TruyenFull.Me

Giả Đứng Đắn

Chương 41

iamchanh_

Các ngoan xinh yêu đừng quên bình chọn và comment để ủng hộ tớ nha!

Dứt lời, tôi không khỏi sững sờ mất vài giây, bàn tay đưa lên không trung cũng vô thức chững lại. Đừng nói tới Viết Hoàng, ngay cả tôi còn chẳng ngờ bản thân sẽ nói ra câu đấy. Rốt cuộc tôi đã lấy tự tin ở đâu nhỉ? Hoặc, chỉ đơn giản vì tôi không muốn anh phải tủi thân trong chuyến đi ngày hôm nay.

"Cảm ơn em nhé, nhưng anh tò mò chút thôi chứ không định cưỡi." Viết Hoàng cười nhạt, khéo léo từ chối tôi: "Em cứ chơi với bạn đi."

"Anh ơi..."

Không đợi tôi trả lời, anh đã lách qua người tôi rồi rời đi, để lại một mình tôi giương mắt nhìn theo bóng lưng anh.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mọi chuyện bắt đầu đâm vào ngõ cụt như lúc này, đáng lẽ tôi nên nắm lấy tay Viết Hoàng, nhưng đồng thời, tôi lại khó khăn để nghĩ xem sau đấy mình sẽ nói gì tiếp theo. Dường như... tôi chẳng biết giải quyết thế nào cho thỏa đáng.

"Ủa, Hoàng? Ông không cưỡi ngựa hả?" Lâm Vũ ngồi trên lưng ngựa, tiến lên chắn đường Viết Hoàng. Tôi cũng nhanh chóng chạy tới chỗ hai người. Đúng như dự đoán của tôi, Hoàng vẫn lắc đầu: "Tôi không."

"Vui lắm đấy." Lâm Vũ nhảy xuống ngựa rồi kéo tay anh: "Ông chưa cưỡi bao giờ à? Để tôi kèm ông nhé?"

Tôi nhận ra Vũ đối xử với Hoàng rất nhiệt tình, giống như lúc chơi ma sói, tuy anh bảo chỉ hùa theo mọi người chứ không nêu ý kiến nhưng lại vội vàng đứng lên nói đỡ cho Hoàng.

"Đừng có ngại, qua đây tôi chỉ ông." Lâm Vũ giật nhẹ gấu áo của anh, rồi dẫn anh tới gần con ngựa nâu. Vũ vuốt dọc bờm ngựa: "Mấy con ngựa ở chỗ này hiền lắm nên ông cứ yên tâm. Ngồi lên rồi cưỡi mấy vòng là quen thôi."

"Thực ra tôi..." Viết Hoàng ngập ngừng.

"Sao thế? Ông sợ độ cao hả? Hay tôi bế ông lên nha?"

"..." Sắc mặt Hoàng trầm xuống, anh ho nhẹ, thấp giọng nói: "Tôi tự leo được."

Hoàng không tình nguyện tới gần chú ngựa, dưới sự chỉ bảo và động viên của Vũ, cuối cùng anh cũng thành công trèo lên lưng nó.

"Đầu tiên phải đặt chân trái vào bậc đế, đây, ông nắm chắc miệng yên rồi đẩy mạnh chân phải lên. Dứt khoát vào, đó, leo lên đi. Đúng rồi, oa, thật là giỏi, bạn Hoàng giỏi quá đi à."

Lâm Vũ liên tục vỗ tay khen ngợi, đối lập với trạng thái hào hứng của anh, biểu cảm trên gương mặt Hoàng không được vui vẻ cho lắm. Anh mím môi, bàn tay nắm chặt lấy dây cương, bả vai khẽ run nhẹ, ánh mắt không giấu nổi vẻ căng thẳng. Tôi nhận ra anh không muốn cưỡi ngựa, tôi định lên tiếng, nhưng Tuấn Phong đã nhanh chóng quay trở lại, anh hét lên với tôi: "Con Thỏ, mẹ anh có bảo gì đâu? Mày xạo chó đấy à?"

Khoé miệng tôi giật nhẹ, sự xuất hiện của Phong chẳng đúng thời điểm chút nào. Tôi quyết định giả ngốc, trả lời qua loa: "Ơ, vậy chắc em nghe nhầm rồi."

