TruyenFull.Me

Gấu và Mọi Người

Thua cuộc

Hekuokito

Trông tên chương vậy mà không phải vậy à nha
Warning 16+ : cảnh báo trước rồi nha

Huỳnh Hoàng Hùng dường như không tinvào những gì đang hiện ra trước mắt mình, đội em đã thua rồi sao. Đã biết trước kết quả vậy mà  sao em vẫn đau đến thế cơ chứ. Trong trường quay lúc này đang có vô vàn những cảm xúc, nhưng em dường như không quan tâm đến lời nói của ai nữa. Cứ thế em lẳng lặng ra một góc, cúi gằm mặt xuống ngăn không cho những giọt nước mắt chạy ra bên ngoài. Bởi hơn ai cả,em biết nếu đội của mình thua thì chính em cũng sẽ bị loại, đây là điều mà em không mong muốn một tẹo nào

- Không sao cả, em đã làm rất tốt rồi- Người nào đó ôm chầm lấy em mà an ủi.

Chỉ với một câu nói và một cái ôm ấm áp, Huỳnh Hoàng Hùng cứ thế mà ôm chặt Nguyễn Anh Tú  vào lòng mà khóc nức nở. Thôi thì em thua nhưng được cái anh thắng, giờ mình phải ôm người thắng mà khóc lóc nó mới đúng phải không.

Anh Tú ( Không phải người họ Bùi ) sau nhiều lần dỗ em thì cũng có kinh nghiệm hơn rồi, chăm bé gấu mà bé khóc thì cứ ôm bé mà vuốt vuốt, xong nhớ phải xoa đầu bé đừng bỏ quên việc thơm thơm hai cái má. Cứ lặp lại những bước như thế bé sẽ nhanh hết khóc ( trích " Cẩm nang chăm chồng bé " của tác giả Nguyễn Anh Tú , giá bán chỉ bằng một bài booking bên Trí Son Media ). Lưu ý phải làm ở nơi vắng vẻ, chứ lỡ đang làm hội đồng quản trị của bé xông tới có mà anh xỉu mất.

Hùng Huỳnh  vẫn tiếp tục khóc không ngừng, tầm nửa tiếng sau đó có vẻ như em đã thấm mệt ( diễn xong ai mà không mệt ) nên tiếng nấc có dấu hiệu nhỏ dần. Anh Tú thấy thế cũng đưa giấy để em lau nốt mấy vết nước mũi trên mặt.

- Ngoan nào, giờ em đã cảm thấy ổn hơn tẹo nào chưa.

- Dạ rùi ạ 🥺. Nhưng mà đồ của anh

Để tả về trang phục của họ Nguyễn  lúc này tác giả chỉ xin phép dùng một từ " thảm". Nước mắt cùng với nước mũi của bé gấu dính vào làm cái áo ướt chèm nhẹp. Rồi xong Hùng  muốn kiếm một cái hố chui vào hay ai đó ship cho em cái quần em đội cũng được, chứ như này mất hình tượng quá đi mất.

- Không sao, áo của chương trình, cứ để cho họ giặt. Họ mà bắt đền thì anh mua cái mới, việc gì khó đâu.

" Đúng là cách giải quyết của mấy người có tính cách mùa thu hà nội . Ca này khó, không bắt chước được" - Em thầm nghĩ.

Đợi đến khi Hùng hết nấc hẳn, Anh Tú  mới nhớ ra điều gì đó quan trọng bèn thì thầm vào tai em.

- Huỳnh Hoàng Hùng , em đừng có quên vụ cá vượt của chúng ta.

- Ừ thì em có quên đâu, nhưng vấn đề giờ anh chui sang nhà em kiểu gì được. Anh quên là tẹo nữa má Chun bar Ngân cũng như ba Rít mẹ Phúc qua nhà em làm ổ ở đấy để an ủi em à

- Ờ ha

Đấy, Anh Tú  nhớ đến lời cá cược nhưng lại quên bén đi chuyện quan trọng hơn. Hôm trước hai người ôm nhau ngủ trên ghế sofa trong phòng chờ xong anh Xái  đã cử mấy thằng đệ anh canh chừng cho Tú không được sờ múi gì em nhỏ rồi  hôm nay còn làm trò đấy với ẻm, nghĩ sao bắt được ẻm về.  Chả lẽ lại lại đột nhập nhà em từ đường cửa sổ, cách này cũng không ổn cũng không ổn giờ phải làm sao đây ta.

Cả hai đang mải suy nghĩ cùng nhau thì từ đâu bỗng có tiếng của hai bên thông gia.

- Đấy em biết ngay là hai con người này sẽ kiếm góc nào vắng vắng mà tâm sự tuổi hồng mà, hai người không tin em.- Jsol rất đắc ý khi suy đoán của mình đã đúng.

