TruyenFull.Me

Gakushin Chua Lanh

-Hở? Cô bảo em trông Gaku á?

Shin sau giờ học được cô Satoda gọi, cô bảo là cô có chuyện cần nhờ đến cậu. Shin ở trường cũng được coi là học sinh chăm ngoan này nọ, yêu mến bạn bè, kính trọng thầy cô các thứ nhưng mà sao cô có thể giao cho Shin cái nhiệm vụ bất khả thi thế không biết.

-Ừm, đúng rồi. Trò Gaku suốt 3 tuần qua bị phản ánh nhiều lắm. Hay trốn tiết không thì cũng đi học muộn, lại còn đánh nhau ở bên ngoài làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Cô lo lắm Shin ạ. Kì thi sắp đến gần rồi, lực học của em cũng ổn nên kèm Gaku học nhé? Cô thấy em thân với trò Gaku mà.

"Thân cái nỗi gì...."

-Ư....Cô ơi cô...-Shin đan hai tay vào nhau ngập ngừng.

Thật sự thì cậu có bảo được gã đâu. Sợ lải nhải nhiều quá gã lại đấm cho phát chết tươi chứ chả đùa. Ai chứ Gaku mà nói giết là gã giết được luôn ấy chứ.

-Em... nghĩ em..

-Shin.-cô Satoda nắm lấy hai tay cậu và cười hiền từ.- Cô tin em làm được nên cô mới nhờ em. Gaku hơi không hoà đồng với giáo viên và lớp cho lắm. Nhưng cô thấy trò ấy có vẻ thích em.

-Thích em á? -Shin hơi ngạc nhiên.

"Đéo có mùa xuân ấy đâu..."-Cậu cười trừ.

Nhưng trước sự khẩn khoản (và một chút áp lực không tên) của cô Satoda khiến cậu miễn cưỡng gật đầu.

-Vậy nhé Shin. Cố gắng cho Gaku đi học đầy đủ nhé. Và đừng đánh nhau nữa.
.
.
.
.
.
-Vãi....khủng khiếp quá. -Seba nghe cậu tường thuật lại câu chuyện liền lấy tay che miệng làm bộ ngỡ ngàng.

-Đúng vậy. Tao sao làm được đ-

-Cô nhờ một đứa ngu kèm học một đứa dốt.

-.....Địt mẹ.

Shin cáu thằng này lắm rồi nha. Cậu cay á. Thế là cậu giật tóc thằng bạn mình.

-Ý là giờ tao cần chiến thuật.

-Chiến thuật gì?

-Phải nắm thóp cái gì đó của Gaku để tên đó phải phục tùng mệnh lệnh.

-Chơi đéo gì hèn vậy.

-Tao mặc kệ. Nó liên quan trực tiếp đến tao thì thủ đoạn nào tao cũng làm.

-Mày nghĩ coi một thằng đầu gấu thì có thể sợ cái gì đây hả ngốc? Trốn học, đánh nhau, hút chích đủ cả. Lấy gì doạ được.

-Không không. Tao biết chứ. Ý tao không phải là nắm thóp mấy cái vi phạm luật mà trường cấm. Mà là thứ gì đó đánh thẳng vào lòng tự trọng của Gaku.

-....

Seba bắt đầu cảm thấy sợ thằng này rồi đấy. Có lẽ y không nên gọi nó là ngu nữa.

-Cái gì có thể làm Gaku xấu hổ nhỉ...?

Shin xoa cằm suy nghĩ trong khi cánh tay vẫn đè lên đầu Seba mà ấn xuống.

-Ê Seba.

-Gì nữa?

-Giờ là lúc cái đầu thiên tài của mày phát huy năng lực đấy. Nghĩ giúp tao đi.

-Chất xám của tao không dùng phí phạm vì ba cái thứ lăng nhăng này.

-Giúp tao đi. Tao bao mày một bữa ăn.

-Tưởng mua chuộc tao là dễ à? Không có chuyện đấy đâu con.

-Mười bữa.

-Được rồi, muốn kiểu nào, người anh em?

--------------------------------------------------------------

-Mày mà không đi học cho đàng hoàng thì tấm ảnh này sẽ lan ra khắp trường.

-....

Gaku đang trốn lên sân thượng, ngả người vào bức tường có mái che phía trên, tính lim dim ngủ thì thằng nhãi này từ đâu ra đe doạ (?) gã.

Tấm ảnh chả biết nhãi này chụp lúc nào mà canh đúng cảnh trực diện Gaku đang ngáp. Gã ánh mắt đánh giá, bĩu môi.

-Thoải mái.

-???? VL mày không sợ cái mặt mày bị dán khắp xóm à?

Shin nhìn tấm ảnh dẩu dẩu môi lên. Bộ chưa đủ làm tên này xấu hổ hả. Chứ là cậu thì cậu đào 10 tấc đất nằm rồi đấy. Sao chả đúng kịch bản gì hết.

