Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi
Hắn nói xong câu đây thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần là vì dạo gần đây chúng tôi bận quá nhiều việc rồi nên cần phải vận động một chút để lấy lại tinh thần thôi chứ không nghĩ gì sâu xa, nhưng có vẻ như ánh mắt của ai kia lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác."Ý anh là mình đi bộ cùng nhau để khỏe ra ấy gì, quá dễ, tưởng gì khó chứ đi bộ thì em rành lắm."Hắn bĩu môi, lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi đểu đểu kiểu gì ấy."Ừ thì vận động nhưng là vận động trên giường em ạ."Bây giờ tôi mới thực sự hiểu hàm ý của nụ cười kia của hắn, suy cho cùng thì hắn cũng chỉ nghĩ có như thế thôi chứ không hề có chút gì gọi là muốn đi chơi với tôi cả!!!"Vậy thì thôi đi, khỏi đi di lịch gì sất.""Ừ anh cũng thấy thế, mình cứ vận động ở nhà là được rồi, đổi chỗ em cũng không quen đâu." "Anh thôi đi, chả đùa đâu." Hắn cười hì hì rồi chúng tôi vào nhà. Hắn bắt tôi đi tắm trước để tránh bị nhiễm mưa, và như mọi khi hắn vẫn là người sẽ vào bếp nấu bữa tối trong khoảng thời gian chờ tôi. Hôm nay hắn làm món cá chiên, món khoái khẩu của tôi, kèm với một ít dưa muối và canh cải ngọt. Chưa nấu xong thì tôi đã tắm xong rồi, tôi trùm khăn tắm quanh đầu rồi giục hắn vào tắm luôn, tôi còn sợ hắn nhiễm lạnh rồi ốm hơn tôi luôn ấy. Tôi tranh lấy đũa rồi tháo tạp dề trên người hắn xuống rồi tranh thủ làm nốt số còn lại, toàn món đơn giản ngày xưa ngày nào tôi cũng nấu nên cũng không phải khó khăn gì. Ban đầu hắn còn không chịu, cứ kêu tôi đi sấy tóc cho khô đi đã rồi ra ăn trước hắn tắm sau cũng được nhưng tôi than nên hắn cũng không dám cãi tôi nữa, đành ngậm ngùi vào nhà lấy quần áo để đi hành xự. Đã lâu rồi chưa được động đũa để nấu ăn, ở với hắn lâu quá dần dần chắc tôi quên đi hết cách làm công việc nội trợ như thế nào luôn mất... Rồi tôi cũng tranh thủ bưng hết đồ ăn ra bàn trước rồi, bát đũa cũng lấy để sẵn chỉ việc chờ hắn ra là ăn luôn thôi rồi tôi đi vào sấy tóc luôn cho hắn khỏi lo. Hồi trước ở bên phòng cũ, máy sấy tóc của tôi là cái mà tôi mua từ hồi còn học cấp ba nên sau nhiều năm nó cũng không còn được mạnh nữa đâm ra mỗi lần sấy lâu kinh khủng, bây giờ thì khác rồi, hắn sắm một chiếc máy sấy cực xịn, công suất lớn mà còn không gây hại tóc nữa nên tôi ngồi một chút là đã khô. Tóc tôi đợt này cũng nhanh dài, bây giờ đã ngang eo luôn rồi, cũng không bị xoăn hay xù mà thẳng tự nhiên nên trông rất đẹp. Trước đến nay tôi cũng vốn là người vô cùng để tâm đến chuyện đầu tóc nên tôi chăm kĩ lắm, nên từ ngày xưa, tóc tôi đã đẹp óng ả luôn rồi. "Cái răng cái tóc là góc con người, sau này con có đi đâu làm gì thì cũng nhất định phải nhớ điều này nhé!""Dạ!"Bà nội thường lấy vỏ bưởi không thì bồ kết để cho tôi gội đầu, vỏ bưởi thì thơm còn bồ kết thì giúp tóc tôi óng mượt và dày dặn ấy. Tôi công nhận những cái tips mà ông bà ngày xưa truyền lại đỉnh thật sự, dù hồi đó khoa học công nghệ không có nhưng để mà nó so với thời bây giờ thì còn ứng dụng siêu đỉnh. Tôi nuôi tóc rất lâu, dài nhút cả mông luôn rồi, nhưng tôi lại rất tự hào về nó, lần nào cũng thế, đi đâu gặp tôi cũng sẽ có người khen rồi hỏi tôi nuôi lâu chưa nữa. Thực tình thì không lâu lắm vì tóc tôi mọc rất nhanh, mỗi lần đuôi tóc có chút chẻ ngọn nào là bà nội sẽ đem kéo cắt đi ngay nên bây giờ tóc tôi chắc khỏe kinh khủng. Hắn cũng mê