Geminifourth Phai Long Nhoc Ngoc
Trưa cũng đã đến, nhìn qua căn nhà rộng lớn đầy tiếng cười nói trên một bàn ăn, trong khi đó thì ở sau nhà thấy hai bóng dáng đang ngồi ở bồn rửa chén, người đàn bà kia luôn miệng chửi bới người bên cạnh, còn người nhỏ thì chỉ biết im lặng chịu đựng- Mày nghĩ mày ăn to hả, hôm nay cậu chủ xuống kho gạo rồi đến mai mới về, thử xem hôm nay mày mách ai!Nghe bà ta nói lớn như thế có vẻ đáng sợ, vô thức mà Nhật Tư làm rơi cái chén trên tay khiến nó vỡ ra nghe một tiếng choang thật lớn.Bà ta nghe vậy thì qua qua trách móc, đưa tay véo mạnh vào tay của nhóc con đến bầm tím, đã thế còn chửi ngược lại- Trời ạ!! bà cả nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà mày làm vỡ chén của bà ấy, chắc chắn tí nữa bà ý sẽ la hết mấy người làm cho coi!!"Con..con xin lỗi.."- Còn bày ra vẻ mặt vô tội nữa, còn không mau thu dọn cái đống này của mày?Gương mặt hồng hào giờ đã là chã mấy giọt nước mắt, mím chặt môi ngoan ngoãn gôm mấy miếng thủy tinh từ cái chén lên bằng tay không, vô tình bị cứa chảy máu cũng không dừng lại mà tiếp tục nhặt, cảnh tượng này hỏi sao ai mà không xót thương cơ chứ...Chiều hôm đó, ngoài cây cầu sau sân vườn đã thấy một bóng dáng nhỏ ngồi khóc thút thít, vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt tủi thân còn vương lại trên má. Dù bị như vậy nhiều năm liền từ lúc em vào đây làm tới bây giờ nhưng vẫn nhất quyết không nói ra với bà cả vì sợ sẽ không còn ai nói chuyện với mình nữa, Nhật Tư đưa mắt nhìn xuống vết thương do thủy tinh cứa trúng trên lòng bàn tay thì lại ngấn lệ, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Bỗng có một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau, vô thức nhìn lại thì thấy đó là một bóng dáng quen thuộc"Cậu..cậu hai..""Là ai?"Nhật Tư chớp chớp mắt không hiểu cậu hai đang nói gì liền hỏi lại"Là..là gì ạ?""Ai làm em khóc?"Bỗng em mới để ý mà lau đi mấy giọt nước nên mặt mình."Dạ..con đâu có khóc đâu cậu""Lại nói xạo nữa rồi, cứ nói không phải sợ, tôi giải quyết cho em""Nhưng mà..dì Hoa không cho em nói với cậu..""Là dì Hoa đúng chứ?"*Thôi chết lỡ nói ra rồi!!*Nhận được câu trả lời, cậu cứ thế nắm chặt tay thành nắm đấm rồi từng bước hung hãng đi lên nhà, la lớn tên người đàn bà được Nhật Tư đề cập. Bà ta run rẩy đi ra, cúi gần mặt sợ hãi. Cậu hai ra lệnh cho người vê sĩ phía sau đem ra một cây roi lớn để chuẩn bị."Bà làm gì mà để nhóc đó khóc?"-Dạ con..con đâu dám làm gì đâu.."1 là tự khai, 2 là bị đánh đến khi khai ra thì thôi, chọn đi?"Bà ta hết lời biện minh nên đành nói ra hết việc mình nhéo, đánh, chửi Nhật Tư như nào thì kể hết vì bà tưởng chỉ cần nói ra thì sẽ được tha, nhưng trong hai lời đề nghị đó thì trả lời như nào cũng sẽ bị đánh mà thôi"Đánh? chửi? bây đâu, đánh 500 roi cho tao!"- Dạ cậu ơi tha cho con đi, con hứa sau này không làm vậy nữa đâu!!Vừa nói bà vừa bị người vệ sĩ đánh tới tấp vào lưng tạo nên mấy vết đỏ ngoằn trong rất đau. Ông bà cả chỉ biết đứng lắc đầu thở dài, động vào ai không động lại động vào ngay Trương Ngọc Song Tử nhà này thì chỉ có chết không toàn thay..Đánh đến roi thứ 200, bỗng một bóng dáng nhỏ chạy ra đứng chắn trước người bị đánh mà nói lớn"Dừng lại được rồi cậu, con không cần cậu giải quyết cho con đâu mà, việc này con chịu được mà...hức..cậu..dừng lại..dừng lại đi..ức"Vừa nói, nhóc con kia vừa rơi nước mắt, cậu hai bối rối chẳng biết tình cảnh gì đang xảy ra. Nhìn thấy con mèo nhỏ này khóc nên anh cũng ra lệnh dừng tay không đánh nữa rồi đi lại lau nước mắt cho Nhật Tư. "Nín, tôi không đánh nữa, em đừng khóc""Hức..hay là..cậu phạt..phạt con đi..ức.."Vừa lau nước mắt, Nhật Tư vừa nói nghẹn."Em chắc sẽ làm được chứ?""hức..ừm..""Vậy thì tôi phạt em phải làm người giúp việc riêng cho tôi."Nói rồi cậu hai đi thẳng vào trong phòng, Nhật Tư đứng chôn chân tại chỗ mà suy nghĩ tại sao cậu lại nói như vậy.Khoảng đêm, cậu hai kêu Nhật Tư đi ra sau lấy một ly cam ép cho mình, vì cậu có thói quen uống thứ gì đó trước khi đi ngủ.