Gaku vươn tay giật nhẹ tấm ảnh trong tay nhãi con ra, nhìn nhìn đánh giá.

-Này là xâm phạm quyền riêng tư đấy nhãi.

-...!!!!

-Mày không doạ được tao đâu. Đừng làm phiền tao. Biến đi.

-Nếu mày học hành tử tế thì tao đâu cần đến làm phiền mày.

-Nếu mày còn làm phiền tao tiếp...-Gaku cười đểu.-...tao sẽ trực tiếp mách cô là mày hút thuốc.

-Đĩ dơ chơi trò mách lẻo là sao?

Gaku nhún vai kiểu "tao mặc kệ"

-Cũng giống mày thôi nhãi.

-Ư ư ư chết tiệt...- Shin làu bàu trong cổ họng.

Cậu cần phải làm gì đó.
.
.
.
.
.
Việc đi học của Gaku chỉ loanh quanh là đến trường ngủ. Ngủ ở lớp, ngủ ở phòng y tế, ngủ trên sân thượng, ngủ cả ở sân sau. Bất cứ chỗ nào yên tĩnh ít người qua lại thì gã đều ngủ được tất. Nhưng mà ấy, thằng nhãi tóc vàng kia không để yên cho gã.

Cứ khi nào canh lúc Gaku bắt đầu nhắm mắt lim dim chìm vào giấc mộng là y như rằng nó lấy cái còi dí thẳng vào tai gã rồi bóp một hơi dài, kêu inh ỏi, xong chạy biến.

Mà hình như gã hiền quá nên không tẩn thằng này một trận ra trò. Ừ, chả hiểu sao Gaku cứ lơ nhãi con ấy đi, cho nó thích làm gì thì làm. Bình thường phải đứa khác là Gaku đấm cho môi răng lẫn lộn vào nhau rồi.

Hôm nay đứa trẻ tóc vàng vẫn lăm le canh gã đi ngủ để chọc phá. Cậu sẽ làm cho đến khi Gaku không thể chịu nổi được nữa mà phải dập đầu xin tha. Tưởng tượng ra cái cảnh gã quỳ gối, chắp tay hứa sẽ đi học đầy đủ làm Shin cảm thấy sung sướng vô cùng.

Gaku đang nằm ở trên sân thượng.

Từ ngày gã lên đây thì nó như mặc định là của riêng gã. Chả thằng nào dám ho he mà leo lên, chỉ có đứa nào muốn đoàn tụ với tổ tiên sớm thì cứ tự nhiên. Và cái thằng như thế là Shin Asakura đây.

"Ngủ rồi...."

Shin đảm bảo chắc chắn gã đã ngủ say. Để cẩn thận hơn, cậu quyết định đợi thêm 10 phút nữa. Thấy Gaku không đổi tư thế liền biết gã say giấc nồng. Thằng nhóc mắt mèo tinh nghịch mon men tới gần tên đầu gấu tóc bạc kia. Dí còi vào sát tai gã và chuẩn bị bóp thì....

-Mày chết rồi nhãi ạ.

-!!!!!

Gaku đột ngột nhanh như chớp túm lấy tay, kéo thằng nhõi con tóc vàng về phía mình. Đồng thời xoay người đè lên thân ảnh nhỏ kia. Hai tay gã giữ chặt hai cổ tay khẳng khiu của cậu và hơi giơ cao lên quá đầu.

"Gầy thế không biết...."

Gaku thầm đánh giá cái cổ tay bé tí ti kia, cảm tưởng gã có thể tóm gọn nó chỉ bằng một bàn tay. Bóng của gã trai mắt hồng ngọc to lớn che kín cả cơ thể Shin. Giờ thì nhìn cậu lọt thỏm dưới thân gã. Sự cách biệt về ngoại hình và thể chất khiến Shin vô thức nuốt ực.

-M-Mày chưa ngủ à?

Gaku quét con mắt lên nhìn cái mặt non tơ đang hơi sợ hãi kia. Trong lòng nổi lên ý muốn bắt nạt cho nó phát khóc.

-Đợi mày đến đấy.

-Sao...sao lại đợi tao?

Shin cảm thấy có gì đó không lành. Và đột nhiên gã trai phía trên dùng một tay túm gọn ơ hai cánh tay cậu giữ cao hết cỡ trên đầu cậu, tay còn lại khẽ miết đôi môi đang run run. Gaku nhếch môi cười.

-Để "ăn" mày thì mới ngủ ngon được.

-!!!! Nói linh tinh cái gì đấy!?

-Thấy tao không nói gì nên mới làm càn chọc tao nhỉ? Hư quá rồi đấy.

Gaku vẫn tiếp tục, đầu hơi cúi sát thì thầm bên tai Shin làm cậu có chút ngứa ngáy.

-Mà hư thì phải phạt.

-!!!!!

-Chuẩn bị tinh thần đi, nhãi con.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me