TruyenFull.Me

Geminifourth Grim Reaper

Tại vùng đất của bóng tối, nơi cư ngụ của Thần Chết, đây hoàn toàn là một vùng không gian tách biệt với thế giới con người. Ở đây quanh năm chỉ có bóng tối và một vài ánh nến lập loè, chẳng có ánh mặt trời, cũng chẳng có nỗi cành cây ngọn cỏ nào có thể sống sót.

Một toà lâu đài nguy nga nằm giữa bạt ngàn bóng tối,... Bên trong được bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm, ai ai cũng cầm trên tay chiếc lưỡi hái sắc bén sẵn sàng bắt lấy những linh hồn ở thế giới loài người.

Sẽ chẳng ai ngờ đến, giữa một nơi thế này vẫn có một thư viện với hàng ngàn hàng vạn đầu sách, nơi đây luôn mở cửa chào đón các Thần Chết đến trao dồi kiến thức. Thế nhưng việc bắt linh hồn thu hút họ hơn nhiều so với việc ngồi một chỗ đọc đống sách này.

Chỉ riêng một tên Thần Chết tập sự, hắn ta miệt mài ngồi ở thư viện đọc đến thuộc làu những cuốn sách đó. Chả trách phận làm tập sự mấy trăm năm nay vẫn chưa được làm chính thức.

( Tự nhiên thấy nó hợp lí gì đâu á ! )

- Gemini ơi là Gemini ! Mày lại đọc sách nữa đó hả ? - Mix từ cửa thư viện bước vào, cả ngày hôm nay cậu tìm hắn ta mà chẳng thấy đâu, biết ngay là sẽ ở đây mà.

- Sao ? Kiếm tao có chuyện gì ? - Gemini mắt không rời khỏi quyển sách đang đọc dở

- Thay vì ngồi ở đây đọc sách thì sao mày không đi làm nhiệm vụ đi ! Để trở thành Thần Chết chính thức không tốt hơn ngồi ở đây đọc mãi à ? - Mix lại lẩm nhẩm mãi

- Chính thức để làm gì ? Chẳng phải hiện tại tao là một tập sự, nên rất thảnh thơi sao ? - Gemini cũng đã quá ngán ngẩm những câu này, hắn ta nghe mỗi ngày, cũng biết chán.

- Tao thấy thế giới này chắc chỉ có mỗi mình mày thôi đó ! Sứ mệnh của Thần Chết là bắt linh hồn, việc trở thành một Thần Chết chính thức không khác gì thành tựu cuộc đời mày cả - Mix hết lời giải thích.

- Nhưng tao không thích ngày ngày phải đi bắt linh hồn, con người dần xem chúng ta là đại diện của cái chết, trong khi nhiệm vụ của chúng ta chỉ là dẫn dắt linh hồn. - Gemini cũng không ngần ngại thể hiện quan điểm của bản thân. Trong những quyển sách cổ mà hắn đọc được thì chính là vậy.

- Mày dẹp ngay cái suy nghĩ não tàn đó dùm tao, bây giờ mà mày ngồi lì đó thì trăm năm sau cũng chưa được lên chính thức.

- Mày thì sướng rồi, có người chống lưng, có nhiệm vụ là mày được hưởng đầu tiên.....

- Bạn bè nói chuyện kiểu đó đó, lúc nào tao cũng kêu mày đi làm chung mà mày có đi đâu, ngồi đây cắm mặt đọc sách rồi quay lại trách móc tao cái gì ? Tao tán bể đầu giờ !!! - Mix bức xúc nên xả một tràng dài. Ai cũng biết ở cái nơi này thì cậu luôn là người được ưu tiên trong mọi nhiệm vụ, không ít lần cậu muốn kéo hắn theo để làm chung, chia nhau quyền lợi, nhưng hắn ta toàn thoái lui rồi rút về thư viện đọc sách, vậy mà giờ quay lại nói cái giọng đó với cậu

- Hí hí xin lỗi !!!

- P'Gemini ! Ngài Pirapat cho gọi anh lên chánh điện ! - Nhóc Lego chạy thoăn thoắt vào gọi Gemini, nói đến nhóc này thì là một hậu bối của Gemini, lúc nào cũng quấn chân của hắn.

- Ừ ! - Gemini nhận tin rồi gập sách lại không quên làm dấu để lát về đọc tiếp.

- Nhiệm vụ lần này tao đã rất khó khăn mới xin được cho mày, mày nên tận dụng cơ hội, đừng để một ngày nhóc Lego còn trở thành Thần Chết chính thức trước cả mày. - Mix nói vọng theo trước khi Gemini dùng thuật tan vào màn sương

- Biết rồi nói mãi - Hắn ta nói lại vỏn vẹn vài từ rồi biến mất vào sương mù.