Tuấn Phong lườm tôi, lại nhìn về phía Hoàng, há hốc miệng: "Hoàng leo lên lưng ngựa được cơ á?"

"Sao anh phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Bộ ngồi lên lưng ngựa khó lắm hả?" Lâm Vũ cau mày.

"Ban nãy nó có leo được đâu, còn suýt ngã mấy lần."

Tôi không muốn Tuấn Phong tiếp tục vấn đề này, bèn lên tiếng: "Anh nhắc làm em nhớ tới hồi tụi mình mới học, anh cũng bị té sưng cả mông, mãi một tuần sau mới lành lại được."

"Đúng rồi, ai mà chẳng có lần đầu tiên. Em thấy Hoàng cũng giỏi đấy chứ, chỉ "suýt ngã" chứ chưa "thật sự ngã"." Lâm Vũ xoa cằm, gật gù.

Tuấn Phong nghe vậy, hai má đỏ bừng lên, anh hậm hực không trả lời, lại rống lên với Hoàng: "Sao em cứ đứng yên mãi thế? Mau cho ngựa chạy đi chứ!"

"Anh Hoàng chưa cưỡi bao giờ nên phải đợi huấn luyện viên tới mới đi được." Tôi giải thích.

"Mấy ông huấn luyện viên qua chỉ cho tụi thằng Bảo cái Chi hết rồi, còn ai đâu." Anh Phong thản nhiên đút tay vào túi quần, ngước mắt nhìn Hoàng: "Dễ mà, chúng mày sợ cái gì?"

Chẳng biết Đức Anh từ đâu đi tới, nó ghé sát vào người Phong, hạ giọng: "Sợ chết. Ngựa ở đây hiền nhưng không phải cứ leo lên là cưỡi được đâu anh ạ."

Tuấn Phong giật mình, anh trừng mắt: "Mày làm anh hoảng suýt thì bay hồn rồi đấy!"

Tôi thở dài, từng bước lại gần chỗ Viết Hoàng rồi leo lên lưng ngựa, ngồi ngay phía sau anh, cũng may yên ngựa khá lớn nên hai người chúng tôi ngồi vẫn vừa. Dường như hành động của tôi khiến Hoàng vô cùng bất ngờ, anh quay đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, và đôi môi lắp bắp không thành lời: "Khánh Vy..."

"Anh đừng căng thẳng quá, thả lỏng người ra nào." Tôi choàng ra phía trước, nắm lấy dây cương: "Anh thử vuốt ve nó đi, mình phải tương tác với ngựa nữa đấy."

"Chạm vào đây à?" Hoàng rụt rè đưa tay, cẩn thận vuốt dọc cổ ngựa, chú ngựa như phát giác ra điều gì, nó hí lên một tiếng rồi lại đứng yên, điều đó cho thấy ngựa không bài xích hành động của Hoàng. Đúng lúc này, huấn luyện viên đi tới, chú ấy nói vọng lên với bọn tôi: "Sao lại ngồi chung với nhau thế kia?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tuấn Phong đã lên tiếng: "Thằng đấy không biết cưỡi nên con bé đang dạy nó chú ạ."

"Phải bảo các chú chứ! Mấy đứa có biết tự ý cưỡi ngựa nguy hiểm lắm không?"

Tôi và Hoàng cuống quýt xin lỗi, Lâm Vũ cũng giúp chúng tôi nói đỡ: "Em ý cưỡi ngựa giỏi lắm chú ạ, ban nãy còn dẫn ngựa chạy mấy vòng quanh sân, chắc các chú cũng thấy rồi mà."

Nghe vậy, huấn luyện viên mới nguôi cơn giận, chú thở dài: "Thế để chú dắt một vòng rồi tự di chuyển nhé, nhưng không được chạy nhanh quá đâu đấy."

"Dạ, chúng cháu cảm ơn chú ạ."

Ngựa đi từng bước chậm rãi, tốc độ đủ để Viết Hoàng bình tĩnh lại. Vì là lần đầu cưỡi ngựa nên anh không thể tránh khỏi sự tò mò, Hoàng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng, nếu ngựa có dấu hiệu muốn tăng tốc độ thì bả vai anh sẽ run nhẹ, bàn tay bắt đầu nắm chặt lấy dây cương, hẳn do sợ bị ngã.

