TruyenFull.Me

Full Longfic Kaiyuan Xihong Bad Boy

Cơ thể nóng như lửa đốt, từng hơi thở cũng dần trở nên quá khó khăn nặng nhọc, những giọt mồ hôi muối mặn cũng vì thế mà làm càn tuông không ngừng nghỉ, hắn đã ngủ li bì mỏi mệt như thế từ đêm hôm qua.


Chiếc điện thoại vô tri được đặt ngay ngắn trên cái bàn cạnh đầu giường rung lên không ngớt, cùng lúc thanh âm va đập mạnh từ phía ngoài cửa làm sáo động cả không gian tỉnh. Đôi mày khó chịu khẽ nhíu lại gần nhau, thoáng chút giãn ra cáu kỉnh.


"Vương Tuấn Khải! Anh đang ở bên trong đúng chứ? Mau mở cửa!"


Điều khiển cả cơ thể nặng nhọc vào lúc này thật không phải điều dễ dàng, tựa như hai chân mang cả vài cục tạ ghim chặt dưới đất không thể dịch chuyển, cố lê lết chút sức lực còn ngự lại đến bên cánh cổng đáng thương đang bị hành hạ bởi chàng trai bên ngoài kia.


Khuôn mặt tái nhợt chầm chậm ló dạng, Chí Hoành đẩy cửa buông lời trách móc, không một thanh âm đối đáp lại như thường nhật, chậm rãi đến bên chiếc giường ấm áp mà lặng lẽ nằm xuống.


Thật không giống Vương Tuấn Khải thường ngày chút nào.


"Này! Tại sao không trả lời em chứ?" 


Tỏ vẻ khó chịu khi lời nói của bản thân mặc nhiên bị ngó lơ bởi tên mắt xám kia.


"Tiểu Hoành, im lặng một chút" 


Vẫn thái độ bình thản đến mức kì quái, Thiên Tỉ cất giọng.


Cảm giác bất an khi trông thấy sự hiện diện mệt mỏi của hắn, Thiên Tỉ chậm rãi đến bên, đưa tay chạm lên vầng trán đẫm mồ hôi nóng rực như ngọn lửa. Bất giác phản xạ rút tay về do sức nóng không thể lường trước, khoảng khắc tưởng chừng như điên dại, Thiên Tỉ đã thật sự tức giận.


"Cái tên ngu ngốc! Chỉ việc hành hạ bản thân là làm tốt!"


Chí Hoành bên cạnh vẫn nét mặt khó hiểu, sự ngây ngơ thật không đúng lúc, mãi dõi mắt theo từng hành động nơi Thiên Tỉ một cách tập trung.


Nhanh chóng thực hiện một cuộc gọi đến vị bác sĩ riêng, Chí Hoành như hiểu mọi chuyện, đưa tay lôi ra chiếc điện thoại của chính mình toan tính gọi cho cậu.


"Em sẽ gọi cho Vương Nguyên, cậu ấy ắt hẳn đang rất lo lắng"


Hành động vừa rồi lập tức bị cánh tay không chút sức lực níu khựng lại, hắn khó nhọc lên tiếng.


"Đừng...đừng nói...cho...e..m...ấy biết..."


"Tại sao...chứ?" 


Chí Hoành vẫn không hiểu, sự lo lắng đến từ Vương Nguyên lúc này chỉ khiến bệnh tình hắn trở nặng thêm thôi.


"Chẳng phải em vừa bảo Vương Nguyên đang rất lo lắng sao? Nếu biết tên ngốc này đang sốt cao như vậy, chẳng phải chỉ khiến em ấy càng lo lắng hơn thôi sao?"


Sau lời nói từ Thiên Tỉ, Chí Hoành lập tức thấu hiểu, liền gật đầu.


------------------------------------------


Vị bác sĩ tận tình khám chữa, sau khi cho hắn truyền nước biển, đã dặn dò chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, ắt hẳn sẽ mau chóng khỏi bệnh.


"Tụi tao đi đây, mau khoẻ đấy" 


Thiên Tỉ mỉm cười, nhìn lấy hắn nằm dài trên chiếc giường trông thảm hại.


"Em sẽ ở lại chăm sóc anh Khải!" 


Chí Hoành vô thức giơ tay lên cao, hào hứng yêu cầu.


Nhận lại chỉ là gương mặt ngơ ngác khó hiểu của Thiên Tỉ, và lời nói từ chối cao ngạo của Vương Tuấn Khải.


"Đi cho khuất mắt tao, mày ở lại chỉ khiến tao bệnh nặng hơn thôi"


Chí Hoành vì thái độ của hắn mà cảm thấy bị tổn thương, bĩu môi trách mắng.


