Geminifourth Graue Liebe Tinh Yeu Mau Xam
Gemini mất ngủ cả đêm, đem một gương mặt thẫn thờ trở về, Joong ngồi bên cạnh cứ nhìn đăm đăm vào mặt cậu cứ như nhìn một lúc nữa thì gương mặt đẹp trai này sẽ bốc cháy. Gemini thở một hơi dài, đảo mắt một lượt mới nhận ra Joong đang nhìn, chút nữa thì bị giật mình nhảy lên "Làm cái gì vậy anh?" "Tao đang ngắm xem mày có gì mà được Don yêu thích" "Yêu thích cái gì anh ơi, tha cho em đi" "Mày..." "Gemini! Nhận công việc" - Dunk đứng từ phía cầu thang gọi Gemini, Gemini nhìn Joong rồi Joong lại nhìn Gemini. Gemini từ từ đứng lên đi về phía Dunk : "Chuyện gì vậy?" "Có công việc cho cậu làm, Joong cùng lên đi" Thế là cả ba cùng nhau đi lên phòng của Don, chỉ thấy Don đang ngồi ở ghế mây nhìn ra phía cửa sổ, trên tay vẫn đang cầm cuốn sách mà hắn yêu thích. Dunk đứng bên cạnh ghế mây khom người : "Don! Đã đến rồi!" Don gấp sách, hắn chống tay ở tay ghế, bàn tay tựa vào mặt, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của hắn. Hắn gật đầu với Dunk, Dunk nhận được mệnh lệnh lên tiếng "Tối hôm qua nhận được tin, Kiminakato đã đưa khuôn in còn lại ra ngoài, hiện đang được cất giữ tại chỗ của Coleuse, ông ta vừa di chuyển đến cảng Kaiko sáng nay." Gemini đảo mắt nhanh nhạy lên tiếng : "Đừng nói là kêu tôi đi cướp nha" Joong đẩy nhẹ Gemini một cái : "Gemini!" Gemini mím môi, Dunk mới tiếp tục nói : "Đúng là sẽ đưa cậu đi, nhưng không phải cướp mà là trộm. Tối nay Coleuse sẽ dừng chân tại khách sạn A gần bến cảng. Công việc của cậu sẽ bắt đầu từ lúc đó" "Vậy anh nói rõ hơn đi" Dunk ném một tấm ảnh xuống bàn, Gemini cúi đầu nhìn theo, đó là một tấm hình chụp lén Coleuse đang bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, bên cạnh hắn là hai vệ sĩ vạm vỡ. Nhưng điều làm Gemini chú ý là bóng người phía sau, một dáng người mảnh mai, đeo mặt nạ, đứng lặng lẽ như một cái bóng. Dunk chậm rãi lên tiếng: "Chúng ta có một vấn đề."Gemini liếc lên, nhướng mày, tuy không phải người trong nghề nhưng Gemini cũng hiểu, lần này không phải những vụ trộm thông thường."Coleuse không chỉ mang theo vệ sĩ. Hắn còn mang theo trợ thủ đắc lực - Spectre"Joong nhíu mày, anh biết hắn ta, anh đã từng gặp hắn một lần nhưng chỉ là gặp, vẫn chưa giao đấu lần nào. Don vẫn giữ im lặng nhưng ngón tay hắn khẽ gõ lên tay ghế, một dấu hiệu hắn đang suy nghĩ rất sâu."Spectre?" Gemini hiếu kì: "Cái tên nghe có vẻ đáng sợ nhỉ."Dunk nghiêm túc đáp: "Hắn không chỉ đáng sợ, cậu nghĩ tại sao Coleuse lại dám đi từ Bắc Mỹ đến Nhật Bản này. Không một ai biết mặt thật của Spectre, chúng ta cũng chỉ biết hắn là một sát thủ, một kẻ xóa sổ mục tiêu mà không để lại dấu vết. Nếu Coleuse mang theo hắn, nghĩa là Coleuse biết có người sẽ tìm đến."Gemini im lặng, cảm giác trong lồng ngực siết chặt, hình như cậu cảm nhận được tính mạng của cậu đang bị đe doạDon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp, nhẹ như hơi thở nhưng mang theo áp lực không thể chối bỏ: "Vậy em có còn muốn làm không?"Câu hỏi hướng đến Gemini, cậu ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt hắn. Một cái nhìn sắc bén, bí ẩn như thể Don đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi Gemini cười, một nụ cười nửa vời nhưng trong ánh mắt lóe lên tia tinh quái:"Được rồi, trộm thì trộm. Nhưng nếu tôi lấy được nó thì Don! anh sẽ thưởng gì cho tôi đây?"Don nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Nếu cậu làm được, tôi sẽ nghĩ đến một yêu cầu của cậu" "Tôi muốn Phuwin" - Gemini nhanh miệng đápDon nhướng mày nhìn Dunk, Dunk nhún vai đáp : "Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Pond" ____________Lần này đi trộm nhưng cảm giác không giống như mọi lần, lần này cậu không thể cứ ung dung cứ như trên Thế Giới này cậu không còn ai. Lần này cậu còn có Phuwin, còn có...Don Gemini đã ghi nhớ đầy đủ thông tin, Coleuse đang ở trong phòng VIP, 2408. Còn Spectre ở ngay bên cạnh hắn nhưng theo nguồn tin của Dunk, Coleuse có thói quen uống rượu trước khi ngủ và đó chính là lúc cậu cần phải hành