TruyenFull.Me

Ghet Cau Ten Hao Sac

" Bố mẹ nghĩ sao mà lại để con sống với cậu ta chứ?"

" Hừ! Con với cái, cãi lời bố mẹ à? Đây là chuyện người lớn đã hứa, con không ở cũng phải ở. Không ở, cũng được đừng nhận ta là bố con, với mà tự nuôi sống bản thân đi, rồi mang tiền về đây trả ta tiền công nuôi dưỡng."

" Thôi mà anh Lâm, chuyện bọn trẻ từ từ rồi nói mà."

" Quyết định vậy đi. Không bàn thêm."

Cuộc đối thoại một chiều diễn ra nhanh chóng đến hồi kết. Tiểu Nhu buộc phải sống ở một căn hộ gần trường ở thành phố.

Ờ, nếu như là sống một mình thì chẳng có gì đáng lo cả ...

Nhưng mà ...

CÔ PHẢI SỐNG CHUNG VỚI MỘT TÊN CON TRAI !!!!

Đùa cô chắc? Tự nhiên bố mẹ cô ở đâu xuất hiện, rồi đến bố mẹ cậu ta. Không nói không rằng. Bảo là họ là bạn thân rất lâu. Khi hai đứa sinh ra đã làm hôn sự hẳn hoi cho cô và hắn.

Cô tức chết mất, nhìn cái mặt lạnh như mặt băng của tên kia, máu cô càng sôi. Cô phải lấy tên mặt lạnh này à? Không thể nào.

Thế kỉ 22 rồi, làm gì còn chuyện hứa hẹn hôn sự như thế.

Nhưng cô phải chấp nhận cuộc sống này thôi. Áp lực từ phía bố mẹ, còn ông bà nữa. Cô điện thoại cầu cứu thì chỉ nhận được một câu phũ phàng.

" Nhanh nhanh có em bé cho ông bà ẵm nhé, lâu lắm rồi chưa được bế em bé."

Cô bất lực...

" Cậu tên gì?"

" Hoàng Khôi."

" Ờ vậy nói luôn, tôi không biết gì về cậu. Và SẼ-KHÔNG-LẤY-CẬU."

" Hử? Không cần lấy đâu, tôi chỉ cần ' nếm ' thử cô một lần là được. Thế giới quá nhiều gái, tại sao phải lấy cô? Chơi chán rồi tôi biết phải làm sao?"

" Cậu!!!"

" Tôi làm sao?"

Cô tức điên lên mất, hắn... Hắn ta là một kẻ biến thái. Như này rồi cuộc sống cô ra sao?

Mà nãy hắn nói ' nếm '? Là có nghĩ gì?
Không lẽ...

Càng nghĩ mặt Tiểu Nhu cành đỏ, nắm bắt được cái gương mặt đỏ mọng của cô, Khôi lên tiếng.

" Hử? Thế nào có muốn thử không? Tôi đảm bảo cậu sẽ sướng như tiên luôn."

" BIẾN THÁI!!"

Cô ném mọi thứ về hắn, sợ rồi. Cô thật sự sợ rồi.

" Ê! Ê! Khoan! Tôi đùa chỉ đùa thôi... Á."

               __________

" Cậu có sao không?"

" Hỏng mất gương mặt đẹp trai của tôi rồi. Cô lấy thân đền đi huhu."

" Cậu muốn tôi hủy dung cậu luôn không?"

" Đùa thôi đùa thôi, dữ quá. Ế đấy."

" Không mượn cậu lo."

Tiểu Nhu tay cầm cục bông chấm vào vết thương của cậu. Lúc nãy cô ném, vô tình cầm nhầm cái gạt tàng bằng thủy tinh, may chỉ sướt qua, không là cậu ta đi đời rồi.

" Được rồi, lần sau ăn nói cho đàng hoàng, không là tôi lại cho cậu no đòn đấy."

" Cô sợ tôi chết đi được, còn làm bộ."

Khôi cười cười, cái cô gái này, rõ ràng khi nãy còn sợ chết khiếp, quay qua quay lại đã đe dọa cậu.

" Mau dọn dẹp đồ của cậu cho đàng hoàng đi, tôi ở dưới này. Còn cậu lên lầu đi."

" Không, lên lầu vừa xa lại phải lên cầu thang, lười lắm. Cậu lên đi."

" Không lên thì ra ngoài đường mà ở, thế thôi, hì hì."