"Anh Gấu nói đúng đấy, hồi mới học em cũng té mấy lần mới lên được lưng ngựa. Ít nhất, anh chỉ "suýt ngã" chứ không phải "thật sự ngã"." Tôi chậm rãi nói: "Em thấy anh giỏi ơi là giỏi luôn ý, khéo sau này anh còn cưỡi nhanh hơn cả bọn em cơ."

Viết Hoàng bật cười: "Em đang an ủi anh đấy ư?"

"Không hề nha, đây là sự thật."

"Thực ra anh không hợp với mấy môn thể thao này đâu." Hoàng chợt nói.

"Sao lại không hợp ạ?"

"Chắc tại... anh khá yếu ớt."

Tôi nhíu mày, phải chăng anh đã nghe được điều gì từ Tuấn Phong rồi? Tôi không muốn Viết Hoàng phải bận tâm về những thứ tiêu cực. Tôi dừng ngựa, xua tay nói với anh: "Không ai vừa sinh ra đã biết cưỡi ngựa hay trở nên mạnh mẽ cả, tất cả đều nhờ quá trình luyện tập mà thành. Nếu tới anh cũng cho rằng mình không làm được thì chẳng ai có thể nghĩ anh làm được cả."

Hoàng quay đầu, sững sờ nhìn tôi, mãi một lúc sau, cánh môi anh mới mấp máy: "Tự dưng em lại..."

"Em nói sự thật." Tôi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đôi chân nhẹ nhàng chạm lên mặt cỏ bằng phẳng, tôi ngẩng đầu: "Huấn luyện viên chỉ có thể dắt một đoạn thôi, em cũng vậy. Đến lúc anh phải tự thực hành những lý thuyết mà em vừa chỉ ban nãy rồi."

Không có tôi bên cạnh, Viết Hoàng bắt đầu cảm thấy bối rối, anh nhìn tôi bằng ánh mắt rầu rĩ: "Bắt buộc phải cưỡi à?"

Tôi không muốn ép anh, nhưng lại chợt nhận ra anh cần phải vượt qua nỗi sợ này, vậy nên bèn nói: "Nếu anh không chạy hết một vòng sân thì em ứ thèm chơi với anh nữa đâu."

Mặt Viết Hoàng ỉu xìu, anh trề môi, cực kỳ không cam lòng: "Em đúng là đồ "gia trưởng"!"

Khóe miệng tôi giật nhẹ, ơ kìa, sao tôi cứ có cảm giác mình đang bắt nạt Viết Hoàng vậy nhỉ?

"Thôi nào, sân cũng bé mà. Anh cố lên!" Tôi giơ cánh tay làm ký hiệu, gật gù động viên anh: "1, 2, 1, 2 anh cố lên, anh cố lên!"

Viết Hoàng xụ mặt: "Biết rồi, em nói bé thôi..."

Mới đầu, anh không quen, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Viết Hoàng cũng chịu thả lỏng người, ngồi thẳng lưng, tay nắm dây cương rồi đọc lệnh: "Đi!"

Chú ngựa chậm rãi bước từng bước, vì đã được huấn luyện qua nên nó rất lành tính, hoàn toàn nằm trong khả năng điều khiển của Hoàng, chẳng mấy chốc anh đã quen với ngựa, cũng không còn căng thẳng như trước nữa.

Chúng tôi kết thúc buổi cưỡi ngựa vào xế chiều, Lâm Vũ kể mấy bạn kia đã về từ sớm để đi bơi rồi, anh còn kéo tôi và Hoàng qua bể bơi chơi. Đến nơi, Linh Chi vẫn tay với bọn tôi: "Xuống đây bơi, mát cực!"

Đương nhiên, tôi sẽ không từ chối, tôi quay sang, tít mắt nói với Hoàng: "Tụi mình cũng qua bơi nha?"

"Em chơi với các bạn đi, anh có chút việc phải về phòng rồi." Hoàng lắc đầu, từ chối.

Rõ ràng ban nãy anh còn vui vẻ, vậy mà giờ... tôi cảm giác tâm trạng Viết Hoàng lại quay về như hồi chiều rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thời gian gần đây anh lại có những hành động kỳ lạ như vậy?

Lâm Vũ đã nhảy xuống bể từ lúc nào, anh ngó đầu lên hỏi Hoàng: "Ơ, ông không bơi à?"

"Tôi không."

"Chán vậy."