"Không có em ở đây thì anh có chết cũng chẳng ma nào biết đâu đấy, đúng là không biết điều, lại còn không biết bản thân đang nằm trong tình huống nào!"


Chí Hoành nhanh chóng kéo tay Thiên Tỉ rời đi trước ánh nhìn như muốn bật cười từ hắn, con người phiền toái kia rời đi cũng chính là khoảng không yên ắng hiện lập, sự cô đơn lại một lần nữa trỗi dậy.

-----------------------------------


Hắn mệt nhọc cầm chiếc điện thoại lên cao, màn hình hiện thị đã đến giờ hẹn với mẹ, mạnh bạo bứt luôn dây truyền nước biển ghim chặt vào cổ tay, điều khiển cơ thể trĩu nặng khoác lên mình chiếc áo ngoài màu tối, lê lết rời khỏi nhà trông tình trạng tệ hại.


Điểm hẹn hôm nay chính là một cửa hàng thức ăn nhanh gần nơi hắn đang sinh sống, đảo mắt xung quanh tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, vóc dáng lầm lũi của người đàn bà mang vẻ ngoài sang trọng nhưng thâm tâm lại đầy tổn thương khiến đáy mắt hắn đột nhiên cay xộc. 


Nhẹ nhàng bước đến người đang chờ đợi, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế vô chủ trước mặt.


"Vương Tuấn Khải! Con không khỏe sao? Gương mặt này..." 


Mẹ hắn hốt hoảng, thể trạng hiện tại của con trai mình khiến bà cảm thấy vô cùng đau xót, khuôn mặt tái nhợt, cùng làn môi khô khốc đến rạn nứt, vô thức giọt nước trong suốt nào đấy nhẹ nhàng trượt khỏi mi.


"Con vẫn ổn..."


 Rõ ràng là lời nói dối, chẳng phải tình trạng bên ngoài đã quá lỗ liễu rồi sao? Cố kìm giọng, hắn dường như muốn chấn an người đối diện.


Đưa tay gạt nhanh nước mắt chỉ vừa kịp rơi, bà lặng lẽ đưa ra một tấm thẻ màu xanh biển đẩy đến trước mặt hắn, kèm theo dặn dò. 


"Con có thể sử dụng thẻ mới này...đây là chút hành lý của con, hiện tại con sống ở đâu? Mẹ có thể biết chứ?"


Bà chu đáo mang cả vali hành lý cùng tấm thẻ ngân hàng mới toanh, vì bà thừa biết, chiêu trò cũ rít của người chồng dùng để đối phó với con trai mình không gì khác ngoài khóa thẻ, ngăn chặn con đường sinh sống.


"Ở một nơi gần đây, rất tốt...mẹ không phải lo đâu..."


Từng luồng hơi ấm nóng mãi thốt lên đầy khó nhọc, ánh mắt phờ phạc nghiễm nhiên gắng gượng nhìn lấy người đang đối chuyện với mình.


"Được rồi...nhưng mẹ vẫn muốn yêu cầu con trở về nhà cũ của chúng ta sinh sống tạm thời, con biết mà...sẽ có người chăm sóc con thay mẹ..."


Không một tiếng hồi đáp, hắn đánh sượt vào không khí một hơi thở dài.


"Tình trạng của con ở hiện tại, mẹ thật sự không cầm lòng được...nếu có thể...con hãy suy nghĩ về lời đề nghị này..."



"Con hiểu rồi, con sẽ suy nghĩ về nó, con hơi mệt, nếu không còn chuyện gì thì con xin phép trở về nghỉ ngơi" 


Cùng lúc, hắn cực khổ đứng dậy trước ánh mắt thương xót từ người mẹ, nắm lấy vali hành lý cùng tấm thẻ ngân hàng toan tính bước đi.


"Khoan đã! Mẹ nên gọi cho bác sĩ riêng của chúng ta đến khám cho con!"


"Không cần đâu, con đã được khám rồi" 


Bóng dáng cao gầy từng bước lê lết khuất dần sau cánh cửa, bỏ lại người đàn bà đáng thương mang nặng xúc cảm khó lòng cất lên thành tiếng, những cú nấc nghẹn vang nhẹ giữa không gian, đau lòng đến nát tâm can.

*

Hắn trở về nhà trong tình trạng không khá hơn, cơ thể mỏi mệt đổ ầm xuống chiếc giường êm ái phía sau lưng, ném đi chiếc thẻ ngân hàng mới cáu vừa được người đàn bà tốt bụng ban phát xuống bên cạnh. Chẳng mảy may bận tâm đến.

Nỗi nhớ nhung vô thức trỗi dậy, đánh thức mọi tế bào nóng như lửa đốt đang hoành hàng khắp đường ngân thớ thịt, đút tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại lạnh cóng, bấm nhanh vài số thân thuộc đưa lên tai, ngữ điệu một bản nhạc nhẹ vang lên, mãi không dừng lại, cho đến khi thanh âm bên đầu dây kia dứt cũng chính là sự hụt hẩng nâng cao.

Vương Nguyên, rốt cuộc em đang làm gì? Tại sao lại không nghe máy hết lần này đến lần khác?

--------------------------------

Tiếng chuông ngân vang báo hiệu tan trường cũng chính là lúc nỗi lo lắng ngày một dày đặc thêm, suốt buổi học cậu đã không yên tâm tập trung một chút nào, chỉ mãi suy nghĩ đến tên đáng ghét kia, lại luôn đưa mắt dõi theo chiếc điện thoại đặt trong ngăn bàn, chỉ mong một tin nhắn đến báo tin rằng hắn hoàn toàn ổn.

Nhưng sự chờ đợi hoá thành hư không, chẳng một tin nhắn, chẳng một cuộc gọi đến như lời Chí Hoành dùng để chấn an cậu ban rồi, có thể hắn đã hoàn toàn bình ổn, khiến Chí Hoành quên bén đi việc báo tin cho cậu, hoặc một giả thiết khác được suy nghĩ đến khiến cậu rùng mình, rốt cuộc lại có chuyện gì không hay xảy ra với hắn?

Từng bước chậm rãi trở về nhà trong tâm trạng rối bời, đưa điện thoại lên toan tính thực hiện vài cuộc gọi đến người khác, nhưng mãi nghĩ đến tình huống sẽ khiến đôi bên ngượng ngùng mà mặc nhiên không thể thực hiện.

Thanh âm điện thoại đúng lúc ca vang, khẽ giật mình, có chút chờ mong vội vàng đưa ngang tầm mắt, sự hụt hẩng nhanh chóng hiện lập, người đang gọi đến là Tiểu Tinh.

"Alo?"

"Vương Nguyên, em đã học về đúng chứ? Có thể đi ăn cùng anh không?"

"À...vâng, được thôi"

-----------------------------------------

Cậu được Tiểu Tinh đón tại nhà, cùng chiếc taxi đang đứng chờ đợi bên ngoài cửa, Tiểu Tinh không có xe riêng, vì đây không phải đất nước Tiểu Tinh sinh sống. Nhưng đi taxi cũng không phải quá bất tiện, không tự lái xe chính là cơ hội tốt để ngồi bên cạnh ngắm nhìn trò chuyện cùng Vương Nguyên.

Bước vào một nhà hàng sang trọng năm sao, nhưng chẳng hề trông thấy một điệu bộ đáng chờ mong, khuôn mặt nhạt màu chậm rãi bước theo, không một khoẳng khắc ngước lên dáo dác xung quanh đẹp đẽ, tuyệt nhiên lặng thinh, tận sâu thâm tâm đang có điều bất ổn. Rõ ràng là như vậy.

Trân mắt dõi theo từng cử chỉ trên khuôn mặt người đối diện, Tiểu Tinh dám chắc rằng bản thân đã mời cậu ăn vào thời gian không đúng lúc, không gian tẻ nhạt đến nuốt không trôi, không một câu từ hỏi han, chẳng một thanh âm đáp lại. Chỉ tự thân ai nấy thưởng thức phần ăn của mình, một mơ hồ, một quan sát, cứ như vậy trôi qua.

"Ăn no rồi, chúng ta cùng tản bộ chút nha?"

Tiểu Tinh nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu, dù biết rõ rằng cậu hiện tại không chút tâm trạng, nhưng vì muốn cứu vãn thái độ hôm nay của cậu, mà bản thân đã khiêm nhường mở lời trước.

Bất giác nhận thấy sự thừa thải bên trong túi quần, đưa tay sờ soạng tìm kiếm một vật không thể rời xa, mặc nhiên không ở đó, đúng là ngớ ngẩn, rốt cuộc lại để quên điện thoại ở nhà, chẳng phải cả ngày hôm nay cậu vẫn luôn chờ một lời tin báo từ những người kia hay sao? Liệu rằng họ đã gọi đến chưa? Đã cho cậu một tin yên tâm hay chưa?


TA BIẾT DẠO NÀY TA HƠI SIÊNG NĂNG, NÊN CÓ ĐỌC RỒI COMT NHÁ. KHÔNG THÌ TA LẠI LƯỜI BIẾNG MẤT THÔI. :(







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me