Tại chánh điện uy nghiêm, bóng dáng một Thần Chết ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo, ngài ấy luôn quay lưng khi các Thần Chết khác đến diện kiến. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là lưng của chiếc ghế và chiếc lưỡi hái to nặng ở kế bên. Nơi đây họ được phân cấp bậc dựa theo chiếc lưỡi hái mà họ luôn mang theo.

- Tham kiến ngài ! - Gemini đến chánh điện, cúi đầu hành lễ.

- Gemini ! Ngươi nói cho ta biết, ngươi đã tập sự được bao lâu rồi ? - Giọng nói đầy uy lực vang lên sau ghế

- Thưa ngài ! Gần 200 năm !

- Không biết ngượng miệng là gì ! Ta chưa từng thấy bất cứ Thần Chết nào lại tập sự gần 200 năm như ngươi. Ngươi có thật sự muốn trở thành một Thần Chết chính thức hay không vậy ? - Giọng nói vẫn mang đầy vẻ uy nghiêm nhưng kèm theo đó là sự tức giận bị kiềm nén

- Trở thành một Thần Chết chính thức là niềm vinh hạnh của bất cứ tập sự nào thưa ngài ! - Gemini hắn ta điềm nhiên đáp lại.

- Nói rất hay, vậy tại sao ngươi lại không nhìn lại bản thân mình đi ? Ngươi thử nhìn Sahaphap đi, cũng tập sự như ngươi, nhưng xem người ta đã trở thành chính thức từ lâu rồi

- Thưa ngài, Sahaphap cậu ấy là tấm gương đồng niên mà tôi cần noi theo, vậy nên chưa bao giờ tôi đặt mình ngang hàng với cậu ấy để so sánh cả - Gemini vẫn giữ được bình tĩnh từ nãy đến giờ

- Được rồi ! Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chắc hẳn ngươi cũng biết ai là người đã xin cho ngươi rồi chứ ?

- Thưa ngài ! Tôi không chắc nhưng có thể đoán đó là ai !

- Đúng như ngươi đoán, vậy thì còn không mau nhận nhiệm vụ ?

Câu nói vừa dứt, một cuộn giấy bay đến trước mắt Gemini, nó tự động mở ra, bên trong là danh sách những linh hồn cần bắt trong lần này.

- Nhiệm vụ lần này của ngươi là bắt lấy 20 linh hồn trong vụ tai nạn xe ngày mai. Nếu hoàn thành, ngươi sẽ chính thức trở thành Thần Chết. Còn nếu không hoàn thân thì cút khỏi nơi này đi ! - Giọng điệu mạnh mẽ, càng tăng thêm uy lực cho từng lời nói ra.

- Xin phép ngài ! - Gemini nhận lấy cuộn giấy, hành lễ rồi lui vào màn sương.

Khi hắn ta đã đi khuất bóng, từ một góc tối khác, Mix bước ra với vẻ đầy lo lắng, nếu làn này thật sự Gemini không thể hoàn thành nhiệm vụ thì hắn ta nhất định sẽ bị khai trừ khỏi nơi này. Dù cho cậu có là người thân cận bên ngài Pirapat thì cũng chẳng thể giúp được gì cả.

__________________

Tại bệnh viện trung tâm thành phố, không khí màn đêm vắng lặng chỉ còn những người điều dưỡng thỉnh thoảng đi tới đi lui theo dõi tình trạng bệnh nhân.

- Anh Dunk ! Trực đêm nhiều vậy anh không mệt hả ? - Nhóc Joong sinh viên Y đang đi thực tập, lọ mọ lại hỏi Dunk - điều dưỡng trực ca đêm nay

- Cái này là đặc thù của ngành mà em, đừng có nói là mới đêm đầu mà đã gục ngã rồi ? - Dunk nhìn thằng nhóc đang ngồi cạnh mình, ngáp dài ngáp ngắn, mắt thì đã chẳng thể mở lên.

- Thì giờ cũng 2 giờ sáng rồi còn gì ? Bình thường em đâu có thức đến giờ này ! - Joong vừa nói vừa ngáp tiếp

- Sinh viên Y mà chưa từng thức đến 1 2h sáng ? Em nói nghe hơi khó tin rồi đó ! - Dunk tỏ vẻ khâm phục

- Anh uống cà phê không ? Em ra cổng mua há ! - Cậu ta nhảy lên, muốn đi đâu đó cho đỡ buồn ngủ.

- Ừ vậy mua cho anh một ly luôn nha ! - Dunk nói vội rồi cũng tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục hoàn thành việc nhập liệu hồ sơ bệnh án.

