TruyenFull.Me

Geminifourth Lang Sen Cu

Từ sáng đến giờ, Nhật Tư chẳng thèm nhìn mặt Song Tử, cứ bận rộn làm việc nhà. Lúc Phú Thắng gọi, Tiểu Tư trả lời nhỏ nhẹ, còn khi Song Tử hỏi thăm, nhóc nhỏ chỉ ngó lơ, mắt chăm chú vào cái chổi quét, mũi hít lên hít xuống như không hề có ai đứng đó.

Song Tử cứ lẽo đẽo theo sau, không dám nói gì, chỉ đợi một cơ hội để có thể làm cục vàng hết giận. Nhưng Tiểu Tư thì cứng đầu lắm, chẳng cho anh cơ hội nào. Anh thử nói chuyện, Tiểu Tư im lặng như không nghe, anh thử cười, Tiểu Tư cũng chỉ nhíu mày không thèm đáp lại.

Cuối cùng, không chịu nổi, Song Tử bèn nghĩ đến cách tự tay làm cho Nhật Tư một nồi nước sâm uống giải khát.

Mất bao nhiêu thời gian chuẩn bị, cuối cùng nồi sâm cũng xong. Nhưng vì quá vội vàng, tay anh vô tình chạm vào nồi nước sâm còn nóng hổi, một vệt bỏng đau điếng làm Song Tử kêu lên một tiếng, vội vàng thổi tay.

Nhật Tư nghe thấy liền chạy ra, mặt đầy lo lắng. Cậu nhóc nhỏ kéo anh vào phòng, không nói gì, chỉ lo lắng bôi thuốc lên tay anh.

Nhật Tư: "Anh có sao hong? Có đau nhiều lắm hong."

Mặt Tiểu Tư đỏ bừng, mắt thì đã sưng lên, nước mắt cứ lặng lẽ trào ra. Song Tử vội vàng kéo mặt em lên, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm ấy, nỗi đau lại càng đâm sâu.

Song Tử: "Em đừng khóc mà... anh xin lỗi... anh không muốn em phải khóc đâu..."

Nhật Tư không nói gì, chỉ òa khóc lớn hơn, không thể kìm nén được nữa, như thể muốn khóc tất cả những nỗi đau bấy lâu nay. Song Tử ôm chặt em vào lòng, không muốn buông ra.

Song Tử: "Anh xin lỗi... anh chỉ muốn em vui thôi..."

Sau một hồi khóc nức nở, Nhật Tư vì mệt mà thiếp đi trong lòng anh.

------

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào phòng. Nhật Tư tỉnh dậy, hơi khẽ xoay người, rồi nhìn thấy Song Tử vẫn đang ôm mình ngủ say.

Lúc này, Tiểu Tư lại bật cười, cười thật tươi như chưa từng giận hờn ai.

Nhật Tư: "Anh Trương, hôm nay em không giận nữa đâu!"

Tiểu Tư nói, còn cố tình nhấc cánh tay của Song Tử lên rồi vỗ nhẹ vào mặt anh.

Song Tử mở mắt, nhìn thấy cục vàng của mình cười tươi như hoa, lòng anh hạnh phúc vô cùng. Anh nhếch miệng cười, vuốt tóc Tiểu Tư rồi thì thầm.

Song Tử: "Ra bếp anh lấy nước sâm cho em uống nha."

Nhật Tư không nói gì chỉ gật đầu tinh nghịch như gà con đang mổ thóc.

-----

Nhật Tư uống một ngụm, mặt hơi nhăn lại, nhưng cuối cùng lại phá lên cười.

Nhật Tư: "Ngon lắm... nhưng lần sau anh Trương phải nấu cẩn thận hơn nha, tay anh Trương bỏng rồi, em lo quá..."

Song Tử nhìn thấy nụ cười tươi của Tiểu Tư, trong lòng như nhẹ bẫng, tay vội vã ôm cục vàng một lần nữa, hôn nhẹ lên trán em, khẽ nói.

Song Tử: "Cảm ơn em đã tha lỗi cho anh, cục vàng của anh."

Tiểu Tư lại hất cằm lên, nghịch ngợm: "Cũng không phải em hết giận rồi đâu, anh Trương phải làm món khác ngon hơn em mới hết giận, biết chưa?"

Cả hai lại cùng cười, bầu không khí vui vẻ trở lại, và căn nhà ngập tràn tiếng cười của hai người.

__________

nay bận nên ngắn v hui nhé💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me