TruyenFull.Me

Geminifourth Lang Sen Cu

Ngày thứ ba, Song Tử vẫn không về.
Nhật Tư ngồi trong nhà, buồn bã nhìn ra ngoài cửa. Nhóc không ăn uống, chỉ lầm lì, xanh xao như mất hẳn đi sức sống. Mắt của Tiểu Tư đỏ hoe, má bánh bao không còn vẻ tươi sáng như mọi khi.

Phú Thắng và Nhã Phong lo lắng nhìn nhau, nhưng Tiểu Tư cứ cố tình không nói gì. Rồi một hôm, chiếc xe hơi đen lại đậu trước cổng. Song Tử bước ra từ xe, mắt anh đỏ hoe, không nói không rằng, chỉ tìm Tiểu Tư.

Song Tử: "Tiểu Tư đâu rồi?" Anh khẩn trương hỏi.

Khi nhìn thấy nhóc nhỏ ngồi lặng lẽ trước cửa, đôi mắt mệt mỏi, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Song Tử: "Tiểu Tư... em làm sao vậy?"

Giọng Song Tử nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Nhật Tư nhìn anh, mắt mờ lệ, rồi quay mặt đi, không nói một lời.

Song Tử thấy vậy, trái tim như nghẹn lại. Anh không chịu nổi, bước tới kéo Tiểu Tư vào lòng, nhưng vẫn không thể mở lời.

Song Tử: "Anh xin lỗi! Xin lỗi Tiểu Tư của anh nhiều lắm!"

Nhật Tư đẩy nhẹ anh ra, khóc nấc lên.

Nhật Tư: "Em không cần anh xin lỗi đâu... chỉ cần anh đừng bỏ em đi nữa thôi..."

Nhật Tư nghẹn ngào, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Nhật Tư: "Anh không bỏ em nữa nha?" Em thì thầm.

Song Tử ôm chặt lấy người nhỏ trong lòng nhẹ nhàng an ủi.

Song Tử: "Không bỏ mà, anh sẽ không bỏ em!"

--------

Nhà ông Hội Đồng Trương những ngày cận Tết rộn ràng hẳn lên. Người trong nhà ai nấy cũng tay chân thoăn thoắt, người treo lồng đèn, người bày mâm ngũ quả, kẻ cắm hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa mai vàng rực trước sân.

Nhật Tư nhỏ xíu, mặc bộ áo màu be nhạt, hai tay ôm một mớ dây kim tuyến mà lon ton chạy tới chạy lui, miệng không ngớt gọi.

Nhật Tư: "Anh Trương ơi, dây này treo chỗ nào nữa nè?"

Song Tử mặc bộ áo dài xám khói, tay áo xắn lên tới khuỷu, dáng cao lớn bệ vệ, đứng dưới cây mai lớn giữa sân. Anh cười hiền, nói.

Song Tử: "Đưa anh, để anh leo lên thang treo mấy câu đối cái đã."

Tiểu Tư ngước nhìn, đôi mắt tròn vo long lanh.

Nhật Tư: "Anh cẩn thận đó nha!"

Song Tử cười cười, gõ nhẹ lên trán Tiểu Tư một cái.

Song Tử: "Yên tâm đi nhóc nhỏ ạ."

Nói rồi, hắn leo lên thang. Cả nhà cũng chẳng ai để ý nhiều, người thì bưng chậu, người thì tưới cây, riêng Tiểu Tư thì đứng khoanh tay trước ngực, hồi hộp nhìn theo.

Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, thang tự dưng chông chênh. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, Song Tử ngã ngửa ra sau, nằm bất động giữa sân, bụi đất bay mù mịt.

"Anh Trương!!!"

Nhật Tư la thất thanh, vội vàng chạy lại kiểm tra tình hình.

Cả nhà ùa tới, Nhã Phong lập tức bế Song Tử vào trong. Phú Thắng lật đật đi gọi thầy thuốc. Còn Tiểu Tư thì quỳ sụp xuống bên cạnh, tay run run nắm lấy tay Song Tử, nước mắt ròng ròng.

