Chương đặc biệt: Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất Đất nước
[Bối cảnh: Nối tiếp chương 19, sau khi Caelus xách cổ đứa nhỏ về, bắt được một nhóm người của phe Kháng Chiến. Nhận thấy quân lực chênh lệch quá lớn, thủ lĩnh của tổ chức là Auren đã chủ động liên hệ để đàm phán và xin con tin.Và ngoài dự liệu, lần đầu tiên sau rất nhiều năm lui về hậu đài, Tướng quân Caelus trực tiếp ra mặt.][Cuộc gặp dưới vầng tinh thứ ba của Hệ Mặt trời đã bị bỏ lại - Sol-III]Ánh sáng từ vầng tinh thứ ba rọi vào qua cửa sổ lớn, qua khe trần nứt, ánh tím bầm như máu khô trên vải lụa, loang vào bụi đỏ đang xoáy lên từng đợt theo gió. Mùi gỉ sắt và di tích nồng nặc trong không khí, như thể Sol-III vẫn đang rỉ máu từ những giấc mơ đã mất.Bên ngoài là tiếng rung của mặt đất, không phải địa chấn, mà là giấc ngủ của một hành tinh cũ đang trở mình. Bên trong, gã đàn ông ngồi đối diện Auren. Không khoác giáp, không mang vũ khí, chỉ có một hơi thở dài như gió thổi qua rừng tro Sol-III. Hai ánh mắt đối diện nhau, một bên là thánh tích chiến tranh đã ngủ yên trầm tĩnh, một bên là lưỡi đao mới rèn còn nóng lửa nung.Chiếc hộp sắt giữa bàn. Một vết móp nơi góc hộp như dấu răng của thời gian. Gã đặt bàn tay lên nó, chậm rãi. Rồi nhìn Auren."Tôi biết vì sao cậu muốn công khai đứa nhỏ," gã nói, giọng trầm như đá núi "Em ấy là bằng chứng duy nhất." "Phải" Auren đáp. Anh nhìn thẳng vào gã, ánh mắt không hề kiêng dè, sáng và kiên định. "Không ai ngoài Ciel có thể xác nhận sự thật ấy bằng chính sinh thể của mình. Chúng tôi đã đứng trong bóng tối quá lâu. Phe Kháng Chiến cần một ngọn đèn."Gã đàn ông nhếch miệng cười, khẽ lắc đầu:"Tôi đã chứng kiến máu chảy trên những tượng đài, dân chúng ăn tươi những cuốn hiến chương ở mọi hành tinh mà Hệ Thống từng chinh phạt: Krax-II, Gaia Mortem, Arstatee VII,...Những người như cậu thắp lên niềm tin, nhưng quá đột ngột khi dân chúng không kịp chuẩn bị "tư tưởng". Đã có rất nhiều phe Kháng Chiến thiêu rụi cả bầu khí quyển của hành tinh chỉ vì sự hấp tấp đó".Auren nhíu mày khi nghe đến tên của những hành tinh cũ. Những cuộc cách mạng ở đó đã cách đây quá lâu, và kẻ đứng trước mặt anh rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm, nhìn thấy bao nhiêu điều, để mà ánh mắt lại tĩnh mặc đến thế? Đôi mắt đen thẳm, không đắc ý, càng không tàn bạo như những câu chuyện chinh chiến xoay quanh gã, chỉ có phẳng lặng như lưỡi dao đương kề cổ thời gian."Chúng tôi đã dành ra hàng thập kỷ tìm kiếm. Tôi đã lang thang khắp các hành tinh trong thiên hà, kể cả Krax-II, Gaia Mortem, Arstatee VII, tôi đã thấy phế tích của những cuộc cách mạng thất bại đó. Tôi đã tìm kiếm trong vô vọng. Đến cùng, ở đây, trên Sol-III, quê hương đầu tiên của nhân loại, tôi đã tìm thấy".Auren lấy từ trong túi áo ngực ra một cuốn sách nhỏ như quyển sổ tay. Anh đặt lên bàn, đẩy về phía gã đàn ông, bên cạnh chiếc hộp sắt móp chưa được mở ra. Quyển sách bìa màu đỏ phai, rất cũ, dường như đã được truyền tay từ người này sang người khác, từ năm này qua tháng nọ."Biểu tượng là điều trước nhất để mọi cuộc cách mạng vin vào, và là điều còn lại sau cùng, cho dù lịch sử sau này sẽ đề tên chói lọi, hay là xóa sổ sạch sẽ." Auren nói, và trong lời anh, Sol-III dường như trở lại những ngày đã cũ từ hàng ngàn chu kỳ mặt trời trước đây, khi tên của hành tinh già cỗi này vẫn được gọi là Trái Đất, nơi cuốn sổ tay màu đỏ này được đặt lên chiếc bàn tròn tại ngôi nhà cũ trong con phố cổ giữa lòng đô thành từng được gọi tên Hà Nội.