----
*cạnh*"Nước cam đây ạ.."Bước vào trong phòng nhìn về phía bàn làm việc, thấy anh đang ngồi cầm bút làm mấy một xấp tài liệu, cộng thêm là bên cạnh còn một thùng tài liệu khác nữa trông mà mệt dùm"Cậu phải làm hết đống này luôn ạ?""Ừm"Nhật Tư hí hửng bước tới cầm một tờ giấy trong đó có ghi đầy những chữ ngoằn khó coi mà giơ lên hỏi, dù mắt cậu hai đã hằng những vết thâm cho thức đêm, rất mệt mỏi đến nổi mở mắt còn không nổi nữa nhưng vẫn cố trả lời cậu nhóc này."Vậy cậu có cần Nhật Tư giúp gì hong ạa?"Vừa hỏi cậu vừa trưng vẻ mặt đáng yêu ra trước mặt cậu hai, bỗng một lực kéo mạnh cậu ngồi xuống ngay ngắn trên người cậu hai."Em chỉ cần ngồi đây chờ tôi làm hết việc đã là giúp tôi rồi"Rồi cậu xoa đầu mèo con trong lòng mình rồi tiếp tục cầm bút.Khoảng mấy phút sau, sự chú ý của Nhật Tư va phải một vĩ thuốc màu xanh bên cạnh, hiếu kì hỏi"Này là thuốc gì vậy cậu?"Giọng người kia hạ xuống dịu dành trả lời."Đó là thuốc ngủ, lúc nhỏ tôi thường không ngủ được vì gặp ác mộng nên nó mới theo tôi đến bây giờ""Con nghĩ cậu uống nhiều thuốc trong nhiều năm hỏng tốt đâu cậu, hôm bữa con ngủ chung với cậu đó, cậu ngủ rất ngon nên chắc có người ngủ cùng cậu thì sẽ tốt hơn đó!""Vậy còn em?"Nhật Tư chớp chớp mắt ngước lên nhìn cậu hai với vẻ mặt chả hiểu cậu nói gì cả."Sao ạ""Ý tôi là em có muốn giúp tôi ngủ ngon không?""Có ạ!""Nếu có thể giúp cậu ngủ con hơn thì việc gì con cũng làm!!""Vậy ngủ chung với tôi đi"Đang tự tin dứt lời thì cậu hai phán một câu khiến Nhật Tưkhông kịp định hình gì cả."Dạ?""Em nói có thể làm bất cứ thứ gì mà?""Bà sẽ..sẽ la con đó..""Tôi không nói, em không nói thì ai mà biết hả mèo con?"Và rồi hai con người cứ thế ngồi với nhau, người nhỏ ngồi ngay ngắn trong lòng người lớn cứ thế mà nói chuyện."Đêm rồi đó cậu, mình đi ngủ nhaa?""Ừm"Rồi bỗng nhiên cậu đứng dậy, dùng hai tay nhấc bổng Nhật Tư lên mà đi đến chỗ giường."Ngủ thôi nào~"Lúc này vẻ mặt của anh nham hiểm một cách bất thường, giọng nói cũng có chút câu dẫn."Em có muốn uống sữa không?""Sữa? ở đâu có ạ, hay là phải đi ra bếp lấy hả cậu""Không, ngay đây thôi, không mắc công như thế đâu~"Rồi Song Tử đặt lên môi Nhật Tư một nụ hôn dài, chỉ thoáng qua rồi cậu nói tiếp."Em sẽ cho tôi những thứ tôi muốn chứ?"Vì nụ hôn khi nãy nên giờ nhóc con vẫn đang thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì cả, nên trong vô thức cũng gật đầu mặc dù chả nghe thấy thứ gì.Anh ta đẩy cậu xuống giường, tay kia đã bắt đầu cởi những nút áo đầu tiên trên người em, để lộ da thịt trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo mỏng."Cậu..ức..cậu làm gì..con vậy!?""Yên nào mèo con, tôi chỉ đang kiểm tra chút thôi mà~"Rồi..xoạc một cái, chiếc áo bây giờ đã bị một tay tên cậu hai xé rách ra, giờ chỉ còn thấy hai đầu nhủ hồng hào đang ưởn lên."Hức..cậu xé..xé áo con rồi..cái áo..con.. hức..thích.."Đang tới đoạn cao trào thì Nhật Tư bỗng òa lên vì tên cậu hai đáng ghét xé áo."Th..thôi không khóc, tôi mua cho em cái khác nhé? chịu không""ưm..hức..thật hongg?""Thật đó"Rồi đêm đó Song Tử phải dỗ em bé đi ngủ, mãi mới chịu nín, anh lại đặt lên trán Nhật Tư một nụ hôn chúc ngủ ngon...