Hai ngày trời, Song Tử cứ nằm im thin thít, Tiểu Tư khóc riết tới nỗi đôi mắt bưng bưng đỏ.

Nhật Tư: "Anh mau dậy đi, dậy dẫn em đi chợ Tết nữa chớ... Anh mà không dậy, em giận anh tới già luôn á..."

Tới chạng vạng ngày thứ hai, Song Tử mới nhúc nhích được ngón tay. Một lúc sau, anh chầm chậm mở mắt ra, cái nhìn còn lơ mơ, nhưng khi thấy gương mặt Tiểu Tư tèm lem nước mắt đang áp sát vô mặt mình, lòng hắn đau nhói.

Song Tử: "Ngốc của anh..." Song Tử khàn khàn gọi.

Tiểu Tư nghe giọng quen ơi là quen, lập tức bật khóc lớn hơn, lao vào ôm chầm lấy hắn.

Nhật Tư: "Anh Trương ơi... anh làm em sợ muốn chết à!"

Song Tử ráng nhích người, đưa tay ôm lấy eo Tiểu Tư, kéo em sát vô lòng mình, rồi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên hai con mắt đỏ hoe kia, vừa hôn vừa dỗ.

Song Tử: "Anh xin lỗi... Anh hứa hổng có làm em khóc nữa đâu... thương... thương dữ lắm..."

Tiểu Tư dụi dụi đầu vô ngực anh Tử, tay níu áo anh chặt cứng, thút thít như con mèo nhỏ. Cả nhà nhìn cảnh đó mà ai nấy cũng cười, vừa thương vừa xót.

-----

Chiều hôm đó, trong nhà ông Hội Đồng Trương càng thêm rộn ràng. Cả nhà trải chiếu ra giữa sân, chuẩn bị gói bánh tét cho kịp cúng ông bà.

Nhã Phong với Phú Thắng thì lo lặt lá dong, lá chuối. Mấy đứa nhỏ trong nhà chạy tới chạy lui, tiếng cười rộn rã.

Song Tử ngồi giữa chiếu, mặc bộ bà ba nâu đơn giản, ôm Nhật Tư vô lòng như ôm một cục bông nhỏ.

Song Tử: "Nhóc, chịu phụ anh gói bánh hông?"

Song Tử vừa hỏi vừa lấy ngón tay nhéo nhẹ vô má em.

Tiểu Tư chu chu cái môi hồng hồng: "Phụ chớ sao không! Nhưng mà... em chưa biết gói đâu á nghen."

Song Tử cười hì hì, vừa lấy một miếng lá trải ra, vừa dạy em.

Song Tử: "Nghe lời anh dặn nè, gấp hai bên, xếp lại ngay ngắn nghen. Chừa chỗ nhét nếp, thịt vô nha."

Tiểu Tư chu môi chăm chú nhìn, rồi lóng ngóng bốc nếp thảy đại vô, nếp bay tung tóe. Song Tử nhìn mà chỉ biết ôm trán cười.

Song Tử: "Trời ạ! Em bé nhà ai quậy thế này."

Cả sân ai nấy cũng bật cười, Nhã Phong còn đùa.

Nhã Phong: "Chỗ người lớn làm công chuyện mà vô đây phá là sao hả?"

Tiểu Tư đỏ bừng mặt, lon ton núp vô lòng Song Tử, lí nhí.

Nhật Tư: "Em cũng muốn có công chớ bộ... hổng cho làm, em giận cho coi."

Song Tử nghe vậy, cười ngọt xớt, hôn chụt lên má em một cái kêu thiệt kêu.

Song Tử: "Ừ, ừ, anh xin lỗi nghen, ai dám làm em buồn đâu!"

Phú Thắng lúc đó nhìn sang, thấy Nhã Phong cũng lén lút nhét cho mình một cái bánh nhỏ, ngượng ngùng nói.

Nhã Phong: "Để dành cho Phú Thắng, lát nhớ ăn nghen."

Phú Thắng đỏ mặt quay đi, nhưng miệng thì mím cười không giấu được. Cả sân nhà, tiếng cười đùa rộn rã vang lên giữa mùi thơm của nếp mới, của thịt mỡ, đậu xanh, của lá dong thơm thơm.

