TruyenFull.Me

Full Fanfiction Doraemon Tim Lai No Children

Thầy Honda trả bài thi thử cho các học sinh. Tuy chỉ là bài thi thử nhưng kết quả lần này khá tệ. Dekisugi vẫn đứng đầu lớp với số điểm tuyệt đối. Shizuka đứng thứ hai nhưng cũng chỉ được 85 điểm. Suneo và Jaian cùng số điểm 70, cũng coi như khá.

- Lần này điểm trung bình của lớp ta chỉ đạt 66.4 điểm, xếp thứ 8 trong toàn khối! - Thầy Honda thông báo, vậy là những câu than thở lại vang lên.

- Tệ thật!

- Mới thi thử đã như thế, thi thật chắc mình chết mất!

- Ừ, chán ghê!

Cộp... cộp...

Thầy Honda gõ gõ lên bàn để lớp bớt ồn rồi nói.

- Lớp trật tự nào! Nobi, em hãy lên đây!

Nobita từ nãy tới giờ vẫn chưa dám xem điểm bài thi thử. Nghe thầy gọi tới tên mình, cậu vội vàng bước lên bảng mà cứ lo rằng mình lại bị điểm kém. Nhưng rõ ràng là Shizuka và Dekisugi nói cậu đã rất tiến bộ rồi mà, hôm làm bài cũng đã làm rất ổn. Ngay lúc Nobita vừa lên tới, thầy Honda cười hiền rồi vỗ nhẹ vào vai cậu, nói bằng giọng tự hào và vui vẻ.

- Tuy thành tích chung của cả lớp đi xuống, nhưng qua bài thi thử, thầy nhận thấy em Nobi đã tiến bộ vượt bậc. Từ một học sinh luôn đội sổ, em ấy đã đạt 80 điểm trong bài thi thử lần này.

- OH!

Cả lớp "oh" lên trong sự ngạc nhiên, cả Nobita cũng trố mắt như không thể tin được. Dù cậu cho rằng mình làm bài khá ổn nhưng lại không nghĩ sẽ được điểm cao tới như vậy. Mắt Nobita chợt ướt ướt, cậu nhìn Shizuka, Dekisugi, Jaian và Suneo đầy sự cảm kích. Nobita phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ về một điểm vô định nào đó. Cậu tự hỏi rằng Doraemon có nhìn thấy sự tiến bộ của cậu không? Chợt, khuôn mặt của Nobita tràn đầy sự quyết tâm, 80 không phải là mục tiêu của cậu. Chắc chắn là không!

...

Giờ ra chơi, cả nhóm cùng đi tới bàn của Nobita. Jaian chợt vỗ một phát mạnh vào lưng Nobita, bật cười ha hả.

- Cừ lắm, Nobita! Ha ha ha... còn cao điểm hơn mình và Suneo!

- Khụ... khụ... - Nobita ho khan - Đau quá Jaian!

- Mừng Nobita đạt điểm cao, chiều nay 5 đứa mình cùng ra ngọn đồi sau trường tiểu học chơi nhé! Đã lâu rồi mình không tới đó! - Shizuka nhẹ nhàng nói.

- Ý hay đó! Mình sẽ chuẩn bị món bánh crep! - Dekisugi cười.

- Tốt! Nhà mình có tấm thảm lớn, để mình đem cho! - Jaian nói xong liền quay sang Suneo - Còn cậu nhớ phải đem theo giàn Karaoke mini đấy!

- Hả? Ừ... - Suneo đổ mồ hôi hột - Mình nhớ rồi!

- Vậy mình sẽ chuẩn bị đồ uống! - Shizuka nghiêng đầu.

- Vậy còn mình? - Nobita chỉ tay vào mặt mình.

- Cái thân cậu! - Suneo cười rồi vuốt tóc - Hẹn 1 giờ tại sân bóng chày nhé!

- OK! - Cả nhóm đồng thanh.

...

Vì sợ Nobita sẽ đổi ý, cả nhóm quyết định tới trước nhà Nobita để đợi cậu. Nobita vừa bước ra khỏi cổng đã thấy những người bạn của mình, cậu rất ngạc nhiên, liền hỏi.

- Sao các cậu lại ở đây? Tụi mình hẹn ở sân bóng mà?

