TruyenFull.Me

Geminifourth Ai Con Thuong Ai

Gemini tự nhận mình không phải một người sống quá quy củ và cứng nhắc, dù đã bước qua mốc 30 tuổi. Về cơ bản, anh không thích mình bị ràng buộc. Gemini sẽ cực kì nghiêm túc khi làm việc hay hứa hẹn với ai điều gì, nhưng đó chỉ là khi anh muốn như vậy. Còn đừng hòng ai bắt buộc được anh, đặc biệt là sau khi Gemini rời khỏi công ty quản lý cũ, dừng việc hoạt động như một nghệ sĩ đa năng và chỉ tập trung hoạt động tự do với tư cách nhà sản xuất âm nhạc.

Tự do là vậy, nhưng ngẫm lại thì ai cũng phải ít nhiều lập những kế hoạch trong cuộc đời mình. Và kế hoạch gần nhất của Gemini sẽ là trở về thủ đô, phản hồi lại email đề nghị hợp tác của một nhóm nhạc mới ra mắt về việc sản xuất full album đầu tay cho họ. Một hợp đồng béo bở, chắc chắn là như thế và dù là người nghệ sĩ kính nghiệp nhất thì cũng không thể nào sống và làm nghề mà không có tiền. Cho nên, chắc chắn phải chớp lấy cơ hội này.

Thế mà ngay lúc này, một tuần sau ngày đáng lẽ Gemini sẽ cùng vợ chồng Nicky và Pan xuống núi, anh vẫn đang vo một rá gạo lớn chuẩn bị cho bữa tối của các em học sinh tại điểm trường. Đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút.

Đêm trước ngày các giáo viên cũ lên đường trở về, họ quây quần bên đống lửa nhóm vội, sưởi đôi tay cóng vì gió đêm trên núi, chia nhau những con cá, vài miếng thịt quý giá do chính phụ huynh các em học sinh mang tặng kỷ niệm và cảm ơn thầy cô. Câu chuyện miên man tới Mark Pakin, Gemini không giấu được tò mò mà hỏi:

- Điều gì khiến anh quyết định để lại vợ mình mà lên đây tận nửa năm thế? Hay hai người có vấn đề gì à?

- Phủi phui cái mồm mày đi Gem - Mark trợn ngược đôi mắt vốn không to của mình - vợ chồng người ta đang hạnh phúc vui vẻ. Nói cho chú biết, chị dâu chú động viên anh lên đây chứ đâu. Nếu vợ anh không bị bệnh tim, chắc chắn người ngồi cạnh để anh xé gà phục vụ là cô ấy, chứ không phải chú mày đâu.

Vừa trả lời cho thắc mắc của Gemini, Mark còn không quên vuốt ve chiếc nhẫn bạc sáng lóa nơi ngón áp út tay trái khiến người vừa đặt câu hỏi cũng tự hổ thẹn về câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Ừ đúng, không đồng hành cùng nhau đâu có nghĩa là không hướng về nhau hay ủng hộ nhau. Kiểu như, chị dâu không thể cùng anh Mark viết giấc mơ của họ, thì sẽ là hậu phương vững vàng nhất để anh bền chân gấp đôi, thực hiện giúp cả phần của chị, những giấc mơ của tấm lòng lương thiện.

Thế mà chỉ vài phút sau câu trả lời đầy ắp lý tưởng, tình yêu và ước mơ chung ấy, tiếng chuông điện thoại Mark vang lên dồn dập. Anh nghe máy trước mặt mọi người, nhưng rồi chỉ sau một cái nhíu mày, Gemini thấy anh đứng bật dậy và né ra một góc.

Có vẻ sóng không quá tốt, Mark cứ liên tục phải alo và hỏi đầu bên kia có nghe được anh nói hay không. Vài phút sau, họ thấy Mark quay về bên đống lửa.

- Gem, nói chuyện với anh chút.

Nicky nhíu mày toan bước theo khi Gemini quay người đi cùng Mark nhưng bị ngăn lại, họ tôn trọng sự lựa chọn của anh. Và chắc rằng, rồi câu chuyện cũng sẽ được truyền đạt lại.