-----

Sáng mùng Một Tết.
Trời mới tờ mờ sáng mà sân nhà họ Trương đã rộn ràng tiếng cười tiếng nói.

Hôm nay, bà Hội Đồng Trương má ruột của Song Tử từ nhà dưới quê về thăm mấy đứa nhỏ. Bà Hội Đồng xưa giờ ở quê trông nom đất ruộng, ít khi lên nhà lớn, nên trong nhà ai cũng háo hức, nhất là mấy người hầu kẻ hạ.

Tiểu Tư lon ton chạy trước chạy sau, bận bộ áo dài xanh lơ in hoa mai nhỏ xíu, cái khăn vấn trên đầu cứ trẹo qua một bên mà không hay. Song Tử cười phì, bước theo sau, vừa đi vừa lấy tay sửa lại cái khăn cho nhóc nhỏ, miệng càm ràm yêu thương.

Song Tử: "Cha sinh mẹ đẻ ra bộ dáng dễ thương vậy chi, hại người ta đi kế bên cứ muốn cưng hoài."

Nhã Phong với Phú Thắng đi sau, mỗi người ôm một mâm trái cây lớn. Phú Thắng cười mím chi.

Phú Thắng: "Cậu nhỏ hôm nay thiệt đẹp trai nghen, làm cậu lớn cũng sắp chịu hổng nổi rồi."

Tiểu Tư nghe vậy, đỏ mặt như trái gấc, ỏng ẹo núp vô lưng Song Tử, chọt chọt mấy cái vô hông anh.

Nhật Tư: "Đừng có ghẹo người ta hoài, kỳ cục à nghen!"

Ra tới sân trước, đã thấy bà Hội Đồng ngồi sẵn trên bộ ván gỗ giữa nhà, tóc bạc trắng, mặc bộ áo dài lụa màu nâu, gương mặt phúc hậu mà ánh mắt sắc sảo.

Bà Hội Đồng nhìn đám nhỏ tiến vô, đặc biệt là tròng mắt dừng lại thiệt lâu ở thằng nhóc nhỏ mặc áo dài xanh lơ kia.

Song Tử kéo tay Tiểu Tư tới trước, cười hiền.

Song Tử: "Má, đây là Nhật Tư... người mà con thương."

Tiểu Tư nghe vậy thì lúng túng, hai tay vân vê vạt áo dài, ngó qua ngó lại, rồi cúi đầu thưa nhỏ.

Nhật Tư: "Con... con chúc bà năm mới mạnh khỏe, thiệt nhiều hạnh phúc nghen bà."

Nói rồi, em nhỏ vụng về lấy trong túi áo ra một bao lì xì đỏ rực, run run hai tay đưa tới trước mặt bà Hội Đồng.

Nhưng vì hồi hộp quá, tay run quá chừng, lỡ làm rớt bao lì xì ngay chân bà Hội Đồng.

Cả sân cười ồ, còn Tiểu Tư thì đỏ tới mang tai, vội vàng cúi xuống lụm, miệng lí nhí.

Nhật Tư: "Con... con xin lỗi nghen bà... tại con vụng về quá."

Nhỏ vừa lụm vừa chực khóc, môi chúm chím, mắt ươn ướt như sắp mưa tới nơi. Song Tử đứng kế bên, lòng mềm nhũn, cúi xuống xoa đầu em nhỏ, dỗ dành.

Song Tử: "Không sao đâu, nhóc của anh thiệt ngoan mà, ai cũng thương hết á."

Bà Hội Đồng nhìn cảnh đó, tự nhiên cũng thấy lòng mình chùn lại. Bà bước tới, cầm tay Tiểu Tư, xoa xoa mấy cái rồi cười hiền.

Bà Trương: "Được rồi... đứa nhỏ này thiệt thà, lại lễ phép."

Nói rồi bà nhìn qua Song Tử, giả vờ hờn trách.

Bà Trương: "Lo mà thương cho nó tới nơi tới chốn nghe chưa! Đừng để đứa nhỏ nó buồn tủi, má hổng có tha đâu đó nghen!"