- Ụa chứ không phải do bạn cũng toàn kéo nhóc Hiếu  ra đây à- Quân A Pê phở  không nói cũng toàn thấy đôi họ ngồi đây đâu.

- Hai đứa bây im hết cho anh tuyên bố, con Voi kia  nghe đây- Anh già  quạt hai con người đang chí chóe rồi quay sang con người đang ôm đứa em của mình.

- Hôm nay cho phép sang nhà  em bé của tụi này về ngủ cùng 1 hôm đấy.

" Ụa nay tự dưng tốt bụng quá không có quen " - Anh Tú  mặt đúng kiểu ngơ ngác

- Do ổng hứng lên nên cá với  Anh Sinh  bên nào thắng thì bên đấy có quyền yêu cầu bên kia làm điều gì đó, ờm và như bạn thấy bên đội tôi thua- Anh Tú ( nhưng là họ Bùi )  đành phải giải thích chứ nhìn thằng bạn ngơ không thể tả.

- Và tụi em bảo muốn để hai người  có không gian riêng thêm 1 hôm. Yên tâm là tụi này sẽ không để báo chí bắt được đâu - Đeo Míc  nháy mắt.

- Thế nhá có gì tụi anh đi đây, không làm phiền hai đứa nữa- Song Luân  chào hai đứa em, rồi lôi xềnh xệch mấy ông còn lại đi

Hai con người bị những người anh em thân thiết đem ra làm trò cá cược vẫn chưa hết đơ. Ụa rồi nên vui hay nên buồn vậy ta. Thôi mặc kệ cơ hội hiếm có khó tìm, Anh Tú phải tận dụng thôi.

- Bé gấu à, đừng quên hình phạt đang chờ em ở nhà riêng đấy nhé. - Anh Tú  nói rồi hôn cái chóc lên má em một phát, xong rồi đứng dậy đi theo mấy ông anh ăn mừng.

" Thôi thì thắp hương cầu nguyện các cụ cho con yên ổn đêm nay".

