TruyenFull.Me

Full Bangchin Eunkook Pha Vo Dinh Kien

Trong lòng cô khó chịu vô cùng, cô vừa đi vừa lẩm bẩm "Anh làm vậy là ý gì chứ? Đùa giỡn tôi hả? Tôi dễ dãi như 3 năm trước phải không?".

Thấy đằng trước có một quầy bán nước tự động, cô liền bỏ xu vào lấy một chai nước suối.

"Hạ hỏa, hạ hỏa Eunbi à!".

Bỗng một người xuất hiện trước mặt cô, "Eunha, em làm gì ở đây?".

Eunha ngước lên nhìn "Wonwoo oppa?".

Thì ra là Wonwoo của Seventeen (Nói nhỏ các bạn nghe, Wonwoo là hàng xóm lúc nhỏ của Eunha, từng ngày ngày đến trường cùng cô hồi tiểu học. Và tất nhiên chỉ ở trong truyện thôi nhé 😄😄😄)

"Em mua nước à, dạo này khỏe không?". Cậu xoa đầu cô, cười ấm áp.

Đối với cô, Wonwoo như một người anh, người bạn, cho nên cô với cậu có những hành động thân thiết là chuyện bình thường.

"Oppa đi đâu đây? Em tưởng mọi người về rồi?".

Eunha nhìn cậu, ánh mắt vui vẻ. Cô không biết cử chỉ thân mật đó đã lọt vào ánh mắt rực lửa của một người.

"Cũng sắp rồi. Bữa tập luyện chung cũng không nói chuyện được nhiều. Em được trả điện thoại chưa? Cho anh số điện thoại để tiện liên lạc".

"Okie oppa. Em mới được trả hồi hè hihi".

Họ cười nói vui vẻ và chào tạm biệt. Eunha cũng thoải mái hơn.

Đang tính trở về phòng chờ thì đột nhiên một bàn tay kéo cô vào căn phòng tối.

Cô bị bịt miệng nên không la hét được gì. Nhưng đôi tay này rất quen thuộc! Cô vùng vẫy nhiều hơn...

"Là anh...".

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt cậu.

Cô ngưng giãy dụa, cậu cũng từ từ buông tay.

"Anh muốn gì đây?" Cô gằn giọng, tức giận nhìn anh.

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em". Jungkook trầm mặc nhìn cô.

"Tôi nghĩ là hôm bữa đã nói xong rồi. Tôi và anh không còn chút quan hệ nào hết. Cho nên anh đừng làm phiền tôi nữa. Để tôi được yên!".

Cô toan bỏ đi thì Jungkook ôm chầm lấy cô từ phía sau, khóa chặt cô trong vòng tay mình.

"Ngày đó là anh đã sai, anh cứ tưởng bao năm nay có thể quên được em. Nhưng anh lầm rồi, em không hề rời khỏi anh, cứ luôn hiện diện trong tim anh".

Jungkook yếu ớt nói, những lời này cậu đã giấu biết bao năm qua.

"Anh tưởng nói vậy tôi sẽ bỏ qua và quay lại với anh sao? Tôi không phải một đứa ngốc? Anh muốn quen thì quen, muốn chia tay thì chia tay, giờ thì lại quay lại. Tôi giống một con rối lắm sao?".

Eunha nắm chặt lấy bàn tay mình, ngăn cơ thể đỡ xúc động.

"Không phải! Anh chưa bao giờ muốn chia tay cả. Ngày đó anh đã phải rất khó khăn để lựa chọn giữa em và sự nghiệp. Em thì rời khỏi Big Hit, không còn làm thực tập sinh, chúng ta đã phải rất khó khăn để tiếp tục gặp nhau. Nhưng anh không nản, anh không sợ. So với việc không gặp được em thì những lo lắng, mệt mỏi ấy đối với anh không là gì. Nhưng chủ tịch đã biết mối quan hệ của chúng ta, ông nghiêm cấm, buộc anh phải chia tay em. Anh đã đấu tranh rất nhiều nhưng vô lực, buộc phải rời bỏ em. Nhưng thật không ngờ, em lại quay lại và ra mắt như bây giờ. Có lẽ định mệnh buộc chúng ta phải gặp lại".

Eunha như không tin vào tai mình, cơ thể cô không còn sức lực. Chỉ cần anh buông tay cô có thể ngã liền.

"Tại sao?... Tại sao từng ấy năm anh không nói gì? Tại sao anh không nói với em, ít nhất chúng ta có thể cùng giải quyết?".

Cô run rẩy, tay cô bấu chặt lấy bàn tay anh.

Cậu tuy đau nhưng cố chịu đựng, cậu đáng bị như vậy!

"Anh không thể. Em còn con đường của mình, nếu anh cứ nhất quyết chiến đấu tới cùng thì không chỉ anh tổn hại mà cả em cũng không tránh khỏi".

Jungkook ôm cô chặt hơn, cái ôm này đối với cậu quả rất vô thực! Cậu không nghĩ có ngày lại được ôm cô thế này.

"Ngày đó anh tàn nhẫn nói lời chia tay, bỏ lại em giữa trời mưa lớn. Anh tàn nhẫn cắt đứt mọi liên lạc với em. Cuộc sống của em trở nên vô nghĩa, rồi chú Bang đến tìm em, mở ra một cơ hội mới cho em. Em dần lấy lại tinh thần, tập luyện như điên, cứ nghĩ làm vậy sẽ quên được anh. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em, khơi lại những ký ức đau lòng đó. Tại sao?".

Cô bấu tay anh chặt hơn, móng tay cô đâm vào da thịt anh, máu chảy ra. Có lẽ tim anh ngay lúc này còn đau hơn nỗi đau da thịt!

Cô từ từ buông anh ra. Tay cô sờ lên khuôn mặt anh, khuôn mặt từng xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ của cô.

"Chúng ta không thể nữa rồi!".

P/s: Ngược quá ngược😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me