mái tóc của tôi lắm, suốt ngày hít hà vì thơm thôi, còn dặn tôi đừng cắt nó đi. "Biết đâu được một ngày nào đấy em cắt thật thì sao?""Chỉ cần em cắt vào việc có ích thì thế nào cũng được, chứ đừng để phí nó." Tôi thấy cũng hợp lí. Sau cuộc nói chuyện ấy, buổi tối về nhà đang lướt facebook thì tôi bắt gặp một bài viết về chuyện hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư vú trên toàn quốc. Dường như có một cái gì đó thúc đẩy tôi mãnh liệt đến mức tôi dành cả đêm để tìm hiểu thông tin rồi trằn trọc đưa ra quyết định của mình. Tôi muốn làm một điều gì đó có ích một chút cho cộng đồng.Bữa sáng ngày hôm sau, tôi có nói ý tưởng này cho bà nội nghe, tôi cứ nghĩ là bà sẽ không cho cơ, nhưng không, bà bảo ừ, cứ hiến đi con, cho đi là tốt."Tóc mình có thể nuôi dài tiếp được, còn người ta thì chưa chắc đã có tóc, đúng không? Con cứ đi hiến đi."Tôi vâng dạ, ngay chiều hôm đấy sau khi đi học về thì tôi bảo hắn đưa tôi đến tiệm làm tóc để cắt tóc luôn. Khoảnh khắc nhìn mình ở trong gương tôi đã có một chút do dự, tôi cũng thấy tiếc nữa, nó đi cùng tôi rất lâu rồi, bây giờ bảo thay sang một diện mạo mới quả thực có chút không nỡ. Nhưng rồi tôi vẫn hạ quyết tâm, nhắm mắt lại cho bớt đau lòng rồi bảo anh thợ."Anh cắt đi ạ."Nghe thấy tiếng xoèn xoẹt của kéo đang cắt qua mái tóc mình, một cảm giác thật khó tả ùa về. Nói chung thì khi mở mắt ra thấy mình tóc ngắn cũng không phải quá xấu xí thì tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, anh thợ cũng chỉnh sửa cho nó hắn hoi đẹp đẽ một chút rồi mới đưa tóc cho tôi đem về. Tôi cầm bó tóc trên tay, rất dài, Phạm Hải Đăng mới hỏi tôi."Tiếc hả?""Có một chút.""Không sao, em để tóc ngắn cũng xinh lắm, nhìn năng động hơn."Xem như đấy là lời an ủi đầu tiên đi, về đến nhà bà nội tôi cũng khen nữa, bà bảo để tóc ngắn nhìn còn xinh hơn tóc dài nữa nên tôi cũng vui vẻ trở lại luôn. Ngày hôm sau, chúng tôi được nghỉ nên tôi gói tóc vào một bao giấy lớn rồi đem ra bưu điện gửi đến Mạng lưới ung thu vú Việt Nam ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Lúc thanh toán tiền phí chuyển phát thì tôi lại thấy rất vui, vui vì mình đã làm được một cái gì đó có ích trên cuộc đời này. Tôi cũng đã từng hi vọng mình có thể đi hiến máu như một vài người trong lớp tôi nhưng sức khỏe của tôi không cho phép tôi làm chuyện ấy nên đành ngậm ngùi tìm cơ hội khác. Thật may mà bây giờ tôi đã làm được rồi... Gió xuân ấm áp ùa về trong tim, tôi phấn chấn hơn hẳn nên rủ hơn đi ăn mì cay. Khi vui thì nên đi ăn cay cho sướng, cũng là món khoái khẩu của tôi nữa. Hắn không bao giờ từ chối, đưa tôi đi luôn đến quán mì cay quen thuộc mà trước đây tuần nào chúng tôi cũng đến ít nhất một lần để chiến. "Em sẽ nuôi tóc tiếp, tự nhiên thấy thích được hiến thêm tóc.""Ừ, em nuôi tiếp đi, hay anh nuôi cùng với em nhờ?""Thôi em xin anh đấy, bớt hâm lại."Từ đó đến bây giờ, tôi cũng mới đi hiến tóc được thêm một lần nữa vào đợt năm ba đại học, cũng từng thử đi hiến máu rồi nhưng huyết áp thấp không đủ nên đành ngậm ngùi đi về. Sau đó thì công việc bận rộn, thực tập rồi chuẩn bị luận án tốt nghiệp cũng tốn hết thời gian của tôi rồi nên tôi không còn nghĩ ngợi đến chuyện đấy nữa.Nhưng tôi phải công nhận một điều, rằng khi bạn đã làm được một việc gì tốt, có ích cho cộng đồng thì bạn sẽ chỉ muốn làm tiếp thôi, nó là một cái cảm giác rất mới lạ, cũng rất kích thích nữa."Bé nghĩ gì mà mặt đờ ra thế?""Có gì đâu, anh sấy tóc cho em đi."Hắn chỉ cười rồi đi lại gần tôi, cầm lấy máy sấy bắt đầu làm công việc quen thuộc như một thơ cắt tóc chuyên nghiệp. Hắn sấy khéo hơn cả tôi nữa, lúc nào hắn sấy tôi cũng thấy thoải mái, chỉ ước hay là cái đầu mình ướt ướt ẩm ẩm chút nữa đi để ngồi cho hắn sấy thêm một lát. Cơ mà đâu có được, hắn làm nhanh kinh, cũng tại cái máy sấy tóc xịn nữa... "Khô rồi, ra ăn cơm kẻo muộn mất."Bây giờ tôi mới nhớ ra, chết phải đi ăn ngay thôi không nó sẽ nguội mất. Bữa ăn vẫn cứ diễn ra êm dịu va bình yên như mọi ngày mà thôi. Chúng tôi bây giờ đã không muốn ra ngoài để ăn những quán đắt tiền, sang chảnh khác, chúng tôi chỉ muốn về nhà, cùng nhau nấu cơm rồi cùng nhau ăn uống, rồi sẽ cùng nhau rửa bát rồi xem phim như thế này thôi. Vậy là đủ rồi!Dần dà, tôi phát hiện, khi càng trưởng thành thứ người ta mong không còn là những nơi xô bồ náo nhiệt nữa mà chỉ là những giây phút cùng nhau trong căn nhà nhỏ, trong tổ ấm nhỏ của chính mình mà thôi. Ăn xong thì hắn rửa bát, tôi tranh thủ gọt táo và lê để chúng tôi vừa ăn tráng miệng vừa xem phim. Cũng trong lúc tôi giải trí thì tôi đưa cho hắn xem toàn bộ kết quả của hai dự án mà mọi người trong tòa soạn để làm xong xuôi cả chỉ chờ hắn phê duyệt nữa là ổn. Hắn xem rất chăm chú, còn tôi thì không để tâm đến biểu hiện của hắn thế nào vì tôi tự cảm nhận được lần này mọi chuyện đều làm rất tốt nên tôi chỉ tập trung vào bộ phim hoạt hình trước mặt mình thôi. Hắn xem rất lâu, cũng có thấy hắn sửa một chút nhưng không đáng kể, rồi hắn đánh giá."Ổn rồi đấy bé, anh có sửa một vài câu từ cho phù hợp hơn thôi nhưng chung quy là lần này mọi người đều làm rất tốt.""Thế em gửi cho bên đối tác nhé?""Ừm, bé gửi đi."Lúc ngồi dậy cầm lấy máy tính thì lại lăn tăn có nên gửi hay không, đành mở lại file ra đọc đi đọc lại cho kĩ chắc chắn mới thoát nó ra được. "Sao thế? Bé gửi đi. Lo gì à?""Sợ có sai sót ấy.""Anh xem rồi mà, sai làm sao được. Bé gửi đi.""Nhưng mà...""Không có nhưng nhị gì hết."Thế là trong phút chốc hắn đã ấn gửi đi hộ tôi luôn tôi, trong khi tôi còn chưa kịp nhìn xem tên file và mail mình đã gửi đi đúng chưa nữa. Tôi sợ nên trách hắn."Anh cứ vội ý, nhớ đâu em ghi tên file sai thì sao, lại còn mail đối tác nữa.""Khổ quá anh nhìn hết rồi, bé đừng lo xa vậy nữa."Nộp được nó xong xuôi thì tôi cũng nhắn cho mọi người để thông báo tình hình, Cường nhanh chóng trả lời lại bằng một tin nhắn gây cười."Cuối cùng thì nó cũng chịu buông tha cho tao rồi.""Từ mai tao không còn mất ăn mất ngủ vì cái dự án khùng điên này nữa." "Ôi không, đêm nay tao sẽ cần ăn một chút ít cơm cuộn, một chút ít phở bò, một chút ít táo và một chút ít nước ngọt để giải tỏa căng thẳng thôi. Ai za, tạm biệt mọi người, Cường cần nghỉ ngơi đây."Tôi cười ngất, mọi người cùng bày tỏ thái độ vui mừng vì xong xuôi công việc cả rồi. Những ngày sau đi làm thì cũng nhàn nhã vì chưa có dự án gì mới, mọi người sẽ lại có những phút giây tán gẫu với nhau rồi ăn vặt trong giờ nữa, vui phải biết, tự nhiên tôi cũng thấy lòng rộn ràng phấn chấn hẳn lên. "Em vui thế cơ à?""Chả thế, anh biết em mất ăn mất ngủ với hai cái dự án này luôn rồi không?""Thế thì đêm nay hay là thưởng cho anh đi?""Thưởng gì?""Một chút tình yêu." Tôi chưa kịp đáp lời, cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người tôi đã bị bế phốc lên ném thẳng lên giường. Hắn tắt điện