Ánh sáng tía xạm từ mặt trời vỡ vụn chiếu qua phía sau anh, trên bức tường loang lổ bụi đỏ, là ngôi sao năm cánh nhòe nhoẹt, và dòng chữ xiêu vẹo sinh mạng của ai đó đã viết bằng máu:"Vinh quang đời đời cho dân tộc Việt Nam anh hùng"Gã đàn ông không cầm cuốn sổ lên. Một giây nụ cười thoáng hiện trên khóe môi. Phải chăng gã cũng từng đọc những trang sách ấy, từng biết những con người đã viết lên hàng dòng thơ như máu chảy của một dân tộc anh hùng."Không gì có thể cản nổi một biểu tượng lãnh đạo đâu Auren." Gã đàn ông gọi tên chàng trai, như một tiếng vang, một lời sấm từ quá khứ."Đứa bé nhà tôi, hay là bất cứ ai chui ra từ tử cung của một người phụ nữ nhân bản, đều chỉ là bằng chứng, không thể là biểu tượng xuyên suốt của một cuộc kháng chiến. Để thắp sáng những cuộc cách mạng phải là người lãnh đạo chúng, Auren, phải là một vị lãnh tụ đúng nghĩa, chứ không phải một đứa nhỏ chỉ chăm mấy luống hoa cũng ăn bớt phân bón."Gã đàn ông chạm vào khóa của chiếc hộp sắt, vân tay xác nhận. Gã mở nắp hộp, nhưng không chạm vào món đồ bên trong. Gã nói tiếp, vì biết Auren đang nghe, và đang cần một xác nhận thành văn, có lẽ vậy."Cách đây rất lâu, tôi từng nói chuyện với một ông cụ loài người, gầy nhỏ, nhưng mắt rất sáng, và giọng rất vang. Ông cụ đã dành hàng chục năm tuổi trẻ để đi qua những lục địa và đất nước khác nhau, để đi tìm một lý tưởng, để dẫn dắt một dân tộc thoát khỏi xiếng xích nô lệ của những phe phái mạnh nhất trên Sol-III thời điểm đó. Chắc hẳn cậu cũng biết người đó, nhỉ?""Tôi biết". Auren đáp. "Tôi biết chứ".Anh biết người nọ qua chữ ký của Người ở cuối cuốn sổ tay màu đỏ.Anh biết Người qua những tượng đài bị kéo đổ bởi lũ lật sử và bọn phản trắc vô ơn đã bị thanh trừng dưới lưỡi hái hãy còn sắc bén của những đội quân trung thành tuyệt đối, dẫu khi ấy đang dần trút hơi tàn.Anh biết Người qua những bức tường nhuộm bằng máu của những người Cộng sản kiên trung cuối cùng, đã dùng sinh mệnh khắc lời của Người lên đó, rằng "Không có gì quý hơn độc lập tự do".Anh biết Người qua bao câu hát đầy hào hùng và vẻ vang, những "Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào", những "Mong manh áo vải hồn muôn trượng", những "Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng"...Anh biết Người qua những bảo tàng đã sụp đổ, qua tài liệu lưu trữ rách nát, những cuộn băng ghi hình đứt đoạn nhiễu sạn, và những câu chuyện chỉ còn được truyền miệng bởi những người nửa máy bất tử vẫn còn ở lại Sol-III, vẫn còn gọi nơi này là Trái Đất, là quê hương, là nhà.Anh trông thấy Người, ngủ yên bên trong một phế tích được canh giữ bởi những người máy cuối cùng của thời đại Cơ Khí. Những người máy rỉ sét vì thời tiết khắc nghiệt, vẫn mặc nguyên bộ lễ phục trắng bám đầy bụi bặm của thời gian, nhưng sống lưng luôn thẳng, đứng yên một vị trí, và nòng súng không bao giờ nghiêng.Nơi