Geminifourth Graue Liebe Tinh Yeu Mau Xam
Việc đầu tiên sau khi Gemini được đưa về chính là cứu nửa cái mạng của cậu, Gemini ngồi trên giường lớn mà lòng cứ thấp thỏm, cậu nghe nói sẽ sẽ đưa cậu về chỗ của Don, hoá ra người bắt Gemini là Don à? Sao không nói sớm, nói sớm là cậu sẽ tự nguyện luôn rồi chứ chi đâu mà phải hâm doạ nhau dữ thế Gemini vốn không biết nhiều về giới hắc đạo, chưng mà chuyện của Don thì cũng biết chút ít dù sao đánh chó phải nhìn mặt chủ, hiểu quy tắc mới sống lâu được, huống chi Don là một nhân vật cỡ nào cơ chứ? Người nắm giữ cán dao của Thế Giới đấy! lại còn không cung phụng được hay sao "Ê ê ê! Bác sĩ nhẹ tay thôi, em yếu tim" - Gemini xù lông như con mèo khè bác sĩ, người đang băng bó cái vai cùng với cái chân tội nghiệp của cậu taTiếng gõ cửa làm cả hai người nhìn ra phía ngoài, là Dunk. Hôm nay hắn mặc một bộ vest trắng, trông sáng sủa hơn nhiều, nghĩ đi nghĩ lại chính Gemini đã bỏ qua Dunk, vốn dĩ nghe tên Dunk thì phải nghĩ ngay đến Don rồi, ai ngờ Gemini không nghĩ đến, não chạy không kịp"Vết thương của cậu ấy thế nào rồi?" - Dunk hỏi bác sĩ "Không có gì đáng ngại thưa ngài" - Bác sĩ ngồi dậy khỏi giường, đứng lên khom lưng cung kính trả lời "Không có việc gì thì tốt. Cậu Gemini, khuôn in cậu lấy về tốt lắm" Gemini nghe nhắc đến tên mình thì cười hì hì : "Tốt là được, không có gì nữa thì tôi đi được chưa? còn có Phuwin" Dunk mỉm cười lắc đầu "Tốt nhưng chưa đủ, khuôn in có 2 bản nhưng cậu chỉ lấy về có 1 bản" "Hả?? Nhưng mà có ai nói đâu" - Gemini hốt hoảng đang nằm cũng phải bật dậy "2 bản, trong két sắt cậu chỉ nhìn thấy 1 bản à?" Thôi rồi, lúc đó tự nhiên chuông báo vang lên làm Gemini giật mình, cái gì cũng không để ý nữa cứ vớ đại để còn xong chuyện, ai biết được là có 2 bản đâu. Gemini còn đang chìm đắm trong đau khổ thì Dunk lại tiếp tục lên tiếng "Không cần vội, dưỡng thương cho tốt, lần sau lại lấy là được" Dunk không cho Gemini cơ hội trả lời, nói xong là đi thẳng ra ngoài, trở mặt không nhận người quen luôn Dunk ra khỏi phòng thì đi lên tầng trên, Fourth ngồi trên ghế bập bênh cỡ lớn xoay ra phía ngoài cửa sổ "Don! Cậu ta làm được việc, cũng rất nhanh nhạy nhưng thật sự không có kinh nghiệm, súng cũng không biết dùng, cũng không thể đánh đấm gì. Chúng ta thật sự sẽ dùng cậu ta sao?" - Dunk đứng bên cạnh ghế bập bênh, rót một ly rượu đưa đến tay của Fourth Fourth không nhận lấy ly rượu, xua xua tay : "Dunk! Lúc cậu vừa đến là bao nhiêu tuổi đấy?" Dunk thu lại ly rượu, cũng không dám đặt lên bàn mà cầm ở trên tay : "Là 12 tuổi!" Fourth bật cười ở trong cổ họng nhưng mà giống tiếng thở hắt ra nhiều hơn : "Cây hoa tulip nhớ phải tưới nước đấy! Không thì lại chết đi" - Fourth đứng dậy khỏi ghế bập bênh, nhận lấy ly rượu trên tay Dunk ngửa cổ uống sạch sau đó đưa chiếc ly trống về tay của Dunk "Còn nữa...xử lý bên phía Wiliam đi""Vâng" - Dunk cung kính cúi đầu nhìn Fourth đi ra khỏi phòng, lúc này Dunk mới đứng thẳng người, thẩn thờ mân mê mép ly nơi vẫn còn rượu đọng lạiGemini phát hiện rồi, cậu bây giờ là đang bị giam lỏng, ngoại trừ ở trong phòng thì cậu không được phép đi đâu cả, cả ngày nằm ườn trên giường, sắp mốc meo tới nơi rồi Ban đầu có người đem cơm vào, Gemini