động. Joong cùng thuộc hạ đã khéo léo gây sự chú ý dưới quầy bar, khiến những vệ sĩ của Coleuse rời khỏi vị trí. Cùng lúc đó, Dunk ở trong phòng bí mật, điều khiển thuộc hạ can thiệp vào hệ thống camera, tạo ra điểm mù ngắn ngủi ngay trước cửa phòng VIP. Gemini luồn thẻ từ qua khe quẹt đã được Dunk cấp cho từ trước, một tiếng "tít" nhỏ vang lên và đèn khóa chuyển xanh. Cánh cửa bật mở, cậu nhanh chân lách vào trong, đóng cửa lại ngay lập tức.Cậu đảo mắt nhanh chóng, căn phòng mờ ảo gần như không thấy được rõ ràng, may là trước đó đã được dạy cho một khoá đeo lens phát quang. Gemini nhìn một vòng cũng không thấy có vali, cũng không có két sắt. Nhưng thứ thu hút cậu chính là trên bàn làm việc lại có một chiếc hộp đen.Cậu bước đến, mở nắp hộp, trong hộp có một chiếc khóa số. Gemini cau mày, đương nhiên điều này cũng đã được Dunk đã cảnh báo, nếu khuôn in được cất trong hộp khóa, cậu chỉ có một phút trước khi hệ thống bảo vệ kích hoạt và phát tín hiệu đến Spectre.Cậu rút trong túi ra một thiết bị dò sóng nhỏ, ấn nhẹ vào nút quét. Những con số trên màn hình xoay vòng, rồi dừng lại ở ba dãy số : 5 - 8 - 6Gemini vặn khóa theo mã số, khoá đã được mở ra. Bên trong, một khuôn in bằng kim loại sáng lóa phản chiếu ánh đèn mờ. Gemini nín thở, nhấc nó lên, cẩn thận đặt vào túi bảo vệ rồi kéo khóa lại. Nhưng linh cảm đang kêu gào rằng mọi thứ quá suôn sẻ, khi Gemini quay lại thì một tiếng "Tách" nhỏ vang lên, bản năng sinh tồn bùng lên ngay lập tức, cậu vội lùi lại nhưng đã muộn. Một tia sáng lạnh lóe lên từ trong bóng tối và một lưỡi dao sắc bén rạch ngang sườn cậu. Gemini cắn chặt răng, không để bản thân hét lên. Cơn đau nhói lên, cảm giác từng chiếc roi đánh trên lưng lúc ấy lại quay về, máu thấm qua áo.Spectre đứng ngay đó, bàn tay vẫn còn cầm con dao dính máu, hắn ta thì thầm : "Tao biết chúng mày sẽ đến" Gemini lùi lại, một tay ấn lên vết thương, một tay với lấy chiếc túi chứa khuôn in, hơi thở trở nên gấp gáp. Spectre không vội vàng, ánh mắt hắn lướt qua Gemini như thể đang đánh giá con mồi."Đưa nó cho tao" Gemini nghiến răng, cậu không thể chiến đấu với hắn lúc này, cậu không có cơ hội thắng. Gemini xoay lưng bỏ chạyCậu ao về phía cửa, Spectre ngay lập tức đuổi theo với tốc độ đáng kinh ngạc. Gemini vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị một lực mạnh kéo ngược cậu lại.Bằng phản xạ, cậu vung cùi chỏ về phía sau, trúng vào xương quai hàm Spectre. Nhưng hắn không hề chậm lại, một tay hắn siết chặt cổ tay cậu, tay còn lại vung dao.Gemini cúi thấp người xuống, xoay mình né đòn tấn công. Nhưng cơn đau từ vết thương làm chậm chuyển động của cậu và lần nữa lưỡi dao lại lướt qua, rạch một đường trên cánh tay trái.Gemini cắn môi dưới đưa tay xuống túi quần, cậu nhanh chóng ném một viên khói mini xuống sàn. Một làn khói dày đặc bùng lên ngay lập tức, che phủ tầm nhìn của Spectre. Không chần chừ, Gemini lao ra khỏi cửa, chạy hết tốc lực xuống hành lang."Joong! Em bị phát hiện! Spectre đang ở ngay đây" Một lực kéo mạnh từ sau giật cậu ngã xuống sàn. Spectre không bỏ qua con mồi dễ dàng như vậy. Lưỡi dao lại giơ lên lần nữa và lần này hoàn toàn không có cơ hội sống sótMột tiếng súng vang lên.Spectre khựng lại, đương nhiên không phải vì hắn trúng đạn mà vì viên đạn sượt qua ngay sát má hắn, cắm phập vào bức tường bên cạnh.Từ cuối hành lang, Joong đứng đó hướng súng về phía Spectre, ánh mắt tối sầm: "Bỏ nó ra"Gemini thở hổn hển tận dụng giây phút Spectre mất tập trung để lăn qua một bên, lảo đảo đứng dậy. Máu từ vết thương bên sườn thấm ướt áo, nhưng Gemini không quan tâm cho lắm, bây giờ phải chạy khỏi tên điên này trước đã. Spectre nhìn Joong một lúc, rồi cười khẽ: "Lần sau, tao sẽ không nhân nhượng đâu." - Nói rồi hắn ấy vậy mà lại xoay lưng bỏ đi, không tiếp tục truy bắtGemini xiêu vẹo bước về phía Joong, bàn tay vẫn ghì chặt vào sườn. Joong nhìn cậu, không nói gì, chỉ vươn tay đỡ lấy cậu."Tao ghét vụ này quá đi á." - Gemini khổ sở rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me