____________________________________________
Đăng: 19/6/25
Chỉnh sửa: 21/6/25
----
*cạnh*"Nước cam đây ạ.."Bước vào trong phòng nhìn về phía bàn làm việc, thấy anh đang ngồi cầm bút làm mấy một xấp tài liệu, cộng thêm là bên cạnh còn một thùng tài liệu khác nữa trông mà mệt dùm"Cậu phải làm hết đống này luôn ạ?""Ừm"Nhật Tư hí hửng bước tới cầm một tờ giấy trong đó có ghi đầy những chữ ngoằn khó coi mà giơ lên hỏi, dù mắt cậu hai đã hằng những vết thâm cho thức đêm, rất mệt mỏi đến nổi mở mắt còn không nổi nữa nhưng vẫn cố trả lời cậu nhóc này."Vậy cậu có cần Nhật Tư giúp gì hong ạa?"Vừa hỏi cậu vừa trưng vẻ mặt đáng yêu ra trước mặt cậu hai, bỗng một lực kéo mạnh cậu ngồi xuống ngay ngắn trên người cậu hai."Em chỉ cần ngồi đây chờ tôi làm hết việc đã là giúp tôi rồi"Rồi cậu xoa đầu mèo con trong lòng mình rồi tiếp tục cầm bút.Khoảng mấy phút sau, sự chú ý của Nhật Tư va phải một vĩ thuốc màu xanh bên cạnh, hiếu kì hỏi"Này là thuốc gì vậy cậu?"Giọng người kia hạ xuống dịu dành trả lời."Đó là thuốc ngủ, lúc nhỏ tôi thường không ngủ được vì gặp ác mộng nên nó mới theo tôi đến bây giờ""Con nghĩ cậu uống nhiều thuốc trong nhiều năm hỏng tốt đâu cậu, hôm bữa con ngủ chung với cậu đó, cậu ngủ rất ngon nên chắc có người ngủ cùng cậu thì sẽ tốt hơn đó!""Vậy còn em?"Nhật Tư chớp chớp mắt ngước lên nhìn cậu hai với vẻ mặt chả hiểu cậu nói gì cả."Sao ạ""Ý tôi là em có muốn giúp tôi ngủ ngon không?""Có ạ!""Nếu có thể giúp cậu ngủ con hơn thì việc gì con cũng làm!!""Vậy ngủ chung với tôi đi"Đang tự tin dứt lời thì cậu hai phán một câu khiến Nhật Tưkhông kịp định hình gì cả."Dạ?""Em nói có thể làm bất cứ thứ gì mà?""Bà sẽ..sẽ la con đó..""Tôi không nói, em không nói thì ai mà biết hả mèo con?"Và rồi hai con người cứ thế ngồi với nhau, người nhỏ ngồi ngay ngắn trong lòng người lớn cứ thế mà nói chuyện."Đêm rồi đó cậu, mình đi ngủ nhaa?""Ừm"Rồi bỗng nhiên cậu đứng dậy, dùng hai tay nhấc bổng Nhật Tư lên mà đi đến chỗ giường."Ngủ thôi nào~"Lúc này vẻ mặt của anh nham hiểm một cách bất thường, giọng nói cũng có chút câu dẫn."Em có muốn uống sữa không?""Sữa? ở đâu có ạ, hay là phải đi ra bếp lấy hả cậu""Không, ngay đây thôi, không mắc công như thế đâu~"Rồi Song Tử đặt lên môi Nhật Tư một nụ hôn dài, chỉ thoáng qua rồi cậu nói tiếp."Em sẽ cho tôi những thứ tôi muốn chứ?"Vì nụ hôn khi nãy nên giờ nhóc con vẫn đang thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì cả, nên trong vô thức cũng gật đầu mặc dù chả nghe thấy thứ gì.Anh ta đẩy cậu xuống giường, tay kia đã bắt đầu cởi những nút áo đầu tiên trên người em, để lộ da thịt trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo mỏng."Cậu..ức..cậu làm gì..con vậy!?""Yên nào mèo con, tôi chỉ đang kiểm tra chút thôi mà~"Rồi..xoạc một cái, chiếc áo bây giờ đã bị một tay tên cậu hai xé rách ra, giờ chỉ còn thấy hai đầu nhủ hồng hào đang ưởn lên."Hức..cậu xé..xé áo con rồi..cái áo..con.. hức..thích.."Đang tới đoạn cao trào thì Nhật Tư bỗng òa lên vì tên cậu hai đáng ghét xé áo."Th..thôi không khóc, tôi mua cho em cái khác nhé? chịu không""ưm..hức..thật hongg?""Thật đó"Rồi đêm đó Song Tử phải dỗ em bé đi ngủ, mãi mới chịu nín, anh lại đặt lên trán Nhật Tư một nụ hôn chúc ngủ ngon...
____________________________________________
Đăng: 19/6/25
Chỉnh sửa: 21/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me