Vòng loại trừ diễn ra với nước mắt của sự tiếc nuối và sự hạnh phúc, mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau, nhưng với người sắp bị phạt như em thì chắc là vừa buồn vừa sợ đi. Nhất là khi chả hiểu sao anh bồ của em lại quyết định sang nhà của anh ấy thay vì ở lại nhà em như thỏa thuận ban đầu, thôi thì.
" Người chiến thắng có quyền mà ".

~~~~~~~~~~~~~~
Đúng giờ hẹn, Hùng Huỳnh  nhanh chóng đến trước cửa nhà loài voi . Nhưng gọi mãi mà anh không ra, em mất kiên nhẫn đành hành động trước

- Quái lạ cái ông này, bảo mình qua nhà mà gọi thì không nghe, cửa thì không khóa, xong tắt đèn tối thui là sao. Có phải giờ Trái Đất quái đâu mà tắt đèn bảo vệ môi trường  - Huỳnh Hoàng Hùng  mở cửa ra thì không khỏi thắc mắc.

- Để xem nào, cái công tắc ở đâu rồi ta. - Em phải mò mẫm một lúc vì đây cũng là lần đầu em qua nhà anh, chả lẽ lại biết công tắc ở đâu từ trước được -A đây nè - Vừa mới bật được đèn lên, còn chưa kịp nhìn thấy trong phòng có gì, tự dưng trước mắt em tối sầm lại và sau đó em gục hẳn vào con người đang đứng chờ sẵn ở phía sau

- Bắt được em rồi, gấu con.- Nở một nụ cười nham hiểm, ai kia nhẹ nhàng bế em đi đâu đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Hùng Huỳnh  tỉnh lại một lần nữa thì vẫn thấy trước mắt mình là một mảng đen. Em tính cựa quậy người một lúc thì bất chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Nguyễn Anh Tú cứ thế mà trói em vào, anh ta dám. Chưa kể lại còn cái mùi thơm kì lạ đang ngập khắp phòng nữa. Hít nhiều bỗng dưng em lại thấy chóng mặt rồi.

Thế là em tính mở mồm ra diss anh ta một trận mặc kệ anh ta có ở đây hay không, nhưng mà coi kìa miệng em lúc này cũng đang bị băng keo dính vào rồi thành ra em chỉ phát ra những tiếng không rõ thành lời.

Sự khổ sở của em  chưa dừng lại ở đó, họ Nguyễn còn cho em đeo tai nghe trong đó là bản Hit Me Up  bằng tiếng anh chỉ do một mình anh hát. Thề chứ cái giọng của anh ta khi sử dụng thứ ngôn ngữ đó, ai mà chịu nổi.

Bị tước đi các giác quan làm cho sự cảnh giác trong người Huỳnh Hoàng Hùng  giảm xuống, em không còn biết những chuyện xảy ra bên cạnh mình nữa. Vậy nên đến khi Nguyễn Anh Tú đi vào phòng lần nữa cùng với thùng  đồ trên tay, em mới không có phản ứng gì

Anh Tú  nhìn tác phẩm của mình trên giường mà không khỏi hài lòng. Không uổng công anh nhờ mọi người thu thêm cho mình một bản riêng, anh phải xin mấy anh chị staff mấy đoạn dây vừa nãy anh vừa diễn. Tất cả chỉ để tạo ra kiệt tác này.

- Đúng là đẹp đến mê người- Anh không khỏi cảm thán.

Nhưng mà dạo đầu thế đủ rồi, bây giờ vẫn phải đến chuyên mục chính chứ nhỉ. Anh Tú  nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống trên chiếc giường, kéo nhẹ dải băng đang che mắt em xuống. Anh ta phải cố nhịn lắm cái khoảnh khắc mà bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt em to tròn nay lại có phần hơi đỏ và ươn ướt, nhìn rất muốn trêu. Mà thôi tẹo nữa cũng trêu em mà giờ phải làm việc khác.Sau đó anh ta còn phải giảm âm lượng của nhạc lại, sao cho tiếng nhạc vẫn còn đó mà em vẫn có thể nghe thấy anh nói. Công nhận anh cũng lắm chuyện thật. Làm hai việc đấy xong anh liền  ngó xuống cái mỏ thường ngày vẫn hay líu lo cùng mình nhận thấy bây giờ đã hơi đo đỏ, anh  khẽ hỏi

- Anh mở ra cho em nhé.

Hùng  cũng ngoan ngoãn gật đầu, chắc là anh cũng dùng tay gỡ ra thôi nên sẽ hơi xót một tẹo.

Nhưng không, Nguyễn Anh Tú  cất công tạo ra tất cả những thứ này đâu phải mở một phát là ra chứ. Anh ta vậy mà mở bằng miệng các bác ạ, bằng miệng đó. Tả một cách chân thực là Anh Tú ngậm lấy  miếng băng dính đang được dính chặt trên miệng em rồi từ từ kéo ra.

" Ơ vậy có tính là hôn chưa"

- Như vậy không phải là hôn đâu. Nếu bé thích anh có thể dạy bé luôn bây giờ cũng được- Như đoán được em nghĩ gì, Anh Tú  lại trêu tiếp

Hùng  lắc đầu quậy quậy, gì chứ em rén cái ông này lắm rồi.

- Nhưng mà anh phải làm đến như này ạ. Em đau- Bị trói ai mà không đau hả em

- Có chơi có chịu. Bây giờ Huỳnh Hoàng Hùng , em đã sẵn sàng cho hình phạt của mình chưa.

- Rồi ạ, anh làm gì anh làm đi, em chuẩn bị tinh thần từ chiều rồi.

Anh Tú nhận được câu trả lời như mong muốn. Không để mất thời gian thêm nữa, anh lấy từ trong thùng ra một vật thể đen đen đưa lại gần mặt em và.....

- Nguyễn Anh Tú một là anh nuốt hết  nó luôn đừng đưa đến trước mặt em nữa hai là em cắn anh.

