Geminifourth Graue Liebe Tinh Yeu Mau Xam
Vorkuta - Nga Một thành phố phía Bắc gần với Bắc Cực, nơi đây từng là trung tâm khai thác than quan trọng nhưng hiện nay dân số đang giảm mạnh do công việc ít đi. Khí hậu khắc nghiệt cùng những công trình hoang phế khiến thành phố mang vẻ u ám, lạnh lẽo.Tuy nhiên, nơi đây lại là một nơi lý tưởng cho việc xây dựng một đế chế hùng mạnh mang tên Don. Vorkuta không chỉ là thành phố hoang tàn mà còn ẩn giấu một căn cứ ngầm khổng lồ, nơi chứa kho vũ khí tối tân, nơi đào tạo những tinh anh xuất sắc nhất và cũng là địa điểm tổ chức những cuộc họp tối mật của gia tộc quyền lực bậc nhất.Gia tộc Jirochtikul đã kéo dài hàng trăm năm, không phải chỉ có một mình Fourth là người nắm giữ. Cơ cấu gia tộc được chia thành sáu phòng, mười hai chi, mỗi phòng đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, từ buôn bán, khai thác tài nguyên cho đến những hoạt động không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng bất kỳ tổ chức nào cũng cần phải có kẻ cầm đầu, Fourth chính là người điều khiển mọi thứ. Chỉ khi xuất hiện tại cuộc họp của gia tộc, Fourth sẽ được người khác cung kính gọi một tiếng "trưởng tộc" Việc chọn ra trưởng tộc tùy theo từng thời điểm. Nếu kẻ đứng đầu đủ mạnh, quyền lực sẽ được truyền lại theo ý chí cá nhân, hoặc thông qua sự đồng thuận của các phòng. Nhưng cũng có một con đường khác, một con đường của kẻ mạnh nhất chính là đứng lên, lật đổ kẻ thống trị và tự mình nắm quyền.Fourth chính là kẻ đã chọn con đường cuối cùng. Ở tuổi 19, cùng với hai đứa trẻ trung thành bên cạnh, hắn đã tự tay lật đổ đế chế của cha mình. Không chỉ dựa vào sức mạnh, Fourth còn dùng trí tuệ và sự tàn nhẫn để mở rộng Jirochtikul, biến nó thành một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ. Và rồi, hắn vững vàng ngồi trên chiếc ghế cao nhất mà không ai có thể lay chuyển.Trong căn phòng ấm áp, hệ thống sưởi hoạt động hoàn hảo xua tan đi cái lạnh giá bên ngoài, chiếc bàn dài được trang trí lộng lẫy như một bữa tiệc hoàng gia. Don ngồi ở vị trí đầu tiên, hai bên hắn là Gemini và Dunk đang chiếm giữ những ghế quan trọng. Trên bàn có tổng cộng chín ghế chính và mười hai ghế xung quanh, dần dần được lấp đầy. Duy chỉ có một chỗ trống bên cạnh Dunk, chủ nhân của nó vẫn chưa xuất hiện.Sự chờ đợi kéo dài khiến một vị khách mất kiên nhẫn, ông ta lên tiếng đầy khó chịu : "Làm gì vậy hả? Cậu ta không muốn ngồi nữa đúng không?" Dunk khẽ nhếch môi, ánh mắt không thể che giấu sự giễu cợt khi nhìn về phía người vừa lên tiếng : "Vậy thì ông Josharam có thể dành lấy chiếc ghế đó" Câu nói nhẹ bẫng nhưng đủ khiến Josharam sững lại, ông ta nhận ra mình vừa quá nóng vội, chỉ có thể im lặng, không dám nói thêm. Don im lặng quan sát, hắn xoay nhẹ chân ly rượu vang trong tay, giọng nói răng đe nhưng không có chút nào là thật sự trách mắng : "Ngài Josharam nói đúng mà, Lertratkosum thật không tôn trọng các vị ở đây gì cả" Ngay lúc đó, một giọng nói bất cần vang lên từ cửa :"Vậy thì là lỗi của tôi rồi" - Người nói chính là Pond Naravit Lertratkosum, một trong những người nắm giữ một phòng, là người ngoại tộc đầu tiên được chính thức ngồi vào chiếc ghế của gia tộcPond ung dung bước vào, một tay cởi nhẹ cúc áo vest ngoài, dáng vẻ lười nhác như thể hoàn toàn không nhận ra mình là người đến muộn nhất. Ngay sau hắn, một người khác lặng lẽ bước theo - là Phuwin Gemini lập tức nhận ra Phuwin, trong một khoảnh khắc thì cậu đã quên mất tình hình trước mắt, bật dậy theo phản xạ. Nhưng Phuwin chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản, điềm tĩnh hơn nhiều so với trước đây. Hiểu được ý anh, Gemini cau mày, chậm rãi ngồi trở lại vị trí, dù trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh."Đã đến trễ còn dẫn theo người ngoài, cậu có ý gì đây hả?" - Một vị khách khác khó chịu lên tiếng "Người ngoài sao? Không có mà nhỉ?" - Pond nói với vẻ đương nhiên Lời nói ngang nhiên của Pond khiến một vị khách khác tức giận, không kìm được mà lên tiếng :"Cậu....không có phép tắc. Tôi đã bảo là không nên để cậu ta gia nhập mà." Pond bật cười, ánh mắt lấp lánh mang vẻ trêu chọc. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đầu bàn : "Don, ngài có nghe thấy không? Ngài vừa bị ngài Ashionran phê bình đấy!"Căn phòng đột nhiên im lặng, một phút nóng giận khiến Ashionran quên mất rằng chính Don hôm nay cũng đưa đến một người lạ. Cả căn phòng như đang nín thở chờ đợi phản ứng của hắnNhưng Don hôm nay dường như có tâm trạng rất tốt. Hắn chỉ mỉm cười, nhấc ly rượu lên xoay nhẹ trong tay, dáng vẻ cợt nhả như thể chẳng có gì đáng bận tâm: "Thôi mà, các ngài tổ chức cuộc họp chỉ để nói chuyện này hay sao?" Quay về mục đích chính của buổi họp, tất cả tập trung chỉ để nói về vấn đề của chiếc khuôn in tiền. Việc Don đánh cắp chiếc khuôn khiến cho việc làm ăn của một số phòng tại Châu Mỹ không được thuận lợi. Việc khai thác đá quý ở Châu Mỹ gặp trục trặc. Bên phía Nhật Bản cũng cho rằng Don đang quá lộng quyền, họ yêu cầu Don phải trả lại khuôn in và bồi thường thích đáng. Thật ra họ chỉ muốn Don đảm bảo cho việc làm ăn của họ, túi tiền của họ đang bị đe doạ khiến họ không thể nào ngồi yên được. Don đưa mắt nhìn quanh bàn, quan sát từng biểu cảm của những kẻ có mặt. Một vài người vẫn giữ vẻ bất mãn, số khác trầm tư suy nghĩ. Hắn đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía trước, giọng điệu lười biếng nhưng mỗi lời nói ra đều mang sức nặng :"Trả lại khuôn in? Tiền thì cứ chảy vào túi bọn Nhật Bản, trong khi chúng ta chỉ đứng ngoài nhìn?"Hắn bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt "Suy nghĩ xa hơn một chút đi các ông chú của tôi ơi! Có khuôn in trong tay, chúng ta không chỉ kiếm được lợi nhuận từ những tờ giấy nhỏ bé đó đâu, mà còn có thể kiểm soát được cả thị trường tiền giả. Chúng ta không chỉ mãi kiếm tiền ở những quặng khoáng sản đá quý mà đúng không?" Hắn ngả người ra sau, khoanh tay lại, nụ cười ở trên môi chưa lúc nào chói mắt như lúc này. Dunk thay thế lên tiếng "Thay vì tranh cãi việc giữ hay trả lại khuôn in, chúng ta hãy nói về số tiền mà các vị có thể kiếm được. Với khuôn in này, mỗi phòng sẽ nhận được ít nhất gấp đôi lợi nhuận hiện tại. Thế nào? Có muốn thử một chút không?" Căn phòng rơi vào im lặng, những kẻ ban nãy còn tức giận bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt dao động. "Tiền" đó là ngôn ngữ duy nhất mà tất cả bọn họ hiểu rõ nhất.Josharam nheo mắt, lên tiếng: "Gấp đôi lợi nhuận?"Dunk hiểu bọn ho đang băng khoăn điều gì, anh không ngại nói ra kế hoạch : "Khuôn in chỉ là bước đầu tiên, cái mà chúng ta nhắm đến là toàn bộ Châu Mỹ. Brazil là một vùng đất có vàng, kim cương và cả những mỏ tài nguyên chưa được khai thác. Hiện tại, quyền kiểm soát ở đó chỉ có một gia tộc, chẳng phải là quá lãng phí hay sao?" Pond tiếp lời "Chúng ta sẽ len lỏi vào thị trường tài chính, khiến nền kinh tế ngầm của Brazil phụ thuộc vào chúng ta. Mảnh đất ở đó "màu mỡ" lắm" Don nắm giữ các mỏ khoáng sản lớn trên Thế Giới nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát, vẫn phải phụ thuộc ít nhiều vào các gia tộc đang nắm giữ vùng đất của họ. Những mảnh khác thì Don có vẻ không mấy hứng thú nhưng chỉ riêng mảnh đất tại Châu Mỹ là không giống. Don đã dùng hơn 5 năm để có thể nắm giữ toàn bộ các nước trong Châu Mỹ, riêng chỉ có Brazil là vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Hắn tham lam, hắn muốn mãnh đất đầy vàng ấy, nơi mà biết bao nhiêu kẻ dòm ngó Don nâng ly rượu lên, ánh mắt sắc bén nhưng khóe môi lại mang theo ý cười :"Vậy bây giờ, ai muốn cùng tôi làm giàu nào?"Không gian im lặng trong giây lát, rồi lần lượt, những kẻ xung quanh bàn bắt đầu gật đầu. Tiền và quyền lực đó là thứ duy nhất mà bọn họ khao khát và Don biết điều đó hơn ai hết."Bọn ngu ngốc"__________Hình như bộ này kén người đọc quá hỏ mấy bà ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me