Song Tử gật đầu lia lịa, miệng cười tới mang tai.

Song Tử. "Dạ! Má yên tâm, hãy tin tưởng ở con trai má."

Tiểu Tư nghe vậy thì bặm môi cười, níu tay áo Song Tử, nũng nịu.

Nhật Tư: "Hứa rồi đó nghen! Hổng có được bội ước đó."

Song Tử cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nhóc nhỏ một cái chụt thiệt kêu, rồi ôm trọn em vào lòng giữa tiếng cười giòn giã của cả nhà.

-----

Mâm cơm Tết nhà ông Hội Đồng năm nay vui vẻ lắm. Mấy dĩa thịt kho hột vịt, tôm khô củ kiệu, bánh tét bánh chưng... bày la liệt trên bàn dài thiệt dài giữa nhà.

Hương thơm từ các món ăn quện vô nhau, thoang thoảng theo gió bay ra tận ngoài sân.

Bà Hội Đồng ngồi ghế đẩu, cười tủm tỉm nhìn đám nhỏ.

Song Tử thì... bận ôm cục vàng nhỏ của mình ngồi gọn trên đùi, chẳng buồn ăn uống gì ráo, chỉ lo đút từng miếng cho Tiểu Tư thôi.

Song Tử cười cười, tay gắp một miếng thịt kho mềm rục, đưa tới miệng em.

Tiểu Tư ngồi chễm chệ trên đùi anh, hai chân ngắn củn cứ đong đưa đong đưa, vì không đụng tới đất.

Em nhỏ há miệng thiệt to, cắn một phát cái rụp, thịt kho còn xém dính mép.

Má phồng phồng lên như con sóc ôm trái dừa vậy đó, nhìn mà ai cũng phì cười.

Nhã Phong ngồi bên liếc qua, giả bộ trề môi: "Trời đất, ăn cơm mà giống hai cha con quá hà. Cưng dữ vậy, cưng riết mai mốt khỏi đi nỗi luôn á nghen!"

Song Tử chỉ cười, không thèm chấp, tay thì lau mép cho nhóc nhỏ, nhẹ như lau cho con mèo con.

Tiểu Tư nuốt xong, tựa vô ngực Song Tử nũng nịu.

Nhật Tư: "Em no lắm rồi mà, còn đâu eo xinh nữa chớ!"

Song Tử: "Ăn nhiều vô, cho má bánh bao mau trở lại nghen. Anh nhớ cái má phồng phồng của cưng lắm rồi."

Bà Hội Đồng ngồi đó, chống tay lên gối, mắt rạng rỡ.

Bà Trương: "Thằng Trương thiệt có phước... kiếm được đứa nhỏ thiệt thà, ngoan hiền dữ thần."

Nhã Phong ngồi kế bên Phú Thắng, tranh thủ xích lại gần chút chút, nhỏ giọng trêu.

Nhã Phong: "Chứ đâu như ai kia, ngồi kế mà hổng cho đút miếng nào, thiệt tủi thân hết sức hà."

Phú Thắng đỏ bừng mặt, lườm yêu một cái.

Phú Thắng: "Cái đồ già đầu còn hơn thua! Bộ tui là con nít hả?!"

Nhã Phong khoái chí cười khà khà, nhưng cũng nhanh tay gắp một miếng cá kho bỏ vô chén của Phú Thắng, nhỏ giọng.

Nhã Phong: "Ăn đi, thương lắm mới gắp cho á."

Phú Thắng làm bộ bặm môi giận, nhưng lát sau vẫn ngượng ngùng gắp đồ ăn vô miệng.

Nhã Phong nhìn mà cười hiền, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Ngoài sân, gió mát rười rượi, nắng xiên nhẹ xuống sân gạch đỏ. Trong nhà, tiếng cười tiếng nói rộn ràng, mùi cơm Tết lan khắp nơi, rộn ràng cái không khí hạnh phúc ấm áp.

___________

chap nì dài xíu bù cho mấy chap ngắn nè hihi

có ai thấy bé Tư dễ thương hong nèee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me