TruyenFull.Me

Geminifourth Lang Sen Cu

Trời bên ngoài đã về khuya, không khí lặng như tờ. Phía sau lưng là ánh đèn phòng trà vẫn đang lập loà sáng, nhưng nơi ấy chẳng còn âm nhạc, chỉ còn những lời xì xào bàn tán và những ánh nhìn soi mói.

Song Tử không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Nhật Tư, kéo em rời khỏi đó như kéo một nhành hoa mong manh ra khỏi bùn nhơ. Dọc suốt con hẻm nhỏ, Nhật Tư im lặng không lên tiếng, chỉ biết chạy theo nhịp bước của người kia, gò má còn lấm nước mắt, vạt áo còn chưa kịp chỉnh lại.

Ra đến chỗ đỗ xe, Song Tử mới dừng lại. Gió khuya thổi nhẹ, lùa qua tóc Nhật Tư khiến những sợi mái dài trước trán rối tung, che lấp cả đôi mắt ướt nhoè.

Song Tử quay người lại, nhìn em chằm chằm.

Song Tử: "Cậu có người thân không? Tên gì, bao nhiêu tuổi"

Nhật Tư lắc đầu, mím môi lại như sợ bật ra tiếng nấc. Một lúc sau mới khẽ nói.

Nhật Tư: "Tôi tên Trịnh Nhật Tư, 18 tuổi, mẹ tôi mất lâu rồi... còn ba... tôi không biết là ai"

Song Tử không ngạc nhiên. Anh từng nghe nhiều về những đào hát phòng trà, giọng hay mặt đẹp, nhưng số phận thường chẳng yên lành. Có người được bao nuôi, có người bị vứt bỏ như một món đồ. Mà người đứng trước mặt Song Tử lúc này rõ ràng không nên thuộc về nơi đó.

Song Tử khẽ gật đầu, giọng dịu hơn.

Song Tử: "Về nhà tôi đi, làm hầu. Có lương, có chỗ ở đàng hoàng, không cần làm đào hát nữa. Có người làm cùng, tên Phú Thắng, hiền lắm, sẽ chỉ cậu việc."

Nhật Tư mở to mắt nhìn Song Tử, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Nhật Tư: "Sao cậu lại giúp tôi?"

Song Tử nhìn em, ánh mắt trầm lại.

Song Tử: "Vì tôi không muốn thấy cậu khóc thêm lần nào nữa. Vậy thôi."

Anh nói xong thì mở cửa xe, không ép, cũng không chờ. Nhật Tư đứng im một hồi, mùi hương từ người đối diện vẫn còn vương đâu đó, ấm áp, dịu dàng, an toàn.

Một lúc sau em bước lên xe, nhẹ nhàng như một cánh hoa sen đang rơi xuống mặt nước.

------------------------

Chiếc xe hơi lướt êm qua những con đường lát đá. Đêm đã về khuya. ánh đèn dầu loe loét hắt bóng người trên tường rào cũ kỹ.

Nhật Tư ngồi thu mình ở ghế sau, hai tay nắm chặt vạt áo, tim còn đập loạng nhịp sau chuyện vừa rồi.

Em liếc sang Song Tử, người con trai mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn gọn, ánh mắt vẫn bình thản như chưa xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng, xe dừng lại ở một cổng lớn, trên cổng treo chiếc đèn bão bằng đồng, ánh sáng vàng ấm áp soi rõ ba chữ chạm trổ tinh xảo: Trương Gia Trang.

Song Tử đẩy cửa bước xuống, rồi vòng ra mở cửa cho Nhật Tư. Anh chìa tay, ra hiệu.

Song Tử: "Xuống đi, nhà tôi đây."

Nhật Tư líu ríu bước xuống, lòng vừa hồi hộp vừa bỡ ngỡ.

Đứng đợi sẵn nơi thềm đá trước hiên là một chàng trai, là Tăng Phú Thắng. Dáng người ta cao gầy, mặc bộ đồ vải nâu gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa với đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét trung thành và ấm áp.

Vừa thấy Song Tử, Phú Thắng đã chào cậu, giọng vui mừng.