Không gian vắng lặng lại bao trùm lên mọi thứ một lần nữa, ai làm việc nấy, đúng là chỉ có mấy nhóc thực tập suốt ngày líu lo làm rộn ràng hơn nơi này chứ nếu không cũng chẳng ai có thể cười nổi ở cái khoa này.

- Sáng ngày mai có 3 bệnh nhân xuất viện, cậu tranh thủ sắp xếp lại, các bệnh nhân nằm ghép giường cũng nhanh chóng cho họ nằm riêng để thoải mái. Đó chỉ là biện pháp khi khoa đang quá tải, chứ nằm chung vậy chẳng dễ chịu xíu nào đâu ! - Fourth bước đến đối diện bàn nhận bệnh, nơi mà Dunk đang ngồi, tuông ra một tràng khiến Dunk không kịp thở.

Fourth - Bác sĩ Ngoại Thần kinh giỏi có tiếng tại Bệnh viện dù tuổi đời chỉ mới xấp xỉ 30, cậu ấy nổi tiếng là người vừa có tài vừa đức, cũng có nhiều người đồn đoán rằng cậu đi làm là vì đam mê, hoài bão cứu người chứ gia đình cậu là tài phiệt nhiều đời. Nhưng đó cũng chỉ là đồn vì từ đó đến giờ chẳng ai biết gia thế thật sự của Fourth.

Fourth nói xong đi thẳng lại phòng trực của mình, cậu cởi chiếc áo blouse treo lên giá, ngã lưng trên chiếc ghế dài, cậu vắt tay lên trán nhớ về những giấc mơ kì lạ gần đây. Trong mơ luôn thấy một gã thanh niên mặc chiếc áo choàng màu đen, đi trước cậu, nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ mặt đó là ai.

Bên ngoài bàn nhận bệnh, Joong đã quay trở lại, trên tay cầm 2 ly cà phê hào hứng đưa cho Dunk một ly, tay kia cậu ta cầm chùm chìa khóa, lắc nhẹ, thẩy lên rồi lại chụp chớp nhoáng đút vào túi áo blouse. Dunk nhìn thấy hình ảnh đó liền trừng mắt

- Joong !!! Trong bệnh viện không có được làm như vậy !

- Sao vậy anh ? - Joong ngây ngô hỏi, cậu ta là lần đầu đi trực viện nên không biết mấy chuyện kiêng kị cũng là chuyện thường

- Đó là kiêng kị !

- Dạ ! Em biết rồi ! - Joong thấy vẻ mặt Dunk đang căng thẳng nên chẳng dám hỏi gì thêm

Một loáng không đi lại là Joong lại buồn ngủ ngay, dù đã nốc hết một ly cà phê. Cậu ta quay sang Dunk để tìm chuyện nói

- Bình thường sinh viên trực thì sẽ làm gì vậy anh ? Mấy công việc như anh đang là em có phụ được hay không ? - Joong nhìn vào màn hình máy tính đang hiện chi chít những thông tin của bệnh nhân.

- Được nhưng hiện giờ em chưa đủ kinh nghiệm để làm, em mới đi nên cứ nhìn mọi người làm, cái nào phụ được thì phụ, nhớ là cái gì không biết phải hỏi, đừng có tự ý làm rồi báo nữa !

- Dạ ! - Joong vâng vâng dạ dạ rồi lại nhìn. - Mà anh ! Tối là bệnh viện vắng vậy á hả anh ? Em tưởng.... - Joong còn chưa kịp nói hết câu sau đã bị Dunk bịt miệng lại.

- Nói tầm bậy tầm bạ gì vậy ? - Dunk nghiêm mặt nhìn Joong

- Em xin lỗi ! Cũng là kiêng kị hả ?

- Ừ - Dunk ừ nặng giọng nhằm muốn nhấn mạnh

- Nhưng..... nhưng mà em không có tin mấy điều kiêng kị này đâu !

- Không tin thì kệ em ! Nhưng cũng đừng có ngu dốt mà làm nó lần nữa, nếu không thì các anh chị khác sẽ không tha cho em đâu !

.......

"Có tai nạn liên hoàn, số người bị thương hiện tại ghi nhận là 22 người, yêu cầu huy động bác sĩ trực các khoa đến ngay phòng Cấp cứu !" - Bàn nhận bệnh nhận được điện thoại

"Bác sĩ Nattawat, có cấp cứu tai nạn liên hoàn, số người bị thương hiện tại là 22 người" - Điện thoại phòng bác sĩ trực cũng vang lên sau đó không vài giây. Fourth khoác vội chiếc áo blouse, sải bước ra khỏi phòng, cùng vài điều dưỡng khác tiến về phòng Cấp cứu.

__________☠️❤🩺_________

Tui ngâm chương nay chắc cũng lâu lâu rồi đó, sợ nó thành giấm nên đăng luôn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me