tuýp, bật đèn ngủ lên thôi, bây giờ thì tôi cũng đã hiểu cái câu thưởng kia là gì rồi. Bình thường có thể nói đầu óc tôi ở vấn đề khác nhanh nhạy mà cứ đến chuyện này là tối dạ đi tỷ lần, tôi không biết cách để phân biệt xem hắn đang nói ý hay nói nghĩa đen. "Này nhá, em chưa có đồng ý đâu.""Cần em phải đồng ý chắc, ha ha."Chưa kịp tiếp lời thì tôi đã bị hắn hôn đến ngắc ngứ luôn, những gì muốn nói đều bị chặn lại nơi cổ họng, chỉ là tôi vẫn cắn chặt răng không cho hắn hôn sâu bên trong, nhưng con người này bản chất rất là đểu, hắn cù léc tôi làm tôi bật cười rồi nhân cơ hội đấy đi sâu vào bên trong. Lần này hắn đâu có chịu buông tha cho tôi, hắn hôn rất sâu, càn quét tất cả những gì có trong miệng tôi, tôi ú ớ mấy lần vì khó thở nhưng cũng vô tác dụng. Dần dần, không khí trở nên ngày càng nóng, người hắn cũng nóng hầm hập theo. Hắn cởi luôn cái áo phông bên ngoài ra rồi lại cúi xuống hôn tôi tiếp, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tiếp nhận. Nụ hôn mãnh liệt, có tình yêu, có sự giải tỏa, có cả những yêu thương ở trong đó nữa. Chúng tôi hôn rất sâu, rồi từ từ hắn mới cởi bộ đồ ngủ con gấu trên người tôi xuống, hắn hôn từ cổ hôn xuống đến rốn, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu đỏ như để đánh dấu chủ quyền. Người tôi cũng trắng, da dẻ so với hồi tôi còn đi học còn trắng hơn rất nhiều nên nhìn càng rõ, hắn hôn xong rồi lại nhìn chúng một cách ngây ngốc. Tôi ngượng không biết giấu mặt đi đâu luôn, bình thường nhìn chằm chằm vào mặt nhau đã thấy cứ sao sao ấy rồi, bây giờ lại còn nhìn tôi trong trạng thái như thế này nữa thì ai mà chịu cho được. "Dương đẹp lắm, đẹp mê hồn người." "Anh mê Dương lắm, Dương biết không?"Hắn thủ thỉ bên tai tôi, rồi lại tiếp tục làm lại một lượt hôn từ phần cổ hôn xuống nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác thích thủ pha chút nhột nhột nhưng không dám cười, chỉ sợ mình cười thì hắn lại bảo mình hâm. Nhưng tôi lại cả gan chủ động vòng tay qua cổ hắn giữ hắn nhìn tôi, hai ánh mắt nhìn nhau, dù đang ở bên nhau nhưng trái tim vẫn cứ không ngừng rung động. "Hôn em đi." Hắn như bị thôi miên, tiếp tục hôn tôi, nụ hôn triền miên không dứt, tôi cũng đáp trả lại nhiệt tình, tôi cũng dùng đầu lưỡi của mình để trêu chọc hắn. Nói là thế nhưng vẫn hơi ngại, chỉ là được làm người chủ động trong mọi tình huống cũng có cái hay của nó. Nhưng hình ảnh lần trước xoẹt qua trong đầu tôi khiến tôi giật mình. Không được, tôi không thể để hắn thao túng tâm lí tôi được. Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa, tôi không muốn để người ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng đi hai hàng, hai chân không khép lại được, xấu muốn chết à, cũng phải mấy mấy ngày mới hết đau nữa chứ. Tôi không hôn nữa, bảo hắn nằm xuống bên cạnh tôi, Phạm Hải Đăng rất nghe lời."Em mệt hả?""Ngày mai còn đi làm nữa, để khi khác."Hắn phụng phịu: "Khi khác là khi nào?""Bao giờ chúng mình đi du lịch cùng nhau như anh nói ấy.""Thật không?""Em không thèm lừa anh làm gì."Thế là cái mặt hắn phơn phởn lại ngay, hắn cũng tha cho tôi không làm vào đêm nay nữa, hắn chủ động cài lại cúc áo ngủ cho tôi, trước lúc đấy còn ngắm nhìn thành quả của mình rồi khen đẹp nữa chứ. Hắn không ngại nhưng tôi ngại, tôi ngại nè!!!"Bé nghỉ đi, chuẩn bị tinh thần sang tuần chúng mình triển cho nó năng suất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me