Hoàng đi men theo thành bể để vào nhà, đúng lúc, Tuấn Phong bơi tới gần chỗ anh đứng, hét lớn hỏi: "Sao lại không bơi thế? Chê nước ở đây bẩn à?"

"Không phải, em..."

"Ôi dào, đàn ông mà nhát như thỏ đế. Mau xuống chơi với anh em đi chứ!" Dứt lời, Tuấn Phong lấy nước từ trong bể tạt lên người Hoàng: "Ướt rồi, nhảy xuống tắm luôn nhá!"

Anh ta không chỉ tạt một, hai lần, mà khiến cả người Hoàng ướt nhẹp. Hoàng đưa tay, lau nước dính vào mắt, tôi nhận ra anh không muốn ở lại đây, sắc mặt anh trầm xuống, dường như đang cố kiềm chế để không lỡ lời nói ra câu nào quá đáng. Tôi định chạy qua chỗ anh, nhưng đúng lúc này, Đức Anh đùa nghịch đẩy Thế Kiên, khiến cậu nhóc nhào vào người Hoàng. Anh không kịp phòng bị, ngay lập tức bị xô xuống hồ bơi. Viết Hoàng dãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Tuấn Phong ghì đầu xuống nước. Anh Phong vừa đè gáy Hoàng, vừa cười: "Thi xem ai thở dưới nước lâu hơn không?"

"Ọc... ọc..."

Tôi trợn mắt, lập tức phát hiện ra điều bất thường.

"Bỏ ra, anh điên rồi à?!" Tôi vội nhảy xuống nước, bể không sâu, tôi nhanh chóng lao tới chỗ Tuấn Phong rồi gạt tay anh ra, quát lên: "Anh muốn chết người hay sao mà chơi trò dại dột như vậy hả?"

Cũng may dáng người Viết Hoàng cao, vậy nên nước chỉ đứng ngang bụng anh. Hoàng ho sặc sụa, nước từ mũi trào ra, hẳn anh hít vào không ít. Có thể dễ dàng nhận thấy anh không hề biết bơi. Tôi vuốt dọc sống lưng Hoàng, vừa xoa vừa an ủi: "Không sao đâu, em đưa anh vào nhà nhé?"

Đức Anh và Thế Kiên vội vàng chạy qua xin lỗi, nhưng Tuấn Phong thì không, anh bất mãn: "Nín thở chút xíu mà làm như sắp chết đuối tới nơi."

Tới giờ phút này mà anh vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi cau mày, tức giận hét: "Anh lớn từng ấy tuổi đầu mà sao không biết tôn trọng người khác chút nào thế? Anh đang làm em cảm thấy xấu hổ khi phải gọi anh là "anh cả của nhóm" suốt mấy năm trời rồi đấy!"

Chẳng biết Linh Chi đi tìm các mẹ từ lúc nào, ngay sau khi tôi vừa dứt lời thì mọi người đã tới đủ, đương nhiên, ai cũng nghe được những điều tôi vừa nói. Cô Thu thấy Hoàng ướt nhẹp thì hốt hoảng chạy qua kéo anh lên bờ, cô lấy khăn tắm choàng vào người anh, lo lắng hỏi: "Có sao không con?"

Anh lắc đầu: "Dạ, con không sao ạ."

"Vào tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối nhé." Cô Thu bảo bọn tôi không cần lo lắng, sau đấy đưa Viết Hoàng rời đi. Mẹ Tuấn Phong cũng mắng anh một trận, chuyện tới nước này, bọn tôi chẳng còn tâm trạng để chơi đùa nữa, nhanh chóng lên nhà thay đồ.

...

"Thỏ ơi, mày gọi anh Hoàng xuống ăn tối đi." Linh Chi dặn tôi rồi bưng đĩa thịt nướng ra ngoài: "Ăn ở sân nhé."

"Ok." Tôi gật đầu, nhanh chóng chạy lên lầu tìm Viết Hoàng, anh ở cùng phòng với Lâm Vũ và Đức Anh. Tôi thấy cửa chỉ đóng hờ, đèn vẫn còn sáng, hẳn anh đang trong phòng. Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị gõ cửa thì lại nghe thấy giọng của cô Thu vọng ra.

"Hoàng còn nhớ lời bố mẹ dặn không?"

"Dạ, con nhớ..." Viết Hoàng trả lời: "Con không được lại gần bể bơi."