- Sợ cậu trốn! - Suneo nheo mắt lại - Cậu đúng là Chúa lề mề!

- Đi thôi! Mình không thể đợi tới lúc để được cất tiếng hát giữa núi rừng được nữa! - Jaian quàng vào cổ Nobita và Suneo làm cả hai muốn tắt thở rồi kéo hai cậu đi trước.

- Cũng may ở đó không có thú dữ, Shizuka nhỉ? - Dekisugi cười nhẹ.

- Ừm, hi hi! - Shizuka cũng đồng tình.

- Ê, Dekisugi, Shizuka! Lẹ lên coi! - Jaian hét lên.

- Tới ngay đây!

...

Ngọn đồi sau trường tiểu học Tokyo thật đẹp. Những cây trên đồi cao lớn, sum suê  và xanh thăm thẳm. Những chú sóc thoăn thoắt trên những cành cây, miệng ngậm hạt giẻ trông thật đáng yêu. Những chú chim bé nhỏ bay lượn, miệng hót ríu rít vô cùng vui tai. Nhóm Nobita đi vòng ra phía sườn trái của ngọn đồi, nơi có thảm cỏ xanh mướt rồi trải thảm ra, cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Suneo kể lại những chuyến phiêu lưu lúc nhỏ của nhóm. Dekisugi là một người đem mê thám hiểm nên cậu nghe rất chăm chú, tròng lòng thấy tiếc vì lúc nhỏ đã không tham gia vào những chuyến đi tuyệt vời đó. Suneo kể chuyện cũ, nhưng vẫn rất ý tứ không nhắc tới Doraemon. Jaian sau một hồi hì hục lắp dàn karaoke, cậu bắt đầu cất giọng hát khủng bố của mình lên. Sau nhiều năm, giọng hát của cậu vẫn đáng sợ như ngày nào. Nhưng nhiều năm như vậy, cả nhóm cũng đã quá quen với chất giọng của cậu bạn to xác.

- Nhiều năm như thế mà Jaian hát vẫn thật "hay"! - Suneo nhún vai.

- Nobita, cậu còn nhớ có một lần cậu đòi bỏ nhà rồi lên đây không? - Shizuka vui vẻ nói.

- Có, các cậu cũng vậy, rồi tất cả chúng ta cùng trốn về quá khứ! - Nobita tiếp lời.

- Tiếp theo đây là bài hát do mình tự sáng tác "Jaian thiên tài"!

- Nobita, mau làm gì đi! - Dekisugi đổ mồ hôi hột.

- Để Jaian hát bài này là chết cả lũ đó! - Suneo nói nhỏ.

- Ừm... - Nobita gật đầu rồi đứng lên - Jaian, cậu hát nãy giờ chắc mệt rồi! Cậu nghỉ chút đi để mình biểu diễn Frog Show của mình nào!

- Hú... ú... ú... - Suneo hú hét lên.

- OK! TIẾP THEO ĐÂY LÀ FROG SHOW CỦA NOBITA NOBI!

- Ộp... cà ộp... cà ộp... Ộp... ộp... ộp...

Nobita nhảy múa như con ếch làm cả đám cười lăn cười bò ra đất. Cả nhóm phát hiện ra "tài năng" này của Nobita sau một vở kịch nói hồi lớp 5. Hồi đó, Nobita đóng vai một con ếch. Tới màn cuối, không hiểu vì sao Nobita đột nhiên nhảy loạn xạ lên làm ngã phông nền, hỏng luôn đoạn kết. Nhưng cũng từ đó, "Frog show" trở thành thương hiệu của Nobita và điều tuyệt nhất là nó có thể ngăn chặn Jaian hát.

- Chết rồi! Đã hơn 4 giờ rồi! Mình phải về đây, lát mình phải đi học piano nữa! - Shizuka nhìn vào đồng hồ trên tay.

- Vậy cậu về trước đi Shizuka, bọn mình sẽ ở lại thêm chút nữa! - Dekisugi nói.

- Shizuka, về cẩn thận! - Nobita nói.

- Tạm biệt, mai gặp trên lớp nhé!

Shizuka vẫy vẫy tay chào rồi chạy đi. Không hiểu sao trong lòng Nobita đột nhiên có một dự cảm bất an, nhưng cậu lại không biết đó là gì.

