TruyenFull.Me

[GeminiFourth] graue Liebe - Tình yêu màu xám

2

perfectmatchofGF

Em trai nhỏ thành công trà trộn vào bên trong khách sạn, nơi sẽ diễn ra sự kiện triển lãm, không có việc gì khó, chỉ cần một chút mánh khoé thì hàng rào bảo vệ không là gì với em trai

Và vẫn như thường lệ Don đã bí mật vào bên trong khách sạn và được bố trí phòng riêng có canh gác cẩn trọng

"Tất cả ra ngoài đi!"

Don ra lệnh và đương nhiên mệnh lệnh phải được chấp hành, tất cả thuộc ra đều xếp hàng ở bên ngoài để lại một mình Don ở bên trong

Hắn nhâm nhi ly rượu vang ưa thích và nhìn ra bên ngoài lớp kính trong suốt để thấy được toàn cảnh bên ngoài, bên ngoài có những con người đang lợi dụng lẫn nhau và đối với hắn thì chẳng khác gì một bầy kiến đang nhốn nháo tranh giành thức ăn cả, thứ hắn chờ đợi...là thứ khác

Buổi triển lãm diễn ra gần như rất suông sẻ nếu không xảy ra chuyện đó

Âm thanh vang vọng cả một khách sạn lớn, vẫn là một giọng nói tinh nghịch như đang thách thức người nghe "Tranh đẹp lắm nhưng mà mình thích viên ngọc lục bảo hơn vì vậy xin lỗi nha ạ"

Câu nói vừa dứt thì một tiếng động lớn nổ ra, tất cả ánh đèn đều bị tắt, một âm thanh khác được vang lên, nó giống như là một bài nhạc điên rồ của Thailand với tiếng kèn trumpet nhức óc, khách ở khán phòng đều loay hoay không giữ được bình tĩnh

Phòng của Don cũng không ngoại lệ, căn phòng cũng tối đen như mực nhưng không có bất kỳ âm thanh nào lọt vào. Hắn vẫn yên lặng ngồi đó và trong tay vẫn là ly rượu vang vơi đi phân nửa

"Don! Nổ nguồn điện Thành Phố! Thuộc hạ sẽ khắc phục ngay"

Don nói một câu không có việc gì thì thuộc hạ cũng lui ra ngoài tăng cường thêm bảo mật, chỉ có trong phòng là không ai có thể nhìn thấy được Don đang từ từ kéo rèm kính lại 

Em trai nhảy xuống từ trên trần nhà, còn hí ha hí hửng phủi bụi trên quần áo xong xui rồi mới lấy từ trong người ra viên ngọc lục bảo, còn cẩn thận vặn nhỏ tia sáng của đèn pin muốn chiếu vào kiểm tra lại lần nữa

"Ai đó?"

Em trai còn chưa nhìn đến viên ngọc thì đã phát hiện ra trong phòng không chỉ có một mình em trai, cậu nhận ra có người đang ngồi nghiêm chỉnh ở sô pha trong phòng và hình như người nọ còn đang mở mắt nhìn em trai đăm đăm

Ánh sáng của đèn pin quá yếu để em trai có thể nhìn rõ được gương mặt người ở trong phòng, cậu ta nhanh chóng cất lại viên ngọc và thay vào đó là con dao găm

Em trai tiến gần lại phía người ngồi ở sô pha, còn chưa kịp định hình rõ ràng thì người trên sô pha lại lên tiếng trước

"Ai vậy? Dunk hả? Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

"Là người mù hả" Trong lòng em trai thầm nghĩ nhưng vẫn muốn kiểm tra lần nữa, thế là em trai đứng trước mặt của người nọ, hết dùng tay vẫy vẫy lại dùng dao đâm thẳng xuống mặt của người nọ ấy vậy mà người ta chả động đậy gì

"Có ai không? Sao vậy? Lên tiếng đi" - Người đó lại lần nữa lên tiếng

"Không có gì, tôi là nhân viên khách sạn đến kiểm tra phòng" - Em trai cất dao găm trở lại vào trong túi, mặt dán sát vào khuôn mặt của người nọ, không nhanh không chậm dùng đèn pin chiếu vào mắt của người ta

"Phòng tôi có gì phải kiểm tra vậy?"

"Có kẻ xấu đột nhập nên phải kiểm tra an toàn cho qúy khách" - Ánh mắt của người nọ không hề thay đổi dù có bị đèn pin chiếu vào, lúc này em trai mới yên tâm thu lại đèn pin

Người nọ à một tiếng thì đèn cũng vừa sáng lên, cửa lập tức có người gõ vào
"Don! Chúng ta nên rời đi rồi"

Ánh đèn sáng lên chỉ kịp cho em trai nhìn thấy rõ mặt của người nọ ở cự li gần và được người nọ giấu diếm cho
"Ta biết rồi, đừng vào trong"

Em trai nhỏ nghe người nọ trả lời, còn chưa kịp nghĩ đến bước tiếp theo thì đã nhận ra người nọ vỗ vai em trai hai cái thì thầm "Sau này chọn một lý do nào khác tốt hơn đi nhé!"

