TruyenFull.Me

Geminifourth - Phải Lòng Nhóc Ngốc

Chương 5.

Zaami_212

Sáng, cái nắng chói chang của mùa hạ chiếu rọi vào khe cửa sổ phòng cậu hai. Giờ này cũng canh độ 10 giờ sáng, nhưng nắng sáng vẫn chưa tắt, hiu hắt từng đợt gió thoảng nhẹ nhàng đủ khiến cũng tán cây cao ngoài kia nổi dậy qua từng đợt gió thổi. Âm thanh xào xạc cùng tiếng chim huýt ngân nga đã khiến cho Song Tử tỉnh dậy. Vươn vai rồi nhìn sang bên cạnh chỗ nhóc Nhật Tư vẫn đang nhắm chặt mắt mà say giấc ngủ. Lần đầu tiên em được ngủ trên giường nệm êm ái đã khiến giấc ngủ của em kéo dài đến tận bây giờ.

Giây phút đó có lẽ đối với những người chủ khác sẽ gọi Nhật Tư dậy rồi mắng cho một trận, nhưng đối với cậu hai bây giờ đến cả một câu nói cũng không nỡ đánh thức nhóc này dậy, xoa đầu em rồi cũng bước xuống nhà dưới.

Đáng lẽ hôm nay sẽ rất bình thường như bao ngày khác nhưng đặc biệt hôm nay có thông gia làm ăn của ông bà cả sang chơi, dẫn theo cả cô con gái của họ là Mai Quỳnh Lan.

Vì lúc mới làm ăn, vì thế nên gia đình cảm thấy hợp ý nên đã kết mai mối cho hai đứa con của họ, nói chung thì Song Tử và Quỳnh Lan là thanh mai trúc mã được hai bên gia đình chấp thuận từ trước.
----
Chiếc xe màu đen cổ điển dần giảm tốc dừng ngay trước nhà họ Trương, không khí yên tĩnh một lần nữa rộn rã.

"Ôi bà, đến rồi sao? Sao không gọi tôi ra tiếp đón chứ!"

Từ trong nhà chạy ra là bà Trương, giọng nói có phần vui mừng mà nói với nhà họ Mai bên kia.

"Không cần vậy đâu mà, bà Trương đây ra chào hỏi với tôi như này thì tôi cũng rất vui rồi."

Người làm trong nhà lần lượt đi ra xếp hàng lại để đón nhà họ Mai ghé chơi nhà. Nhưng một nguời trong số đó lại phát hiện thiếu mất một người nữa là thằng Nhật Tư. Quay sang to nhỏ với mấy bà dì bên cạnh rồi lại cử một người chạy dô nhà tìm Nhật Tư. Nhưng đâu ai biết bây giờ nhóc đó còn đang say ngủ trên phòng của cậu hai đâu.

- Nhật Tư! Mày ở đâu?!

Bấy giờ em trên phòng nghe thấy người gọi mình mới tỉnh giấc, vội dòm xuống từ cửa sổ thì thấy mọi người đều tập hợp ở đó hết rồi mà giờ mình vẫn còn nhỡn nhơ ở đây, cuống cuồng chạy xuống dưới đó mà không kịp mang dép.

*Chết mất, sao mình lại dám ngủ tới giờ này cơ chứ! Bà biết sẽ xử mình cho coi* - Nhật Tư nghĩ thầm.

- Nãy giờ mày ở đâu?

Vừa nói, người đàn bà kia liên tục trợn mắt rời véo mạnh vào tay Nhật Tư nhiều lần khiến đó bầm tím, không cho em cơ hội mở miệng ra thì bà ấy đã nắm chặt cổ tay của em tránh để Nhật Tư chạy đi mất.

Dù đau lắm nhưng vẫn cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nước mắt từ lúc nào mà đã chảy dài xuống dưới rồi.

Phía ngoài đây thì cậu hai cũng đã đứng đó từ trước, nghe nói đâu hồi nhỏ 2 người chơi rất thân với nhau nên bây giờ gặp nhau Song Tử cũng rất vui. Quỳnh Lan vừa bước xuống xe, không nghĩ gì thêm mà lập tức lao nhanh tới rồi ôm lấy cậu Song Tử, miệng thì cười không khép lại được. Cậu hai cũng dạng tay từ trước rồi ôm lấy cô tiểu thư lâu ngày không gặp này rồi cũng cười.

"Chào mừng em, lâu rồi không gặp!"

"Em rất mong chờ tới ngày này đó!"

Nhật Tư đứng một bên chứng kiến hết tất cả, trong lòng cũng vui cho cậu hai rồi cũng thôi. Nhìn thấy cảnh cậu ôm ấp vị tiểu thư kia thì Nhật Tư có chút buồn nhỉ?
----
"Sắp tới tôi với ổng đi công tác ở trên tỉnh, nên định cho con bé Quỳnh Lan ở nhờ lại đây 3 tháng. Ý kiến của bà Trương đây sao?"

"Vậy thì được quá, cho con bé ở lại đây không chừng tình cảm của 2 đứa nó gắn kết lại với nhau hơn nhỉ?"

Hai bên gia đình giờ đây đã chấp thuận một đề nghị do nhà họ Mai đề ra.

Bên phía Song Tử, anh đã dẫn Quỳnh Lan ra sau vườn hoa Lan của chính tay anh gieo trồng giờ đã mọc cao mang theo chút hương thơm.

"Ở đây em cứ thoải mái, mọi việc cứ để người làm lo. Nên em chỉ cần ngồi không thôi"

Lúc nào đằng sau bức tường lấp ló một bóng dáng nhỏ thập thò ngước đầu ra nhìn, đó là Nhật Tư. Em ra đây định tưới hoa thì gặp anh cũng đang ở đó nên không dám đi ra tưới nữa.

Nhóc cứ đứng đó mãi, chờ đến lúc chạng vạn thì mới dám bước ra ngoài vì lúc đó cậu hai cùng vị tiểu thư kia cũng vào trong nhà rồi. Nhưng ai mà tưới cây vào buổi chiều đâu chứ, nên em cũng đành bước vào trong nhà nấu bữa tối luôn cho xong.

Mấy ngày sau đó thì dường như cậu Song Tử ít quan tâm đến Nhật Tư hơn, thậm chí là không để ý đến luôn. Cứ như em là người tàn hình vậy á, còn bên phía mấy người làm lúc trước bị cậu hai phạt thì đã quay ra nịnh nọt Quỳnh Lan để cô ta làn chỗ dựa cho bọn họ. Biết cô có tình cảm với cậu hai nên đã nói xấu Nhật Tư cho cô ta nghe, vậy mà ở trước mặt tía má của Song Tử thì hiền lành ngoan ngoãn, đến khi bọn họ nói cho cô ta biết thì lại lật mật thái độ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me