...

Shizuka chạy thật nhanh về nhà để kịp giờ học đàn, bây giờ thì mặt trời đã bắt đầu chuyển về hướng tây. Lúc vòng qua sườn đồi bên kia, Shizuka bị vấp phải một cái rễ cây trồi lên mặt đất và ngã xuống một cái hố khá sâu.

- Á! Á! Á! NOBITA!!!

...

- Shizuka? - Nobita chợt thốt lên.

- Gì vậy Nobita? - Dekisugi ngạc nhiên nhìn cậu.

- Hình như mình vừa nghe thấy tiếng của Shizuka!

- Cậu nghe nhầm rồi đó! - Suneo phẩy tay - Mình chỉ nghe mỗi tiếng gào thét của Jaian thôi!

- Ừ, có lẽ mình nghe lầm! - Nobita lẩm bẩm.

...

Nobita cùng ba mẹ dùng cơm tối. Từ ngày Doraemon đi, mẹ Nobi cũng không còn làm bánh rán nữa. Trên bàn ăn có bốn món truyền thống, canh, mặn, xào và tráng miệng. Mọi thứ về Doraemon trở thành điều kiêng kỵ. Gia đình Nobi cũng không còn đùa giỡn vui vẻ như trước, thay vào đó là những lời hỏi han về việc học của Nobita. Điểm số của cậu ngày càng tăng lên, và sự trầm lặng của cậu cũng tỷ lệ thuận với những con điểm. Ba Nobi chỉ có thể khẽ lắc đầu với mẹ, nhưng thật tâm hai người rất muốn Nobita trở lại là cậu bé vui vẻ, lạc quan của trước đây chứ không phải lạnh nhạt như hiện tại.

Reng... reng... rengggg...

Tiếng chuông điện thoại vang lên giòn giã.

- Giờ này ai còn gọi điện cho mình nữa nhỉ? - Mẹ Nobi định đứng lên đi nghe máy.

- Ba mẹ cứ ăn tiếp, để con nghe cho! - Nobita nói rồi chạy lên phòng khách nghe điện thoại - Alo, nhà Nobi xin nghe ạ?

(Nobita, cô là mẹ Shizuka đây, con bé có ở nhà cháu không?) - Giọng mẹ Shizuka có vẻ gấp gáp.

- Shizuka? - Nobita nhíu mày - Không ạ! Lúc chiều Shizuka đã về trước để đi học đàn rồi mà cô.

(Thầy giáo dạy đàn nói Shizuka đã không đến lớp. Cô cũng đã gọi cho Jaian, Suneo, Dekisugi và mấy người quen, tất cả đều nói Shizuka không có ở đó! Hức... không biết... con bé Shizuka đang ở đâu nữa!)

- Cô bình tĩnh, cháu sẽ đi tìm cậu ấy ngay! - Nobita trấn an.

(Nhờ cả vào cháu... Ba của Shizuka đang đi công tác vẫn chưa về nữa... hu... hu...)

- Vâng ạ! Cháu chào cô! - Nobita gác máy rồi nhấc lên lại, cậu bấm số nhà Jaian, chỉ vừa gọi là Jaian đã bắt máy, Nobita liền hỏi - Jaian, giờ cậu có bận gì không?

(Mình hả? Không có! Cậu muốn mình hát cho nghe hả? Ờ mà Shizuka có ở nhà cậu không? Mẹ cậu ấy vừa gọi cho mình!)

- Cậu gọi cho Suneo ngay đi, phải đi tìm Shizuka ngay, cô ấy đã mất tích rồi! - Giọng Nobita run run.

(CÁI GÌ? Được, cậu gọi cho Dekisugi đi, hẹn ở sân bóng!)

- Ok! - Nobita gác máy rồi liền gọi cho Dekisugi, gọi xong cậu liền chạy vào bếp nói với ba mẹ - Ba mẹ, con ra ngoài một chút ạ!

- Giờ này con còn đi đâu vậy Nobita? - Mẹ Nobi nhẹ nhàng hỏi.

- Con, Jaian, Suneo và Dekisugi có hẹn ạ! Con sẽ về sớm! - Nobita không muốn mọi chuyện thêm rắc rối nên cậu đành nói dối ba mẹ.