Phú Thắng: "Song Tử về rồi à, dẫn theo em nhỏ nào đây."

Nói xong Phú Thắng ngó ngó tới bóng hình nhỏ nhắn đang rụt rè sau lưng Song Tử.

Song Tử cười nhẹ, sau đó nghiêng người kéo Nhật Tư nhẹ nhàng đứng ra phía trước.

Song Tử: "Đây là Nhật Tư, từ nay cậu ấy ở đây, làm hầu ở nhà mình. Anh chỉ việc cho cậu ấy nghen."

Phú Thắng: "Chào em, anh là Phú Thắng, người hầu riêng của Song Tử đây, em mấy tuổi rồi?"

Nhật Tư: "Em 18 tuổi."

Nhật Tư lí nhí vì ngại người lạ. Phú Thắng vốn dĩ là người dễ gần gũi nên mở lời.

Phú Thắng: "Anh lớn hơn em 3 tuổi, có gì không biết cứ hỏi anh nhé."

Nhật Tư khẽ gật đầu, môi hồng mấp mé: "Dạ... cảm ơn anh."

Ánh mắt Song Tử lúc đó dịu lại, như thể rất yên tâm khi thấy Phú Thắng đối xử dịu dàng với người mình đưa về. Anh không nói gì thêm, chỉ phất tay.

Song Tử: "Anh Thắng đưa Nhật Tư vào dọn chỗ ngủ nghỉ sớm, sáng mai tôi dặn việc."

Phú Thắng gật đầu một cái rồi đưa tay ra hiệu cho Nhật Tư đi theo mình vào trong. Bóng hai người khuất sâu vào trong gian nhà chính, dưới ánh đèn dầu vàng ấm, để lại Song Tử đứng một mình ngoài sân.

-------------

Sáng hôm sau, nắng chiếu lấp lánh trên sân gạch đỏ, gió nhẹ đưa hương hoa bưởi thơm ngát quanh nhà. Nhật Tư còn đang phụ lau bàn ghế ngoài hiên thì Phú Thắng từ trong chạy ra gọi.

Phú Thắng: "Nhật Tư! Song Tử gọi em vào phòng khách."

Nhật Tư luống cuống bỏ giẻ lau, chỉnh lại vạt áo rồi lật đật theo Phú Thắng vào trong. Căn phòng khách rộng lớn với những cánh của sổ gỗ mở toang đón gió, bên trong Song Tử đã ngồi sẵn trên chiếc giường kỷ, tay cầm ly trà xanh, nét mặt cậu lúc này điển trai lắm, nét đẹp nam tính mà trước giờ Nhật Tư chưa được chứng kiến.

Thấy Nhật Tư bước vào, Song Tử ngẩng lên, ánh mắt dịu đi đôi chút. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu cho Nhật Tư tiến lại gần.

Song Tử: "Ngồi xuống đây."

Nhật Tư rụt rè ngồi xuống mép ghế, hai tay nắm lấy nhau, nhàu nát vạt áo không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Song Tử thong thả hỏi: "Đã quen việc chưa?"

Nhật Tư gật đầu vội: "Dạ, nhờ anh Phú Thắng chỉ dạy, em... em quen rồi ạ."

Song Tử mím cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi như gió xuân thoáng qua khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt ấy. Anh đặt ly trà xuống, nghiêng người về phía trước, giọng chậm rãi.

Song Tử: "Cuối tuần này tôi phải đi tỉnh một chuyến, đưa mấy mẫu lụa mới ra mắt mấy nhà buôn lớn. Cần mang theo mẫu người thật để mặc thử áo dài cho khách xem. Tôi muốn em đi theo."

Nhật Tư tròn mắt nhìn lên, ngỡ mình nghe nhầm.

Nhật Tư: "Em... em đi cùng cậu ạ?"

Song Tử gật đầu chắc chắn: "Phải, dáng hình em rất thẳng, vai mảnh, cổ cao, nước da trắng sáng... rất hợp với áo dài lụa. Chỉ cần em chịu khó, tôi sẽ sắp xếp công việc nhẹ nhàng."

