TruyenFull.Me

Full Longfic Kaiyuan Xihong Bad Boy

"Mẹ à..." Tông giọng không hài lòng thốt lên từ hắn như gầm rít, bà ta biết điều đành im bặt chỉ mỉm cười cho qua.

Không gian nhanh chóng rơi vào sự vui vẻ của cả ba người  đang có mặt, bất chợt có sự xuất hiện khác khiến cả ba lại trở về sự tĩnh lặng chán nản.

"Cháu chào bác" Cậu lễ phép đứng phắt dậy cúi đầu chào người đàn ông trước mặt.

"Ai đây?" Tỏ vẻ khó chịu, ông nhau mày cùng tâm trạng không tỉnh táo, dường như trong người mang hơi men.

"À, cháu là..."

"Bạn của thằng Khải, anh nên ngồi vào ăn cơm cùng cả nhà đi." Chưa kịp để cậu nói hết câu, đã bị người mẹ của hắn chen ngang trả lời thay.

"Cả nhà? Hai mẹ con bà còn coi tôi là người nhà sao?" Nhếch môi, ông ta nở nụ cười như nhạo báng.

Cậu bối rối kèm chút khó hiểu đưa ánh nhìn qua hắn đang bên cạnh dò xét. Không khí gia đình này là gì đây? Trông thật tệ, không như cậu đã từng nghĩ một chút nào, tưởng rằng hắn đã có một gia đình hạnh phúc hoàn hảo, một ngôi nhà khang trang, một nền tài chính vững chắc, nhưng hóa ra tất thảy chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng nhầm che lấp những sự thật bên trong.

"Ông đang nói gì vậy? Hôm nay bạn Khải đến chơi, đừng nói bậy." Bà ta nhẹ giọng.

"Bạn thằng oắt đó thì lớn lắm sao?" Thái độ không thiện cảm liền nhắm đến một mục tiêu duy nhất chính là cậu vẫn đang đứng ngây ngốc không hiểu chuyện.

"Chúng ta ăn đi, đừng để tâm đến người đàn ông đó." Hắn vẫn cố giữ bình tĩnh ở nét mặt, đưa tay lôi kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế vừa rồi.

Như một cơn bão, vì câu nói của cậu con trai đã khiến ông ta như mất bình tĩnh mà lao vào kéo cổ áo hắn lôi ngược lên. Dường như cảm thấy bị xúc phạm bởi chính con trai duy nhất của mình.

"Thằng nhãi! Mày đang coi thường tao?" Hét lớn như tát vào mặt người đối diện, nghiễm nhiên hắn bình thản không màng trả lời. Thái độ lạnh lùng có chút không đúng, cùng ánh mắt sắc giương lên ngước nhìn chính người đàn ông sinh thành không hề đọng lại một chút lo sợ nhỏ nhặt nào khác.

Khuôn mặt đó, cùng ánh mắt đó như một ngòi lửa châm đốt từng tế bào của cơn thịnh nổ đang sôi sục bên trong cơ thể đầy mùi men say. Ông ta đưa tay lên cao toan tính tấp thẳng vào gương mặt không xúc cảm cùng thái độ hỗn xược của con trai mình.

Nhanh chóng bị một bàn tay gầy trắng trẻo khác kéo khựng lại mọi hành động đang mất dần sự nhận thức.

"Bác trai, xin bác bình tĩnh..." Cậu dũng cảm nắm chặt tay người lạ lần đầu gặp ngăn chặn việc sẽ khiến hắn bị thương.

Sự nổi giận lại được dịp thắp lên một nguồn sáng khác, ánh lửa hồng nghiễm nhiên cháy rực bên trong, khiến tâm can có chút lộn xộn.

Quơ mạnh cánh tay đang bị chàng trai trẻ nắm chặt cùng ánh mắt như van xin, ông ta lạnh lùng.

Khiến nơi cậu mất đà mà ngã người về phía sau, va đập phải bờ tường đau điếng. Một thanh âm đau đớn được phát ra từ đôi môi nhỏ xinh, lại khiến một con người khác cảm thấy đau xót.