- Vợ anh giấu anh chuyện bị mệt và không ăn uống được gì mấy ngày nay, mẹ vợ anh vừa gọi điện. Vợ anh có thai, anh làm bố rồi Gem - Mark không giữ được bình tĩnh mà nắm vai Gemini có hơi đau, nhưng anh cũng không có ý định gạt ra, bởi niềm hạnh phúc xen lẫn lo lắng hiển hiện không sót một li trên gương mặt ông bố trẻ.

- Chỉ là... mày biết mà, chị dâu mày vốn không khỏe. Thai phụ có bệnh tim sẽ trải qua thai kỳ vất vả hơn người thường rất rất nhiều. Anh khó nghĩ quá, anh...

- Khó nghĩ? Anh điên hả Mark - Gemini nắm lại bàn tay hơi run lên trên vai mình - Có gì quan trọng hơn vợ và con anh à? Về nhà đi, ở đây em lo được. 6 tháng nữa thôi mà.

- Không, 6 tháng đấy mày bỏ lỡ bao nhiêu dự định? Anh xin mày giúp anh thêm 1 tháng thôi, anh trở về sắp xếp mọi thứ, anh tin là vợ anh sẽ ổn, anh sẽ quay lại đây thay mày chứ.

Gemini liên tục xùy xùy gạt bỏ tất cả những lời hứa hẹn của Mark. Anh không muốn nghe, cũng không muốn Mark cứ lèm bèm mãi chỉ vì cảm thấy có lỗi. Cái người này đúng điên, tử tế và tốt bụng quá cũng là một loại điên.

Cho nên, mọi chuyện được quyết định trong 10 giây ngắn ngủi. Người xếp đồ lên đường về thủ đô là Mark, cùng vợ chồng Nicky và Pan. Người ở lại bản, là Gemini, Fourth và hai thầy giáo mới.

Gemini hơi muốn tự cười chính mình. Trong vài ngày đầu Fourth tới đây, anh thậm chí đã đếm từng giờ từng ngày để kết thúc việc phải chạm mặt cậu. Giờ thì hay rồi, thêm một tháng nữa tha hồ ra vào gặp nhau. Nhưng điều khiến Gemini phiền não, kì lạ, lại là làm sao trong 1 tháng này biết được hình xăm nhỏ xíu sau vành tai cậu người yêu cũ là gì, chứ chẳng phải làm sao để né như né tà người ấy nữa.

- Mẹ cái lũ chữ nghĩa chúng mày, giấu con trai tao ở đâu? Tao lục tung cái trường này lên, thằng Kit, thằng Kit! Mày có ra đây không, tao xách tai mày về?

Tiếng la lối vang khắp nơi khiến Gemini, 3 người còn lại trong nhóm giáo viên và cả đám trẻ đổ xô ra ngoài sân. Họ đứng chắn trước các em nhỏ, và phía trước mặt là một gã đàn ông nát rượu. Gemini biết chắc thế, bởi cái giọng lèm bèm khi lưỡi đã líu lại, cái dáng đứng xiêu vẹo và cả mùi rượu phả ra từ thân thể và cái chai rỗng trên tay gã. Anh nhận ra tên này, bởi anh đã ở đây đến nửa năm. Bố của Kit, một em học sinh 12 tuổi nhưng vẫn học cùng các em tiểu học bởi mãi mới vận động được gia đình cho em tới lớp.

- Bố Kit, anh say rồi đến đây làm loạn thế này không hay đâu - Gemini lên tiếng trong khi Fourth và hai thầy giáo còn lại đưa các em quay lại phòng ăn rồi chốt cửa. Kit vẫn trốn trong đó từ trước, em hiểu quá rõ bố mình xuất hiện vì lý do gì.

- Mày câm, tao đón con tao về, chúng mày giấu nó ở đâu? Mẹ kiếp, học cho lắm vào cũng làm cái đéo gì, rượu tao hết cũng không có người nấu, thằng Kit hôm nay phải về với tao!

Gã toan lao lên, Gemini vẫn đứng vững ở vị trí chắn trước phòng sinh hoạt.

- Hôm nay không phải cuối tuần, gia đình đã đồng ý cho con tới trường học và ở nội trú cùng các bạn. Không có lý do chính đáng, sao chúng tôi để anh đón Kit về được? Anh đang không tỉnh táo đâu, mời anh về nhà cho.