Người, anh đã nhìn thấy một ngọn đèn."Quả thực, tôi đã muốn học theo Người, để có thể dẫn dắt người của tôi, cuộc cách mạng của chúng tôi. Nhưng có lẽ vẫn còn thiếu gì đó.Bọn họ nói tôi không biết cúi đầu, nên tôi đã học cách nhượng bộ. Bọn họ nói tôi chỉ biết tiến, nên tôi đã học cách nhìn lại phía sau. Nên tôi đã ở đây, hôm nay."Auren nói điều mà chính anh đã tự vấn bản thân sau một chặng đường dài đằng đẵng của kiên nhẫn, của bền gan, của đấu tranh và tuyên truyền.Và gã đàn ông biết, mình đã thương thuyết thành công."Hãy là người lãnh đạo trước khi trở thành bất cứ điều gì. Tin tôi đi, cậu không cần cố tình thần thánh hóa bất cứ biểu tượng nào cả khi mà người ta đã coi cậu là ánh sáng cho điều đó".Gã nhìn thấy nhiều điều ở người đàn ông trẻ tuổi này hơn là túi da gầy nhom của anh. Đôi mắt sáng rực ý chí và cá tính gan lì đó, chẳng trách đứa nhỏ nhà mình hai năm trước bỏ nhà bỏ cửa, xách của nả chạy theo.Auren nhìn đồ vật trong hộp sắt. Anh hiểu mục đích của gã đàn ông khi mang những thứ đó đến. Anh tỏ tưởng hơn ai hết, rằng phe Kháng Chiến không thể có được một Điện Biên Phủ chỉ bằng khuôn mặt của một đứa bé. Và càng không thể đi đến một Đại thắng Mùa Xuân nếu không chuẩn bị bằng hàng chục mùa thu thất bại."Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chỉ công khai dữ liệu, và sẽ chôn tên của đứa bé". Tên của Ciel.Auren xác nhận thỏa thuận mà hai người đã ngầm hiểu với nhau. Có điều gì đó đã lắng xuống trong giọng nói ấy – một lễ an táng cho ánh sáng còn chưa kịp ló rạng, một đốm tro chưa nguội.Gã đàn ông cười, rất khẽ. Trong đôi mắt của một kẻ chọc tiết thời gian, gã đã thấy bao nhiêu ánh sao tắt đi rồi trở lại."Vậy thì phần còn lại là cậu phải sống và chiến đấu như thể ngày đại thắng sẽ đến với cậu. Ngay cả khi sau này cậu có thể không còn sống để thấy nó."Auren cúi đầu. Im lặng.Một ngọn gió lùa vào khe trần. Mang theo mùi khét của hành tinh cũ – hay là một hơi thở mới cho hành trình phía trước?"Sẽ có kẻ đào bới đến cùng, anh biết mà. Nếu như một ngày tôi không thể giữ được tên của đứa nhỏ...""Tôi lo liệu phần đó rồi". Gã đàn ông kết thúc câu nói thay Auren. Và chỉ thế là đủ. Đủ để anh biết chắc chắn một ngày, ngày mà phe Kháng Chiến bước ra ánh sáng, có nghĩa là gã đàn ông đã kìm chân bóng tối, đã ở bên ngoài bóng tối, đã là người ngoài cuộc cùng với đứa nhỏ của gã."Người của cậu chúng tôi không nuôi nổi, lát nữa qua đón đi".Gã đàn ông ném qua một chiếc chìa khoá, Auren đỡ lấy, chưa kịp hỏi cái chìa khoá này là sao, thì gã nói tiếp:"Người đông, giữ cái tàu đi".Auren đứng dậy, cầm lấy đồ vật bên trong hộp sắt, bỏ vào chiếc cặp da cũ sờn. "Cảm ơn," Anh nói."Nhà có điều kiện thôi" Gã nhún vai."Không, ý tôi là..." Auren bật cười." Cảm ơn, vì đã để lại một con đường cho phe Kháng Chiến".Bóng Auren in lên nền đá như một cây non còn chưa bén rễ, nhưng đã vươn lên theo ánh sáng.Gã đàn ông khẽ gật. Không hẳn là chấp thuận. Chỉ là một cái gật đầu cho những người trẻ đang học cách đi trên mặt đất mà không để lửa trong tim thiêu đốt tất thảy vạn vật xung quanh."Đi đi, Auren" gã nói. "Cậu còn cả một Điện Biên phía trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me