Hắn đẩy mạnh người đàn ông mang danh ba mình ra, chỉ để đến bên chàng trai nhỏ vừa bị ngã nhào đáng thương kia mà đỡ dậy.

"Bà xem con trai bà đi, nó xem người ngoài còn hơn cả tôi!" Dường như mọi hành động và lời nói hiện tại của người xung quanh điều mang nặng một vệt lửa lớn, càng thực hiện thì ngọn lửa trong cơ thể ông ta lại được dịp bùng phát lớn mạnh hơn.

Những chuyện này nghiễm nhiên trở thành sự chướng mắt, dù là lý do gì đi chăng nữa.

"Ông đừng gây chuyện nữa, không ăn thì thôi, lên phòng đi!" Tông giọng hạ xuống rồi lên cao, người đàn bà trong gia đình dường như vừa mất đi sự kiên nhẫn.

Không nói thêm, cơn say dẫn lối hành động, ông ta bước nhanh đến bàn ăn đang bày biện rất nhiều món ăn, một lần lật đổ hết mọi thứ, những vật thủy tinh xinh đẹp bị tác động rơi vãi khắp bốn bề xuống nền gạch lạnh lẽo, buông mình vỡ nát, những thức ăn nguội lạnh dường như đã trở nên thừa thải, những mảnh thủy tinh bén ngót va chạm vào mặt đất tạo ra âm thanh vang động xót xa.

Vô thức, hắn siết chặt hơn cơ thể bé nhỏ vào lòng, tránh cho những thứ trước mắt khiến cậu trở nên sợ hãi và hoảng loạn, dường như hắn hiểu được cậu, cậu vẫn đang cố nép vào người hắn tránh ánh nhìn trực tiếp đến những việc người đàn ông đang làm trước mắt.

"Mày đang làm cái trò gì thế? Ôm nhau? Hai thằng con trai ôm nhau chặt như thế sao? Mày có vấn đề về giới tính à?" Sau khi đã phá tan tành những thứ trước mắt, ông ta tức giận quay sang phía sau lưng, trong thấy cảnh tượng không mấy đẹp đẽ của con trai mình, liền lên tiếng mỉa mai.

"Không không...không phải như bác nghĩ đâu...mong bác..." Cậu thuận theo đà phản xạ mà đưa tay đẩy hắn ra, liên tục xua tay cho rằng những thứ ban rồi là một sự hiểu lầm.

Mọi sự tức giận dồn lên đại não nhức nhối, lợi dụng cơn men chi phối hành động, vụt tay lên không trung toan tính tấp thẳng vào gương mặt trắng ngần mọng mịn của chàng trai nhỏ trước mặt, sự hiện diện của chàng trai lạ tuyệt nhiên trở thành vật chứng mắt của kẻ đang say không tỉnh táo.

Lực tác động từ bàn tay to lớn của người đàn ông nghiễm nhiên trở thành một vật búa tạ dội thẳng vào từng thớ thịt đau buốt. Mất đà ngã quỵ một lần nữa tiếp đất với nền gạch.

"Ông đang làm cái trò gì thế!!" Hắn lập tức mất bình tĩnh khi trông thấy cậu bị đối xử tàn nhẫn như thế, từng tế bào rát buốt không ngừng thổn thức, bước nhanh đến bên người đàn ông vừa hạ thủ kia mà căm phận, mạnh mẽ tóm cổ áo ông ta.

"Mày muốn đánh tao sao? Vì cái thằng bệnh hoạn này mà muốn đánh tao sao? Tao là ba mày đấy, cái thằng mất dạy!!" Ông ta nghênh mặt thách thức, miệng không ngừng chữi rủa những câu từ cay độc nhất.

Hắn thật sự chịu hết nổi, từng mảnh gân nỗi trội trên nền phông trắng nơi cánh tay tỏ rõ sự phận nộ không thể kìm chế, từng ngón tay thuôn dài dùng lực tóm chặt cổ áo ông ta như muốn nhàu nát vạn vật.

Trông thấy tình huống dần trở nên nghiêm trọng và mất kiểm soát, người đàn bà nhanh chân chạy đến can ngăn hai ba con đang trên đà muốn tàn sát lẫn nhau.

