TruyenFull.Me

Gen 22 2 1 0

Bước vào trong, Choi Doran chỉ muốn thét lên vì mức độ bừa bộn chỉ sau vài tiếng anh không có mặt ở nhà. Mấy chai rượu rỗng vứt đầy sàn phòng khách, giấy ăn thì bay tùm lum, quấn cả vào chân bàn ghế, đồ đạc thì ngổn ngang không ra đâu vào đâu. Thằng nhóc kia nó quậy cái nhà thành ra như vậy chỉ vì anh bỏ đi thôi thì đúng là đáng sợ thật.

- Jeong Jihoon...

- Dạ.

- Em... làm gì cái nhà thế?

- Em nhất thời mất kiểm soát, để em dọn.

Chovy hạ tông giọng xuống, nghe như sắp khóc đến nơi. Nhưng khi em định cúi xuống nhặt đống đồ vứt tứ tung kia thì Doran đã ngăn em lại, ấn em ngồi xuống ghế dài rồi tự mình dọn dẹp. Anh nhặt nhạnh đống vỏ chai, những tờ giấy nhàu nhĩ bị em vo đầy trên sàn đem bỏ vào túi rác ở bếp, kê lại bàn với kệ sách rồi mới ngồi xuống mặt đối mặt với em.

- Được rồi, anh nói này Jihoon.

- Anh nói đi.

- Anh không thể yêu em được.

- Nhưng... tại sao?

Jihoonie ngồi thẳng dậy, nó muốn với lấy bàn tay anh mà nắm nhưng anh đã rụt lại. Choi Hyeonjoon lúc này trông rất kiên định với những gì vừa nói ra, chỉ nhìn mặt anh thôi Jeong Jihoon cũng đủ biết mình không thể dùng cách vừa rồi để thay đổi ý muốn của anh.

- Vậy... anh có thể cho em cơ hội chứ?

- Jihoon ngoan, nghe anh, cứ để mọi thứ tự nhiên đi, em không cần cưỡng ép bản thân yêu anh chỉ vì em nhận ra tình cảm đơn phương của anh đâu

Hyeonjoon đứng dậy quay lưng đi nhưng Jihoon đã giữ anh lại bằng một cái ôm nhẹ từ sau. Anh chẳng muốn thoát ra khỏi vòng tay đó, cũng không đáp lại cử chỉ thân mật của em. Mèo lớn chỉ tựa đầu vào vai của anh, không nói gì cả. Hình như em khóc, anh có thể cảm thấy điều đó qua lớp áo mỏng.

- Em biết em làm tổn thương anh rồi, nhưng đừng bỏ em đi nữa nhé...

- Ừm... anh ở đây với em mà.

- Chúng ta đều cần thời gian, anh cần thời gian để chữa lành thương tổn, em cần thời gian để nghiêm túc và trách nhiệm với anh, với cả chính mình.

- Phải, thế nên Jihoonie cứ là Jihoonie, anh vẫn là anh, được không?

Thằng bé khẽ gật đầu rồi thả tay ra. Một kết cục nhẹ nhàng sau một đêm xa cách, có lẽ cũng là cách tốt nhất cho cả anh và em.

- Siwoo ơiiii

- Ơi?

Park Jaehyuk í ới từ trong phòng ra tận ngoài bếp, hớt ha hớt hải cứ như cháy đồi vậy. Tưởng chuyện gì, hóa ra là Jihoon nhắn tin cho anh nên anh phải chạy ra mách Công chúa.

- Nhóc Hyeonjoon về nhà rồi, còn bảo cho Jihoon cơ hội nữa.

- Thế tốt rồi, may mà sáng nay em nhanh trí, lấy đại cớ bố mẹ anh đến nên mới kéo được nó ra khỏi nhà đó. Thấy em thông minh chưa hahaha.

- Công chúa đúng là số một! Vừa thông minh vừa xinh đẹp, Park Jaehyuk rất yêu!

Thì ra là Jeong Jihoon đứng sau giật dây tất cả, Thỏ ngốc đi đâu, làm gì đều nằm trong dự tính của con Mèo béo này cả. Jihoonie có thể buồn và sợ hãi nhất thời khi tìm không thấy anh, nhưng khi bình tĩnh thì lại khác, nó vẫn đủ tỉnh táo để thực hiện kế hoạch đưa crush của nó về bên mình. Việc Choi Hyeonjoon bị từ chối cho ở nhờ đều là do thằng bé này đã hối lộ hội người có bồ từ trước.

Park Jaehyuk chọn "ting ting", Son Siwoo thì được bao một bữa buffet, Lee Sanghyeok đòi mua một con game mới còn Han Wangho thì lấy mấy cái bo góc có chữ kí tươi của Sana. Jeong Jihoon chỉ mất hai phút để chuyển khoản, đặt bàn, thanh toán steam và chốt deal cho hội anh em thiện lành. Thế là một cục tiền không cánh mà bay khỏi tài khoản của em ngay trong đêm, đổi lại sáng hôm sau Choi Hyeonjoon buộc phải lết xác về.

Phía bên nhà Wangho cũng nhận được tin nhắn tương tự. Anh vừa đọc vừa cười tủm tỉm, còn giơ ra cho anh Sanghyeok xem nữa. Ông anh có vẻ rất tự hào với đống triết lý mà bản thân đã nói với Thỏ con trước khi ra về, cái mặt mèo cứ vênh thốc lên rất đáng ghét.

- Anh có vẻ tự hào quá nhở?

- Tất nhiên rồi, nhờ anh mà Choi Hyeonjoon mới giác ngộ mà, anh có quyền đắc ý chứ Wangho yêu dấu.

- Thế cái vụ bóc giá đồng hồ của em cũng là để "giác ngộ" cho thằng nhỏ hả? Hay như nào?

Trung điện Han vừa nói vừa cốc mấy cái vào trán của người yêu. Rõ là không cần màn flexing đó nhưng anh già kia vẫn cố chấp làm càn, báo hại cả Wangho lẫn Hyeonjoon đều ngớ cả người ra câm nín.

- Thôi mà... Đậu nhỏ giận anh à?

- Ai? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời??? Tài lanh tài lẹ, già mà báo quá báo.

Lee Sanghyeok trưng ra cái mặt dễ thương hết mức, còn nhảy nhảy như con cánh cụt trước mặt Han Wangho để dỗ dành em. Cái điệu nhảy gì mà kì cục, cái con người nhảy bài đó cũng kì cục nốt. Đậu nhỏ đưa một tay lên trán vỗ cái bép, lắc đầu ngao ngán nhưng rồi cũng phải đầu hàng để anh người yêu thôi nhảy nhót tùm lum.

- Anh ý, anh tưởng anh còn trẻ lắm đấy.

- Wangho lại không biết rồi...

- Biết gì?

- Đàn ông chỉ trẻ con với người họ yêu thôi.

- Khiếp, sến rện! Tự dưng không hiểu sao em lại thích cái mặt anh tận năm năm nữa Lee Sanghyeok ạ.

Kết thúc buổi sáng với phần thắng tạm thời thuộc về Jeong Jihoon, còn phần thắng rõ thì thuộc về hội người cao tuổi. Đúng là con đường đến tình yêu vô cùng gian nan, tốn mồ hôi nước mắt là xưa rồi, nay có đứa còn đem cả gia tài trao tay các anh chỉ để đổi lấy một con thỏ bị ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me