Nhật Tư lúng túng, mặt đỏ bừng. Em chưa từng nghĩ mình lại có ngày được mặc trên mình chiếc áo dài lụa đắt giá, còn lại được đi theo người như Trương Ngọc Song Tử.

Nhật Tư mím môi thật chặt, ngập ngừng.

Nhật Tư: "Dạ... em có làm được không ạ, em sợ em không hợp."

Song Tử: "Tôi chọn em rồi, nhất định sẽ hợp."

Nhật Tư khẽ gật đầu đồng ý.

-----------------------

Trong gian phòng của cửa hàng lụa, cũng là cửa hàng của nhà họ Trương. Nhật Tư đứng nép mình phía sau cậu Trương, hai tay nắm lấy nhau ở trước bụng. Cậu mặc bộ áo dài trắng ngà thêu hoa sen, gấm lụa nhẹ như mây ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, gương mặt khẽ cúi, mái tóc đen rũ xuống trán, trông mong manh như thể chỉ gió thổi nhẹ thôi Nhật Tư nhỏ nhắn cũng đủ sẽ ngã xuống.

Ông Vũ Thành, đối tác làm ăn của Song Tử, hai bên đang bàn chuyện làm ăn về lô lụa mới. Ánh mắt ông ta, từ lúc bước vào đã không giấu nổi vẻ thèm thuồng mỗi lần lén liếc về phía Nhật Tư.

Bàn bạc một lúc, ông Thành cười cợt, nhấp ngụm trà rồi bất ngờ buông lời.

Vũ Thành: "Cậu Trương à, cái người mẫu nhỏ này... đẹp như hoa sen vậy. Nếu cậu chịu nhường, tôi xin trả giá hậu hĩnh, đem cậu ta về cho riêng mình."

Câu nói khiến Nhật Tư toàn thân cứng đờ, đôi vai mảnh khẽ run lên. Song Tử đặt ly trà xuống bàn "cạch" một tiếng nhỏ, ngẩng đầu ánh mắt anh sắt như lưỡi dao.

Song Tử: "Ông Thành, nhà tôi buôn tơ lụa, không buôn người. Nhật Tư là người trong nhà tôi, không phải là món đồ để buôn bán ngoài chợ."

Không khí trong phòng lập tức lạnh lẽo. Ông Thành cười gằn, nét mặt thoáng lên tia tức tối, nhưng vẫn gượng gạo quay về chuyện lụa là, như thể vừa rồi chỉ là đùa vui.

Thế nhưng, lúc hai bên vừa nghiêng mình xuống bản hợp đồng, ông Thành bất ngờ thò tay luồn xuống, cố tình sờ vào vạt áo dài của Nhật Tư.

Nhật Tư sợ tái mặt, bàn tay nhỏ bé run rẩy nhéo nhẹ vào vạt áo của Song Tử như một đứa trẻ đang kêu cứu trong tuyệt vọng.

Chỉ cái nhéo nhẹ ấy thôi, Song Tử lập tức hiểu ra. Cậu ngẩng mặt thẳng về phía ông Thành. Một cái tát đập mạnh xuống mặt bàn, chấn động cả căn phòng.

Song Tử gằn giọng: "Ông dám?!"

Ông Thành rụt tay lại rồi mặt ông trắng bệch.

Song Tử đứng phắt dậy, kéo Nhật Tư về phía sau lưng mình như một bức tường chắc chắn. Anh lôi tờ hợp đồng chưa ráo mực trên bàn, xé đôi một cách dứt khoát.

Song Tử: "Chuyện làm ăn đến đây là hết."

Rồi không thèm ngoái lại Song Tử nắm chặt tay Nhật Tư, kéo em ra khỏi cửa hàng, bỏ mặc ông Thành đứng thừ ra đó, mặt mày tím ngắt vì nhục nhã và tức tối.

Gió ngoài sân lùa qua, thổi tung vạt áo của Nhật Tư, như cuốn hết những điều dơ bẩn vừa xảy ra, chỉ còn lại tiếng bước chân của Song Tử trầm ổn, và cánh tay nắm thật chặt không rời.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me