"Thôi đi! Ông mau lên phòng đi!" Bà ta hét lớn, cùng lúc lôi kéo cậu con trai của mình rời khỏi thân thể của người đàn ông trước mặt.

Từng bước nặng trĩu đến bên cậu sao mà khó nhọc, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào khóe môi run rẩy đang rỉ thứ chất lỏng đỏ sậm chết tiệt, làm tô đậm hơn màu môi phớt hồng nơi cậu.

Con tim nhói đau nhiều hơn hắn tưởng, khi trông thấy cậu đang chịu tổn thương như thế này.

"Cậu không sao chứ...tôi xin lỗi..." Chân thành thốt lên hai từ xin lỗi tưởng chừng như rất khó nói với bản thân. Nhưng mặc nhiên hiện tại đã trở thành không quan trọng.

"Mày đủ bản lĩnh thì hãy rời khỏi căn nhà này! Để tao xem mày còn ngạo mạn hỗn láo với tao được nữa hay không! Cái thứ con hư như mày nên giao cho xã hội dạy dỗ!" Không ngừng la hét, ông ta vẫn chưa vừa lòng.

Thuận theo thanh âm chát chúa đau xót  mà đứng lên, hắn rõ ràng không vừa.

"Ông tưởng tôi thích ở căn nhà ngộp ngạp này lắm sao? Ông tưởng tôi thích việc mỗi ngày đều phải trông thấy ông sao?" Tông giọng nhẹ hẩng, nhưng chứa đầy sự bi thương.

Một cú va đạp mạnh vào xương gò má, nhức nhối. Ông ta lại vừa ra tay hạ thủ với chính con trai duy nhất của mình.

"Biến! Biến khỏi đây!"

Một cái nhếch môi, nụ cười miễn cưỡng, đưa tay vờn quanh má mình một lần nữa, đau thật. Không phải nỗi đau thể xác, mà chính là nỗi đau tinh thần tàn ác dằn xé bấy lâu nay.

Không nghĩ thêm, nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay từ chàng trai bé nhỏ bên cạnh lôi kéo đi theo mình, cả hai toan tính rời khỏi căn nhà đáng sợ này.

"Đừng con ơi, ông ta đang say, chỉ là hồ đồ nói ra thôi..." Người đàn bà không khỏi đau lòng mà gào thét., không ngừng lôi kéo con mình khựng lại hành động vội vã rời đi vừa rồi.

"Mẹ đừng lo lắng, hiện tại con không thể đối mặt với ông ta." Hắn mỉm cười, có phải là gượng gạo lắm không, tại sao người cạnh bên vẫn không thôi lo lắng.

"Vậy...vậy con sẽ trở về? Con không bỏ cái nhà này đi luôn đúng không?" Mang nặng một sự hy vọng, ánh nhìn ngấn nước không thôi trực trào.

"Con không biết." Câu trả lời nhẹ tênh, hắn cùng cậu rời khỏi.

Vạn vật buông mình rơi lõng vào bóng tối huyễn hoặc của đêm. Tâm trạng hiện tại tương tự và u ám như vậy.

Giữa đoạn đường lộng gió, dòng người thưa thớt dần vào chốn nơi nao. Chỉ còn sót lại hai thân ảnh nương theo nhau mà bước về phía trước, không âm sắc nào được thanh phát qua thính giác dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

Cậu mang sắc màu buồn thảm trong đáy mắt đọng nước, giương ánh nhìn tập trung đến con người trước mắt vẫn đang lầm lũi mà bước đi, đôi chân tự khắc mà bước theo không nửa lời than vãn. Dường như cậu hiểu, nổi lòng hắn đang gánh chịu chắc hẳn đớn đau hơn tất thảy những xúc cảm lặt vặt của bản thân từng chịu rất nhiều lần.

Hắn nghĩ gì? Cậu không rõ.

Ẩn chứa sâu vỏ bọc cứng lạnh lùng cương định đó, hóa ra chỉ là một cậu con trai nhỏ dễ dàng bị người khác tổn thương thôi.

Vậy thì hắn còn cố ngang bướng để làm gì? Nỗi lòng không được chia sẻ sẽ hóa thành thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me