- Vậy anh không khách sáo nữa nhé, mời em

Và cứ thể Anh Tú thu lại hộp sữa về phía mình, cứ thế cứ cắm ống hút hút rồn rột mặc kệ em bé có đang thèm thuồng tới cỡ nào.

- Èo ơi ngọt muốn chết mà em cũng thích cho được. Bảo sao cái làn da trắng không khác gì sữa

- Cái ông này uống sữa của người ta còn chê lên chê xuống. Không uống nữa đưa em coi.

- Ai chơi như thế- Nói rồi Anh Tú  hút 1 phát hết sạch phần sữa còn lại trong hộp, Hùng tức lắm mà không nói được gì.

- Ý trong này sữa  còn quá chời nè, để xem uống hộp nào trước đây ta.

Trong lúc Anh Tú  lựa chọn vị để nốc  thì em quyết định nhắm mắt lại, mắt không thấy tim không đau. Kệ anh

- Ơ loại này của hãng X nè, nghe danh đã lâu để thử mới được.

Nghe thấy hãng mình yêu thích mắt em lại sáng lên, đánh ánh mắt ra hiệu với anh thì chỉ nhận lại nụ cười trêu chọc.

- Bé thích cái này hả

Em gật gật

- Ui nhưng bé đang bị phạt mất rồi giờ phải làm sao đây ta.

Nhận thấy dấu hiệu của một em bé sắp dỗi ( dù đang bị phạt ), Anh Tú  quyết định.

- Thôi bây giờ vì em vẫn đang bị phạt mà nên mình uống sữa kiểu mới đi

- Kiểu mới là kiểu gì mới được ạ.

- Là kiểu này nè

Anh Tú hút một hơi hết nửa hộp sữa rồi ngậm chặt trong miệng, đoạn anh cứ cứ thế trèo lên người em. Vừa cúi đầu sát mặt em thì.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RẦM, cùng với tiếng động lớn là cảnh cửa đổ xuống đất. Ờm đúng rồi đấy, cửa nhà anh vừa bị đá bay các bác ạ. Hai con người trên giường đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thù

- AI CHO MI CƯỠI LÊN NGƯỜI CON TRAI CỦA TAU HẢ - Má Chun dùng chất giọng quãng 8 của mình quát làm người ở trên sặc sữa, suýt thì phun vào mặt em

- Chời ơi ai bịt mắt mấy đứa nhỏ lại đi, Tú à gì cũng phải từ từ thôi chứ anh - Quân A Phở  cảm thán

Thế là Jsol  đành phải kéo em cún lớn của mình đi về nhà , còn Rhyder và Captain ban đầu đòi đi theo cũng tự giác đi về ngủ.  Cảnh này trẻ con không được hóng hớt.

Gì chứ ai nhìn vào mà không hiểu lầm cho được . Hùng Huỳnh  hai tay bị trói vào thành giường hai chân cũng thế, mặt em thì đang đỏ ửng hết cả lên, Ricky còn đang ở trên em. Đó là chưa kể cái mùi hương ngọt ngào này.

Anh Tú ( và họ bùi ) được Song Luân  kéo qua cũng không nhịn nổi, lôi cái xoẹt họ Nguyễn  ra chỗ khác để mọi người còn cởi trói cho em nữa, để lâu em đau đó.

- Tú Voi à- Một giọng nói dịu dàng cất lên, cứ tưởng ai hóa ra là Đức Phúc - Anh  có biết là......

Một tràng những câu từ ngọt ngào dịu dàng cứ thế được thốt ra, Đức Phúc mắng xối xả cái người đang bị bắt quỳ trước mặt.

- Anh Phúc  ơi, thôi mà ổng cũng sợ- Erik tính ra dỗ anh  bồ nhưng coi bộ không được.

- Em im anh nói. Ổng mà đã biết sợ ổng  đã không bày ra cái trò này rồi. Cũng lớn rồi chứ có phải nhỏ nhắn đâu mà không biết suy nghĩ.

- Em có làm gì đâu, chỉ là ẻm thua cá cược nên mới chịu phạt.

- Em còn cãi à, biết là trói như thế máu nó không lưu thông được không. Biết là đốt nến thơm trong phòng kín dễ bị ngạt lắm không. Thề chứ trai đẹp thời nay bị ngu hết rồi à

Nói một hồi thì cũng hết hơi, tuy rằng vẫn còn tức đó, nhưng Phúc  biết đêm rồi không làm phiền ai được. Nên là cậu cũng biết ý bảo mọi người quay trở về phòng.

- Ớ kìa thế mình không mang...- Quang Trung  hỏi thêm thì bị lườm cho cháy mặt.

- Hứa cũng đã hứa rồi, nam nhi phải giữ lấy lời. Cứ để tối nay hai đứa người  ngủ với nhau. Còn cái ông  kia nghịch dại nữa cứ biết tay- Lời đó dọa có hiệu lực nhất từ trước tới giờ.

Hội anh em nghe mệnh lệnh thì cũng giải tán. Gì chứ nhìn vậy chứ Nguyễn Đức Phúc  là con người quyền lực nhất hành tinh con trai mà, ai lại chả sợ. Vậy nên Erik tán được em về nhà đã là một cú sốc cho bao người.

- Anh ơi bé mệt- Hùng Huỳnh  kéo kéo áo Anh Tú  ra hiệu bản thân mình muốn nghỉ ngơi

Anh Tú  thấy thế bèn sửa soạn lại giường cho em đi ngủ. Không quên hôn em một cái chúc em ngủ ngon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và tối hôm đó có một em bé bỗng lên cơn sốt cao, thành ra anh than niên nào đó lại phải chạy đông chạy tây ngồi suốt đêm để canh em ốm. Giờ thì không biết ai mới là người chịu phạt đây ta.

~~~~~~~
Cổ biến mất lâu quá, giờ cổ lên bù đây.
Chuyển ver từ 1 chap siêu tâm đắc của cổ, đã sửa lại 1 số đoạn cho phù hợp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me