TruyenFull.Me

Full Bangchin Eunkook Pha Vo Dinh Kien

Lúc này chỉ còn lại Jungkook và Eunha, hai người kéo nhau ra ban công. Có đặt sẵn một chiếc sofa nên hai người cùng ngồi xuống. Có lẽ chơi bời cả ngày hơi mệt nên cô dựa vào Jungkook nghỉ ngơi.

Cô đang thư giãn thì bỗng Jungkook lên tiếng.

"Bây giờ thì em nói được chưa? Hôm nay em sao vậy?".

Jungkook quả là không buông tha cô mà!

"Lúc sáng chủ tịch có gặp em. Chú ấy lo lắng cho em, sợ em gặp lại anh sẽ đau khổ", Eunha nhỏ giọng nói.

"Vậy là chú Sungjin biết chuyện của chúng ta?", Jungkook mở to mắt.

"Phải, nhưng là chuyện trước đây. Bây giờ chú không biết chúng ta đang quen nhau. Em cảm thấy mình thật có lỗi", Eunha mặt buồn hiu.

"Eunha à, là lỗi của anh, không phải lỗi do em!", cậu an ủi cô.

"Chú ấy thực sự rất tốt, khi chú Bang đến nhà khuyên em quay lại làm thực tập sinh, em đã rất sợ, bởi em đã không tập hát, nhảy một năm rồi. May mà có chú Sungjin luôn tiếp thêm động lực cho em, ngay cả khi em...."

Cô bỗng im bặt, mắt trợn to.

"Không được Eunbi, không được nói".

"Ngay cả khi em sao?", Jungkook nhìn cô.

"À không có gì, chuyện quá khứ thôi!", Eunha lắc đầu, mặt lo lắng.

Cậu không hỏi dồn mà ôm cô vào lòng "Đừng lo lắng Eunbi! Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn bên cạnh em".

Cô cười mãn nguyện "Em biết mà. Em luôn tin tưởng anh".

Bỗng Jungkook sực nhớ ra "À Eunbi, 2 vé đi trượt tuyết của chúng ta, em xem ngày nào được chúng ta cùng đi!".

"Phải ha? Trượt tuyết? Mà dạo này chúng ta bận quá, cuối năm mà. Để em về hỏi anh quản lý lịch trình rồi nói anh", Eunha cười cười vuốt tóc anh.

Ngay lúc đó, Sowon nhòm đầu ra "Hai đứa nói chuyện xong chưa? Chúng ta phải về rồi".

"Vâng. Tụi em vào liền", Eunha nắm tay Jungkook đi vô trước ánh mắt ghen tỵ của 11 người.

"Tụi em ra xe trước đây", Jungkook nắm tay Eunha chạy thật nhanh.

Ở lại chắc lại gây thêm bao nhiêu đau thương nữa!

            ~~~~~~~

Thời gian này là cuối năm nên cực kì bận rộn, đặc biệt họ là 2 nhóm nhạc xu hướng nên lịch trình càng dày đặc hơn.

"Eunbi này, ngày 20 em rảnh không? Chúng ta đi leo núi", Jungkook gọi cho cô.

"Woa, anh cũng rảnh ngày đó sao? Hôm đó em không có lịch trình", Eunha nhảy cẫng lên.

"Vậy ngày đó chúng ta đi nhé. Nếu đi chung sẽ dễ phát hiện nên em tới trước nha, anh có đặt phòng cho em rồi. Anh hoàn thành lịch trình xong sẽ tới liền", Jungkook vui vẻ nói.

"Được. Vậy hôm đó gặp lại", Eunha cúp máy, vui quá đi!

Đang vui vẻ thì bỗng điện thoại cô reo lên "Wonwoo oppa?"

"Eunha hở? Thứ 2 tuần sau em rảnh không?", Wonwoo giọng trầm ấm hỏi.

"Thứ 2... là ngày 20 sao? Em bận rồi oppa", Eunha buồn rầu nói.

"Vậy sao? Được rồi, anh cúp đây", Wonwoo buồn bã cúp máy.

"Vâng.... Tạm biệt anh", cô cảm thấy có lỗi với anh quá!

Wonwoo nhìn hai tấm vé trên tay mà thở dài. Cậu khó khăn lắm đặt được 2 vé này, bởi cậu biết rằng cô rất thích nó!

Tại ktx Gfriend

"Unnie, ngày 20 này em đi ra ngoài xíu nha!", Eunha năn nỉ Sowon.

"Biết rồi cô nương. Jungkook nhắn tin trước cho chị rồi", Sowon bẹo má cô.

"Thật sao?", Eunha không nghĩ cậu lại xin giúp cô.

"Chà chà, không ngờ Jungkook oppa lại tỉ mỉ như vậy. Chị ráng mà giữ đi đó. Hàng hiếm, dễ bị lấy mất lắm đó", SinB tặc lưỡi.

"Ầy, chị không sợ", Eunha mỉm cười.

Cô rất tin tưởng Jungkook!

Ngày 20/12/2016

"Em đi nha mọi người", Eunha cười tươi.

"Chơi vui vẻ nha, cẩn thận đó!", Sowon kéo dây kéo áo khoác cho cô.

"Vâng", cô nhón chân hôn cô chị một cái.

Eunha bước ra ngoài, trời hôm nay lạnh hơn bình thường. Cô mở điện thoại, nhắn một tin cho Jungkook.

"Bây giờ em bắt đầu đi. Khi nào anh tới gọi cho em nha!".

Tại ktx BTS

"Jungkook, Jungkook.... Nó đi đâu rồi? Sao để điện thoại ở nhà?", Jin cầm máy lên.

"Không phải hôm nay nó có hẹn đi chơi với Bi lớn sao?", RM vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Phải rồi. Thằng này hậu đậu hết sức à. Chắc nôn quá chứ gì!", Jin thở dài.

Jungkook ra đường rồi mới phát hiện quên điện thoại, cậu ghé vào chỗ điện thoại công cộng.

"Eunbi à, là anh đây. Anh để quên điện thoại ở nhà. Em cứ tới rồi vào phòng nghỉ đi nhá. Khi nào tới anh gọi".

"Vâng. Anh đi đường cẩn thận".

Eunha cúp máy, nhìn ra ngoài, tuyết mỗi lúc một dày hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me