- Được rồi, con cứ đi đi, mặc thêm áo khoác đi con! Cố gắng về sớm một chút! - Ba Nobi gật đầu.

- Dạ, con đi đây!

Nobita vớ vội chiếc áo khoác dày và cây đèn pin rồi chạy thật nhanh ra sân bòng. Lúc này, ba người kia đã có mặt, Dekisugi nói.

- Chúng ta nên tìm ở đâu đây?

- Thành phố lớn như vậy... - Suneo nhíu mày - Không biết cậu ấy bị lạc ở đâu!

- Hay tìm đại đi! - Jaian nóng nảy - Tớ sốt ruột quá!

- Không! - Nobita lắc đầu - Tớ nghĩ chúng ta nên đến ngọn đồi sau trường tiểu học tìm!

- Nobita nói đúng, ở đó cây cối rậm rạp, có thể cậu ấy bị lạc ở đó!

- Đi!

Bốn chàng trai vội chạy đến ngọn đồi sau trường tiểu học. Cũng may thành phố Tokyo đường được lắp đèn nên không khó để lên đó. Trước đây, khi có Doraemon, việc tìm kiếm Shizuka sẽ dễ dàng như trở bàn tay với "Chiếc gậy tìm người", "Máy ảnh tái hiện quá khứ" hay "Tivi thời gian". Nhưng bây giờ cả nhóm phải tự thân vận động. Đến chân đồi, đèn đường không được lắp nên cả nhóm mở đèn pin lên, Jaian nói.

- Giờ tụi mình chia nhau ra đi tìm Shizuka! Sau một tiếng nữa mà vẫn không tìm thấy thì tập hợp tại đây!

- Được!

Cả nhóm chia nhau ra tìm.

- Shizuka! Cậu ở đâu lên tiếng đi!

- SHIZUKA!

- Shizuka! Cậu ở đâu?

- Shizuka! Shizuka ơi!

...

Shizuka lúc này mới tỉnh lại. Lúc té xuống hố, đầu cô bé đã va vào thành hố đến chảy máu và ngất đi. Đầu cô đau nhức, mi mắt còn nặng trĩu và hình như chân cô đã bị trật. Lúc cô tỉnh táo lại, Shizuka thấy xung quanh tối đen. May là đêm nay có trăng nên Shizuka có thể lờ mờ nhìn ra nơi mình đang ở. Đây là một cái hố lớn, sâu khoảng 2 mét thôi. Nhưng với cái chân đau buốt này, Shizuka không thể trèo lên được. Bóng tối, cái lạnh dần dần nuốt chửng sự can đảm vốn có của cô bé, Shizuka ngồi bó gối lại, khóc nức nở.

- Hức... hức... Nobita ơi... cứu mình với! Jaian... Suneo... Dekisugi... Hu hu... các cậu đang ở đâu vậy? Mình sợ lắm... Nobita...

...

Nobita soi đèn xung quanh, cậu liên tục gọi tên Shizuka. Nhưng xung quanh, Nobita chỉ nhìn thấy cây cối, đất đá,... toàn là những vật vô tri. Gió đêm rất lạnh, thỉnh thoảng những âm thanh của gió đập vào khe đá, tán cây cổ thụ làm cậu thoáng rùng mình. Cậu vốn rất sợ ma, sợ bóng tối, nhưng vì Shizuka, Nobita sẵn sàng gạt bỏ nỗi sợ hãi trẻ con ấy sang một bên. Bây giờ cậu chỉ muốn Shizuka được an toàn thôi. Chạy đi tìm Shizuka nãy giờ, hai chân đã mỏi nhừ, cổ họng cũng đã khát khô. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng không nản chí và tuyệt vọng, Nobita vẫn cố gọi tên Shizuka. Bỗng Nobita nhìn thấy một vật màu hồng ở gần chỗ cậu, Nobita liền chạy tới và nhặt nó lên.

- Là mũ của Shizuka? - Nobita hét lên - SHIZUKA!!!

Cậu chạy theo hướng chiếc mũ thêm một đoạn thì gần tới miệng hố, Nobita gọi tên cô thật to.

- Shizuka! Cậu ở đâu lên tiếng đi!

- A... - Shizuka nhận ngay ra giọng của người bạn thân thiết, vô vội trả lời - Nobita! Mình ở đây! Ở dưới hố!