còn mè nheo đòi hỏi chứ bây giờ cho dù Dunk có bước vào đi chăng nữa thì cậu cũng mặc kệ, chỉ biết nằm đó than thân trách phận Nằm đúng cả tuần lễ, nằm đến độ đã thử được 360 kiểu nằm, nằm sắp phát điên luôn rồi "Cậu có vẻ nhàn hạ quá" - Người nói chuyện là Dunk, hôm nay hắn vào với mục đích giao nhiệm vụ Gemini chả thèm để ý đến Dunk, cứ nằm sấp trên giường dang hai tay hai chân ra : "Chừng nào các người mới thả tôi đi, tôi mệt rồi nha" "Nhanh thôi! Nếu chúng tôi có được khuôn in thứ 2" - Dunk đứng ở bên cạnh giường, một tay đút túi một tay cầm điếu thuốc rít một hơi sâu Gemini bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có : "Đi! Làm liền nè, bây giờ đi luôn! Đi" "Lần này không dễ như lần trước, lần trước động tĩnh quá lớn mà cậu còn phá banh nhà người ta, bây giờ khuôn in ở đâu chúng tôi cũng không biết" "Mấy anh giỡn mặt với tôi hả?" "Tại ai cơ chứ?" Ờ thì hình như là tại Gemini thật nhưng nói đi cũng phải nói lại là do họ không dặn dò kỹ càng chứ bộ, đâu phải do một mình Gemini đâu, Gemini thật sự chán cái cảnh này lắm rồi, suốt ngày quanh quẩn trong phòng, cậu sẽ bị điên mất Gemini còn đang ỉu xìu thì lại nghe được Dunk thông báo : "Tạm thời cậu sẽ cùng chúng tôi về Thái Lan trước! Chúng tôi sẽ cho người điều tra lúc đó cậu chỉ việc đi lấy khuôn in về thôi" Gemini nghe là được về Thái Lan thì hai mắt sáng lên : "Vậy về Thái là các người sẽ thả tôi ra hả?" Dunk mỉm cười lắc đầu, ánh sáng nhỏ nhoi trong mắt của Gemini đã bị thổi tắt, giọng ỉu xìu : "Tại sao cơ chứ? Tôi sẽ không chạy trốn đâu mà, các người chỉ cần gọi là tôi sẽ đến, tôi hứa đó" "Phòng ngừa vạn nhất, chúng tôi lười phải truy bắt ai lắm. Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát" - Dunk vừa định ra ngoài thì lại nghe được Gemini hỏi "Còn Phuwin, Phuwin đâu?" "Cậu Phuwin đang ở bệnh viện tại Chiang Mai, chúng ta sẽ về đó rồi cậu sẽ sớm được gặp Phuwin thôi"______Thái Lan - Chiang MaiDon có một căn biệt phủ tại ngọn đồi Phitka hay còn gọi là "ngọn đồi của Don" thuộc Chiang Mai, nơi đây được gọi là "nhà chính" bởi tần suất Don ở lại ngọn đồi này là nhiều nhất. Trong thế giới ngầm ai cũng biết điều này nhưng để hỏi có ai có gan nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn không thì hoàn toàn không có bởi ngọn đồi được bảo mật 100%Toàn bộ thuộc hạ tinh anh đều được tập trung ở xung quanh ngọn đồi, biệt phủ nằm ở chính giữa được ngăn cách với Thành Phố dưới đồi, ngọn đồi căn bản là không có góc chết Fourth thích vào buổi sáng sớm vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà nóng, thói quen đọc sách này có lâu rồi không bỏ được, quay trở lại nhà chính càng không bỏ được Dunk đứng bênh cạnh Fourth, khom lưng lên tiếng : "Đã sắp xếp xong rồi ạ!" "Vậy thì thực hiện đi" - Fourth gấp lại quyển sách đang đọc dang dở, hắn đặt sách lên chân, ngửa ra phía sau ghế, chiếc ghế bập bênh theo quán tính lắc lư nhẹ nhàng, Dunk nghe được âm thanh mỏng nhẹ của người ngồi trên ghế "Mong em sẽ không làm ta thất vọng" ______Tạm thời thì mạch truyện khá chậm, 5 chương rồi chả thấy moment nhiều, mong các cô kiên nhẫn. Hai đứa nó phải từ từ...còn chưa hành nhau nữa cơ mà...he
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me