ở tập đoàn đi, ở nhà nghỉ cho khỏe. Em không sao đâu, em lo được cho mình mà, có còn là con nít đâu mà anh cứ chăm từng tí một."Trông mặt hắn có vẻ cũng không được cam tâm cho lắm nhưng không dám cãi nên ngậm ngùi đồng ý luôn. Tôi tự hâm lại ít đồ ăn rồi tự mình pha sữa để ăn sáng trước rồi mới đi làm. Hiếm lắm mới đi làm sớm và không đi cùng với hắn như thế này rồi, thấy cũng hơi trống trải nhưng cũng là một trải nghiệm mới lạ. Tôi cười, rảo bước đến tìm một chiếc taxi lên tạm rồi đến công ti. Chỉ cần nghĩ đến việc tôi đã hoàn thành bài báo kia rồi là tôi thấy yên tâm hơn hẳn, bây giờ chỉ cần duyệt qua bài của mọi người gửi đến nữa là xong. Trước khi gửi cho đối tác thì tôi sẽ đưa cho chị Ánh và hắn xem qua trước, được duyệt thì sẽ gửi luôn cho bên đối tác. Họ sẽ xử lí và đánh giá trong chừng một tuần hoặc hơn rồi trả kết quả về, nếu được họ đồng ý thì bên tôi sẽ gửi bài đến nhà in làm báo rồi cùng trực tiếp tung bài lên các trang mạng xã hội để quảng bá. Nghĩ đến việc không còn bị deadline dí mỗi tối nữa là tâm trạng của tôi phấn chấn hơn hắn, cũng thấy vui vẻ nữa. Lúc đấy chắc chắn chúng tôi sẽ có một cuộc hành quân đi đây đi đó để giảm căng thẳng, việc bị nó đè đến cả tháng trời thực sự là quá đủ rồi... "Chào mọi người nha." Hôm nay mọi người nhìn cái là nhận ra sự thay đổi của tôi, vừa nhìn đã hỏi ngay. "Sao? Có gì mà mặt mũi trông vui vẻ thế?""Há há, em viết xong bài chính rồi, còn chờ mọi người nữa là xong xuôi cả rồi." "Được đấy nhá! Phải tao xong tao cũng vui hơn Tết!""Có gì trong hôm nay mọi người năng suất nha, chúng ta bị nó đày đọa cũng lâu lắm rồi, không thể nào mà để nó đày đọa lâu thêm được nữa." "Tụi này sẽ cố hết sức." Tôi sướng, xem như thế là ổn rồi. Viết mấy bài truyền thông để đăng cũng không yêu cầu chất lượng cao và kĩ càng như bài viết chính, có gì thì qua loa lấp liếm chút xíu là được. Nhóm của Cường cũng gần xong hết rồi, anh ý cũng gửi cho tôi xem qua để đánh giá xem thế nào.Tất nhiên là quá oke rồi, người có kinh nghiệm làm việc lâu thế này sao tôi có thể không yên tâm cho được. Đấy cũng là một phần lí do mà chị Ánh để Cường làm trưởng nhóm cho dự án kia, cũng không hỏi thăm thêm bất kì điều gì từ Cường trong suốt quá trình làm việc bởi vì chị biết Cường sẽ làm tốt những gì mà chị yêu cầu. Bình thường trông lão có vẻ bất cần đời hay đi trêu chọc với đùa mọi người thế thôi, chứ trên thực tế khi lão làm việc nghiêm túc thì mọi người sẽ đều phải trầm trồ khen ngợi. Chưa kể, Cường còn có những cách truyền đạt cho nhân viên mới vô cùng dễ chịu, dễ hiểu, thường chỉ chỗ nào thì đúng trọng tâm chỗ đó luôn. Đợt tôi mới vào, ngoài chị Ánh ra thì Cường chính là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Nhờ vậy mà tôi mới nhanh hòa nhập được và cũng có tiến bộ rất nhanh. Trong ngày hôm đấy, các anh chị cũng gửi hết những bài viết dùng để truyền thông cho tôi, tôi đọc qua thấy mọi thứ đều ổn nên in hết qua đem qua bệnh viện của chị Ánh xem qua. So với hôm trước tôi đến thì sắc mặt chị hôm nay tốt hơn nhiều rồi, chị bảo đến tầm đầu tuần sau chị sẽ đi làm lại được, mọi người hoàn thành hết công việc sớm và hiệu quả như thế này chị rất mừng. "Đấy, mọi người vẫn làm rất tốt vậy nên lần sau chị đừng nên ôm đồm hết công việc về mình nữa đấy nhé!" "Chị biết rồi, đấy, con bé này lại bắt đầu càu nhàu chị rồi đấy, có tin chị kêu y tá lôi đầu mày ra ngoài vì làm phiền chị nghỉ ngơi không?""Biết rồi thì chị phải thực hiện đấy!" Tôi ngồi với chị thêm được một lúc thì thấy điện thoại đổ chuông, là Phạm Hải Đăng gọi, hắn nói hắn đang ở bên dưới bệnh viện. "Em về nhé, người yêu đến đón rồi.""Ừ về cẩn thận nhé!"Tôi thu dọn đồ đạc rồi về, vừa xuống đã thấy hắn đang cầm ô chờ ở dưới sảnh, trời mưa rất to, tôi thì chủ quan có mang theo ô đi bao giờ đâu. "Sao anh biết em ở đây thế?"Tôi bổ nhào vào lòng hắn rồi nũng nịu, hắn chỉ xoa đầu tôi rồi bảo tôi lên lưng để hắn cõng cho khỏi bẩn quần áo, trời bên ngoài mưa to mà đường thì ngập nước, sẽ ướt hết giày của tôi mất. May mà hôm nay tôi mặc quần dài, áo sơ mi, đi giày bệt nên nhảy lên lưng hắn dễ dàng, hắn đưa ô cho tôi cầm rồi bảo tôi."Bé che cho mình là được, không cần che cho anh đâu nha. Để ướt về sẽ bị ốm." "Em biết rồi mà." Nói thế thôi chứ lúc lên lưng hắn thì tôi vẫn chúi nghiêng về phía hắn nhiều hơn. Hắn đã cõng tôi rồi, chịu khổ, chịu mưa, chịu bẩn vì tôi thì tôi dầm chút mưa có đáng là gì. Yêu nhau mà, phải hi sinh vì nhau một chút, chứ không thể để mình hắn hi sinh vì tôi được!Đến lúc tôi ngồi lên xe, hắn trông áo sơ mi của tôi đằng sau thấm ít nước thì nhăn mày với tôi."Anh bảo bé không cần lo cho anh rồi mà? Bé bị ướt rồi này!""Ướt chút xíu ở lưng thôi mà, không sao đâu.""Lần sau không được thế đâu nhé, anh là con trai, anh dầm mưa chút cũng không ốm, nhưng bé thì khác, sức khỏe em vốn đã yếu rồi, còn dầm mưa nữa thì lại sốt đùng đùng, mệt lắm."Tôi biết tôi không cãi lại hắn đâu nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại xin lỗi hắn."Em biết rồi mà, lần sau sẽ không thế nữa."Chúng tôi trở về đến nhà thì trời cũng ngớt mưa rồi, đường Hà Nội là thế, bình thường đã tắc rồi, trời mưa còn tắc vạn phần. Đi từ lúc trời mưa tầm tã đến lúc ngớt thì hiểu rồi đấy..."Em bảo này, nếu xong hai dự án này thì mình đi du lịch đi, hai đứa mình thôi." "Được luôn, tiện thể chúng mình tập xương cốt cho dẻo dai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me