- Shizuka??

Nobita chạy tới bên miệng hố rồi soi đèn xuống, cậu ngồi hẳn xuống để nhìn rõ hơn. Thở hổn hển sau khi thấm mệt, Nobita run run nhìn cô bạn gái thân thiết của mình. Ơn trời, cậu đã tìm thấy cô rồi.

- Shizuka? Cậu có sao không?

- Mình không sao! Chỉ bị trật chân thôi! - Shizuka bật khóc - Mau đưa mình ra khỏi đây đi Nobita... hu hu...

- Cố lên, cậu cố gắng đứng dậy và nắm lấy tay mình! - Nobita chìa một tay xuống.

Shizuka cố gắng đứng dậy rất chật vật, rồi dùng hai tay nắm chặt tay Nobita để không bị tuột ra. Nobita ra sức kéo cô lên. Lúc nãy rõ ràng cậu đã thấm mệt, nhưng không biết lúc này đây cậu lấy đâu ra sức mạnh phi thường. Chừng 10 phút sau thì Nobita cũng đã kéo được Shizuka lên. Lúc này cậu đã rất mệt mỏi, cậu ngã bật ra sau và Shizuka thì đè lên người cậu. Nằm thở một lúc, cả hai cố gắng ngồi dậy.

- Nobita... hức... hức...

Shizuka chợt ôm chầm lấy Nobita rồi khóc nức nở. Cậu khẽ vòng tay lại để truyền hơi ấm cho cô. Mãi một lúc sau, cậu mới nói.

- Đã có mình ở đây, cậu không sao rồi! Về thôi, mẹ cậu đang lo lắm! - Nobita cởi áo khoác ra và khoác lên người Shizuka - Lạnh lắm phải không?

Không hiểu tai sao sau khi nghe câu nói này của Nobita, Shizuka nín hẳn. Cô cảm thấy cảm động và tin tưởng Nobita hoàn toàn. Cả hai đứng dậy, chân của Shizuka đau buốt. Cô chưa nói thì thì đã thấy Nobita khụy người xuống.

- Lên đi! Cậu cầm đèn pin soi đường nhé? Các bạn khác chắc đang đợi dưới chân đồi.

- Ừm.

Vậy là Nobita cõng Shizuka xuống chân đồi. Lúc này Nobita đã gần như kiệt sức, nhưng cậu cố gắng gồng mình lên. Lúc xuống tới chân đồi, ba người kia đã tập hợp lại. Cả ba còn đang lo Nobita bị lạc nên định đi tìm, vừa nhìn lên đồi thì cả ba nhìn thấy Nobita đang cõng Shizuka đi xuống.

- NOBITA! SHIZUKA! - Jaian vội lao tới - HAI CẬU KHÔNG SAO CHỨ?

- Hai cậu đều bị thương rồi! - Dekisugi lo lắng.

- Chảy máu rồi kìa! Cậu mau để Shizuka ngồi xuống gốc cây này đi! - Suneo nói.

- Các cậu... - Shizuka khóc thút thít - Cảm ơn các cậu!

Nobita đặt Shizuka ngồi xuống cũng là lúc cậu ngã quỵ. Thật sự, Nobita đã hoàn toàn kiệt sức. Trong lúc đi tìm Shizuka, Nobita bị một cành cây quệt mạnh vào trán đến chảy máu. Vừa mệt, vừa mất máu nên Nobita không thể chịu được, cậu thở dốc một hồi rồi mới nói.

- Mình tìm thấy Shizuka dưới một cái hố khá sâu ở sườn đồi phía Tây!

- Sườn đồi phía Tây? - Suneo lặp lại, cậu dường như nhớ ra điều gì đó.

- Gì vậy, Suneo? - Dekisugi hỏi.

- Nếu mình nhớ không lầm, ba mình từng nói công ty xây dựng Ito đang định xây dựng một sân golf ở đây!

- Cái gì?? Cậu nói thật chứ? - Dekisugi sửng sốt - Họ điên rồi sao? Định phá hủy ngọn đồi này ư?

- Để sau đi! Mau đưa Shizuka về! - Jaian nói - Shizuka, để mình cõng cậu cho, Nobita đã mệt lắm rồi!

- Ừm!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me