Thế là em trai nhìn người ta đi ra khỏi phòng mà không hề giống một người mù chút nào, phải nói là hắn ta không hề mù, đôi mắt rất sáng....chết tiệt

______
Gia tộc Wiliam ngay tối hôm đó đã phát động toàn bộ lực lượng tìm kiếm kẻ đánh cắp viên ngọc lục bảo để đưa ra lời khẳng định thiện chí với ý muốn hợp tác cùng với Don

Đáng lẽ ra việc Don tham gia triển lãm là một cơ hội trời ban, cơ hội để gia tộc Wiliam có thể tiến gần hơn với toàn khu vực Châu Mỹ, vậy mà lần này lại bị phá đám, cục tức này ông ta nuốt không trôi

Em trai tuy là giữa đường bị đánh úp bởi một tên mù có đôi mắt sáng nhưng sau đó cũng thuận lợi rời khỏi New York bay đến Trung Quốc

____
Phiên chợ đen Trung Quốc - Phiên chợ đen lớn nhất khu vực Châu Á với hàng triệu món đồ được trao đổi bất hợp pháp

Em trai ung dung với chiến lợi phẩm trong tay cùng với quầy hàng quen thuộc

"Ông chủ! Có hàng nè"

Chủ quầy còn đang bận rộn với điếu cầy, nghe có hàng thì thuốc cầy cũng chả cần nữa quăng sang một bên 

"Ê chú em, lâu rồi không gặp. Sao nay có hàng gì đây?"

"Vào trong rồi nói"
Em trai thuần thục nhảy vào bên trong quầy hàng đi thẳng vào trong nhà, còn tự tiện đến mức rót trà mời khách

Ông chủ quầy là một ông chú tầm 50 già lắm rồi, tối ngày phì phèo với điếu cầy chả bỏ được, vợ con cũng chẳng có luôn nhưng được một cái là già nên nguồn hàng nhiều, hàng qua tay ông thì rất nhanh được bán ra ngoài

"Sao vậy? Bộ hàng lớn lắm hả?" - Ông chủ ngồi đối diện em trai chống chân lên ghế

Em trai lấy ra chiến lợi phẩm từ New York, còn cẩn thận đặt trong một chiếc hộp lụa
"Ngọc lục bảo của...."

"Viên ngọc của nhà Wiliam" - Em trai còn chưa dứt câu thì ông chủ đã dành nói trước

"Ông biết hả"

"Biết chứ, thì ra thằng trộm nó là mày"

Em trai cười hì hì, gãi gãi mũi "Đỉnh không? Viên này chắc bán ra nhanh lắm hả"

"Nhanh! Nhanh bắt được mày á nhóc con. Chuyện từ New York truyền qua tới Trung Quốc là mày hiểu nhà đó muốn bắt mày cỡ nào rồi"

"Có nghe rồi, con ra khỏi chỗ đó là nghe được tin truy lùng luôn. Nhưng mà biết sao giờ, lỡ tay rồi nên ông bán dùm con đi"

Ông chủ đặt trả lại viên ngọc vào hộp, đẩy hộp về phía em trai
"Không! Tao còn yêu đời, đâu có ngu"

"Đi mà, đó giờ chúng ta chia 7-3 thì nay xem như hàng khó ra chia 6-4, được không?"

"Không! Mày chia tao 8 mày 2 thì tao cũng không ra hàng"

"Chia 8-2 chú ăn cướp hay gì?"

"Còn mày ăn trộm"

Em trai đẩy hộp lụa qua phía ông chủ
"Chú không ra hàng đúng không? 6-4 đó nha"

Ông chủ đẩy trở lại
"Không nhận"

Em trai đẩy ngược sang
"Không ra thật đúng không? 5-5"

"Ra" - Ông chủ giữ lại hộp lụa ôm vào trong lòng

"Ăn đậm thế không biết"

"Nhưng mà tao không bảo đảm đâu đấy, bọn nó mà mò ra mày thì mày cũng đừng có hận tao"

"Biết rồi, còn có việc đi trước đây có gì cứ điện cho con" - Nói xong em trai đứng lên rời đi, ông chủ nhìn hộp lụa ở trong tay cũng không biết lần này tham lam là phúc hay là hoạ

______
Vẫn chưa biết ai Gemini, ai Fourth luôn🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me