Gã đàn ông giương đôi ngươi đỏ hằn tơ máu nhìn Gemini đầy thù hận. Gã như con thú hoang gào lên những tiếng không rõ, nắm lăm lăm chai rượu. Tình huống quá nhanh đến chính Gemini cũng không phán đoán kịp.

Nhanh như chớp khi gã định xông vào anh, Fourth lao về phía trước, bằng một đòn quật ngã gã trên nền sân xi măng và khống chế tay gã sau lưng. Gemini nhận ra cậu hơi run nhưng vẫn cố gắng hết sức, dùng sức khuỷu tay và cả đầu gối để tạo thế gọng kìm, không cho gã ngọ nguậy.

- Nằm im không tôi không dám hứa là không làm anh bị thương đâu - Fourth lớn tiếng - Say xỉn, không tỉnh táo thì về nhà ngủ cho tỉnh lại, đừng làm phiền con trai mình học tập sinh hoạt. Tỉnh lại thì nghĩ xem mình làm bố như thế có ra dáng bố không.

Gã đàn ông rên từng tiếng hừ hừ. Fourth tưởng rằng mình đã thắng được gã, nhưng cậu đã quá lâu không dùng sức trên sàn đấu muay Thái. Chỉ một giây khi Gemini rút điện thoại gọi đồn công an thị trấn, gã rống lên, lấy hết sức bình sinh giẫy một cú rất mạnh khiến Fourth ngã sõng soài. Cậu không cảm nhận được gì, không nghe thấy gì xung quanh. Đầu va đập với nền sân cứng khiến đầu cậu như có hàng ngàn cây búa nện mạnh, ong lên từng đợt, tay ù đi và mắt thì mờ như mất thị lực tạm thời.

Cậu biết rõ mình không bị quá nặng, chỉ là va đập bất ngờ, cậu không tránh khỏi bị choáng. Mất vài phút tỉnh táo lại, cậu thấy mình đang được các em lớn trong trường dìu vào phòng sinh hoạt. Phía xa, vẫn vọng lại tiếng gào như con thú hoang của gã đàn ông bị áp giải đi. 

Hai, ba em học sinh nữ cùng cậu chàng lớp trưởng lớp cấp 2, người vệ sinh, người bôi thuốc, người băng bó. Đám trẻ vụng về với công việc sơ cứu khiến Fourth bật cười mà cũng ấm áp trong lòng.

- Thầy ơi, các thầy bảo thầy bị đập đầu xuống đất. Thầy còn nhận ra chúng con không thầy, thầy nhớ tên chúng con không thầy? Thầy đau lắm không ạ?

Nhao nhao những câu hỏi đưa về phía cậu.

- Nào, thầy không sao, chỉ váng đầu xíu thôi. Còn dám hỏi có nhớ tên không? Thầy thậm chí nhớ 3 bạn nào trong đây sáng nay vừa bị phạt vì trốn thể dục buổi sáng đấy nhé. Không sao thật mà, các em yên tâm nhé.

Cậu mỉm cười, mãn nguyện nghe những tiếng thở phào khe khẽ của các em. Sự việc xảy ra đúng vào lúc bữa tối đang được chuẩn bị nên phải bỏ lại dở dang, Fourth nén cơn choáng váng vẫn chưa khỏi hẳn, đứng dậy tiếp tục nấu bữa tối. Tất bật xong đã muộn hơn giờ ăn cơm của các em 15 phút.

Đám trẻ ngay ngắn ngồi vào bàn. Nhưng chỉ vừa bắt đầu cầm thìa ăn cơm, một cô bé ngó vào góc tối gần kho, lên tiếng hỏi:

- Kit, sao mày trốn ở đấy, ra ăn cơm. À đúng, mày phải xin lỗi thầy Fourth, tất cả là tại bố mày. Bố mày đánh thầy, xin lỗi thầy mới được ăn cơm!

Một đứa nói, hai đứa đồng ý, thế rồi cả đám lại nhao nhao khiến Fourth vừa vui đã vội lo lắng. Đưa mắt về phía góc phòng, thân thể gầy gò xanh xao của Kit khiến Fourth tự nhiên cay mũi.

Hức một tiếng, hức hai tiếng, rồi cậu bé đáng thương òa lên khóc trong sự ngỡ ngàng của đám trẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me