Geminifourth Phai Long Nhoc Ngoc
Ngày hôm sau, khi Nhật Tư mơ màng tỉnh dậy. Chỉ nhớ kí ức mờ ảo tối qua khi mình bị mợ phạt rồi sau đó, không còn sau đó nữa. Nhìn thấy căn phòng có chút quen thuộc này thì em biết chắc ai là người đã cứu mình. Quần áo sạch sẽ tươm tất, chân đã được bôi thuốc và quấn băng đàng hoàng. Nhưng cậu lại đi đâu mất rồi, Lê từng bước nặng nề xuống dưới nhà thì bắt gặp Quỳnh Lan đang đứng chắn ở cửa. Khoanh tay rồi kiêu ngạo nhìn từ chân của Nhật Tư rồu từ từ nhìn lên trên. "Có lẽ tối qua anh Song Tử chăm mày kĩ lắm ha?""Mợ..mợ nói gì, con hong có hiểu.."Cô ta nhắn mặt tỏ vẻ chán ghét nhìn em rồi thả lỏng hai tay, đưa mắt nhìn bộ dạng sạch sẽ đến chướng mắt của Nhật Tư rồi nói. "Tao không nói nhiều với thể loại như mày, đi xuống dưới nhà lấy một ly sữa nóng cho tao"Em thì nghe lời lắm, vừa sai xong liền dạ một tiếng rồi cũng đi xuống nhà. Cô ta khi thấy em đi xuống thì mới ánh lên một vẻ thâm độc, nhếch mép. *Để tao coi chuyến này mày còn sạch sẽ như vậy nữa không*Một lúc sau em bưng lên một ly sữa nóng theo đúng yêu cầu của mợ đã sai bảo. Bước nhanh từng bước lên nhà lớn mặc dù bây giờ chân đang không hề ổn, máu cũng vì thế mà bắt đầu rò rỉ. "Pha có bấy nhiêu đó cũng lâu nữa, không biết một thằng như mày làm ăn đươc gì trong cái nhà này nữa!"Nhật Tư vừa lên tới đã bị mắng xối xả, mặc dù em đã cố gắng thổi củi nhanh nhất để có nước sôi mà pha cho mợ nhưng lại bị mắng không thương tiếc..Bây giờ chỉ biết gập đầu xin lỗi cho dù mình không làm sai. "Con xin lỗi..con xin lỗi.."Cô ta không mấy quan tâm mà giật lấy ly sữa trên tay Nhật Tư, thổi thổi vài cái rồi uống một miếng, mùi vị cũng ngon đó nhưng như vậy thì không có trò để xem."Cái quái gì thế này, mày pha nước lọc hả? Nhạt chết đi được! Mày tự đi mà uống!!"Nói rồi cố tình hất ngược ly sữa còn đang nóng vào người Nhật Tư khiến cho em phải nhảy cẩn lên vì bị phỏng. Chẳng hiểu sao cô ta không cảm thấy tội lỗi cho những việc mình vừa làm, ngược lại còn cười như được mùa vì vừa lập được một thành tựu đáng vui mừng. *Đáng đời, hôm nay cậu hai đi xuống kho gạo rồi nên không có ai cho mày mách đâu!*"Phỏng rồi hả, xin lỗi nha! Để mợ giúp con"Nói rồi cô ta lôi Nhật Tư xuống nhà sau, nơi có mấy cái lu nước rồi một hơi xối liên tục những máng nước vào người em, nước này đã trở lạnh vì hồi sáng có mưa, nước cũng vì thế mà tràn vào trong vết thương đang chảy máu. Nhật Tư chỉ biết chịu đựng hết tất cả vì sợ không làm vừa lòng mợ Lan. Em có khóc nhưng những làn nước đã cuốn đi mất rồi. Khoảng một lúc thì cô ta cũng thấy hả dạ, lấy khăn lau sạch nước trên tay rồi kiêu ngạo nói về phía mấy người làm đang đứng sợ hãi. "Rồi đó, ai muốn đem nó đi đâu thì đi đi. Cấm không được hó hé nửa lời với anh Song Tử, tao mà biết là tao cho tụi mày kết cục giống nó đó!"Mấy người làm không ai dám bước lên đỡ Nhật Tư cả vì sợ mình cũng sẽ bị liên lụy đến chuyện này. Em đành ráng tự mình mà đứng dậy, cơ thể lạnh buốt không chút sức mà run rẩy từng đợt. Lê từng bước nặng nề ra nhà kho nhỏ đằng sau mà chốn trong đó. Bây giờ em muốn khóc cũng chẳng ai biết khi đang ở trong đó....
____________________________________________
Đăng: 21/6/25
Chỉnh sửa: 24/6/25
____________________________________________
Đăng: 21/6/25
Chỉnh sửa: 24/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me