Tiểu Nhu cười tươi rối nhìn Khôi, rồi mang đồ đạt đi dọn dẹp.

Buổi tối ...

" A~... Đói quá đi mất."

" Xuống ăn cơm này."

Khôi nghe gọi, chạy thẳng xuống nhà bếp. Phía dưới đã có một bàn đồ ăn nóng hổi khói bay nghi ngút.

" Wow~ cô cũng biết nấu ăn sao Tiểu Lùn."

" Gọi tôi lùn nữa thì ra ngoài mua mà ăn, mẹ tôi ép nấu thôi. Chứ tôi chẳng muốn đâu."

Cô ngồi vào bàn, xới cho cậu một chén cơm.

" Cô rất ra dáng một người vợ."

' Cạch ' một tiếng, cô bỏ cái chén ra bàn. Hầm hầm nhìn cậu.

" Bớt phát ngôn đi nếu cậu muốn sống, muốn ăn? Tự lấy."

Khôi tái mặt, tự cầm lấy chén cơm rồi xới. Tự nhủ lần sau không chọc ghẹo cô ta nữa. Hung dữ quá >.<!

Khôi tự lấy một chén cơm, cậu cầm đùa, gắp lấy một miếng cá cho vào miệng.

" Ặc, mặn dữ vậy?"

Lòng nghi ngờ bắt đầu trỗi dậy, cậu cầm đùa gắp lấy từng món trên bàn cho vào miệng.

" Dở chết đi được, cô có biết nấu ăn không vậy?"

Tất cả thức ăn khi nãy cậu thử, toàn là không mặn thì ngọt, không ngọt thì chưa chín. Nói chung cả bàn thức ăn chỉ được mỗi cái vẻ ngoài.

" Cậu.. Cậu giỏi thì nấu đi, tôi có biết nấu đâu. Mẹ tôi bảo không nấu cơm cho cậu ăn thì tiền tiêu vặt của tôi sẽ bị cắt hết. Tôi chỉ là bắt đắc dĩ.

Nghe cô nói vậy, Khôi cũng xanh mặt. Bố cậu cũng dọa cậu y như vậy.

" Nếu mày mà không chăm sóc kĩ càng cho con bé, tao sẽ không cho mày một xu nào hết. Đến lúc đó, mày tự lo liệu lấy. Ăn tiền của con gái, không ngon đâu con ạ."

Khôi cũng bất đắc dĩ thở dài...

" Được rồi, được rồi. Cô đi tắm đi. Tôi nấu, tắm xong ra rồi ăn."

" Cậu biết nấu không đấy?"

" Tôi nấu mà dở hơn cậu, thì tôi sẽ ra khỏi cái nhà này."

" Cậu nói đấy nha~."

Tiểu Nhu vui vẻ cười nói, chạy lon ton đi ra phía trước. Khôi thì quay lại vào bếp. Bắt đầu công cuộc làm lại các món ăn thảm họa của cô.

" Tôi tắm xong rồi nè."

Tiểu Nhu xuất hiện, mặc một bộ đồ màu hồng có hình Đô rê mon. Cô quấn khăng tắm ngang cổ, lau đầu mình.

Khôi quay mặt lại...

Tiểu Nhu ngước mặt lên...

Cả hai cùng ' Act cool, đứng hình mất 5s'

Khôi nhìn cô, gương mặt lúc sáng có lẽ là do đi đường bụi bẩn có chút nhem nhuốc, nhưng bây giờ... Nhìn cái con lùn đứng chưa tới vai cậu, rất dễ thương.

Thình thịch...

Tiểu Nhu nhìn chàng trai trước mặt, lúc sáng có lẽ là do giận quá không để ý. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy cậu ta rất đẹp trai, cái sóng mũi cao cao, đôi mắt đen láy. Gương mặt thì khỏi bàn, mồ hôi chãy dài hai bên. Lúc này cậu ta rất soái~ ca~~~~

" E hèm..."

" A ! Ăn cơm được chưa nhỉ."

Cô đánh trống lảng.

" Được rồi, ăn thử đi."

Tiểu Nhu ngồi vào bàn, nhìn bàn đầy thức không khác món cô làm khi nãy lắm.

" wa~~~ ngon quá vậy."

" Sao cậu làm hay vậy."

" A~~~ ngon quá ~."

" Ăn cơm đi"...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me