"Vậy chuyện ngày hôm nay là như thế nào? Hoàng cho mẹ một lời giải thích nhé."

"Mấy em ý vô tình xô vào người con, vậy nên..."

"Nhưng nếu Hoàng không nghịch theo các bạn thì đã chẳng bị ngã rồi. Tóm lại, Hoàng vẫn không chịu nghe lời bố mẹ." Cô Thu thở dài: "Hoàng lớn rồi, đừng để bố mẹ phải bận lòng."

Tôi định rời đi, lại vô tình nghe được câu trả lời của Hoàng: "Mẹ, con cũng muốn học bơi. Chẳng lẽ con phải tránh xa bể bơi cả đời này ạ?"

"Hoàng quên mình từng suýt chết như thế nào sao? Hay Hoàng định để bố mẹ gặp cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Nếu Hoàng còn nhắc lại chuyện này thì mẹ sẽ không giúp con giấu bố nữa đâu."

Thái độ của cô Thu rất ôn hòa, cô không mắng mỏ, cũng chẳng nghiêm khắc răn dạy, nhưng, tôi vẫn nhận ra cô đang bất mãn với việc Hoàng muốn học bơi.

Tôi lặng người, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Vì sao bố mẹ Viết Hoàng lại không cho phép anh đến gần bể bơi, cả những lời cô Thu nói ban nãy nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi chợt nhớ tới hồi xưa mẹ từng kể Hoàng bị bệnh nặng, cũng từ đó, chúng tôi không còn gặp nhau. Xâu chuỗi các sự việc lại, chẳng lẽ năm ấy Viết Hoàng gặp phải tai nạn liên quan tới nước sao?

Tuy không có nhiều bằng chứng để khẳng định điều này, nhưng đây là trường hợp duy nhất mà tôi nghĩ ra.

Mãi một lúc sau, Hoàng mới khẩn khoản lên tiếng: "Con xin lỗi mẹ ạ. Mẹ đừng giận con nữa, được không ạ?"

"Mẹ không giận." Cô Thu ôn tồn khuyên bảo: "Mẹ biết ban nãy con sợ và tức các bạn, nhưng mẹ mong con vẫn nhớ lời mẹ dặn trước khi tới đây. Viết Hoàng là cậu bé ngoan mà, vậy nên con đừng bận tâm đến những việc ấy nhé?"

Tôi nhòm qua khe cửa, loáng thoáng trông thấy biểu cảm trên gương mặt của Hoàng. Anh gượng cười: "Dạ, con biết rồi ạ, con không trách... mấy bạn ấy đâu. Lát nữa con sẽ hòa giải với anh Phong."

"Ừ, nếu hai đứa có xích mích thì nói chuyện nhẹ nhàng, hỏi xem vì sao anh lại làm vậy, không được gắt gỏng lên đâu." Cô từ tốn kể: "Ban nãy mẹ của bạn Lâm Vũ cứ khen Hoàng hiền lành, hiểu chuyện mãi thôi, còn bảo mẹ biết dạy con, đứa nào cũng chăm ngoan học giỏi. Cục vàng của mẹ ngoan như vậy thì ai chẳng quý, phải không con?"

"Dạ."

Bây giờ, tôi đã hiểu vì sao Viết Hoàng lại không tỏ thái độ dù nguyên một ngày, Tuấn Phong cứ năm lần bảy lượt kiếm cớ gây khó dễ cho anh. Sâu hơn, là từ khi tôi quen Hoàng đến giờ, số lần thấy anh thật sự tức giận trong một vấn đề nào đấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi không có quyền phán xét về phương pháp giáo dục con cái của gia đình anh, cũng như chưa đủ trải nghiệm để thấu hiểu được. Tôi biết những điều cô Thu làm chỉ vì muốn tốt cho anh, và cô cũng đã dạy dỗ Viết Hoàng trở thành một người con ngoan ngoãn, nhưng quá trình ấy... hẳn sẽ chẳng dễ dàng. Ngay cả bản thân tôi thỉnh thoảng cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình, tôi vẫn có lúc cáu giận, hay lỡ miệng buông lời tổn thương khi tâm trạng không được bình tĩnh.

Bỗng chốc, tôi cảm thấy Viết Hoàng cười lên không đẹp chút nào.

Tôi mong anh cười vì bản thân thấy vui vẻ, chứ không phải do người khác muốn anh cười.

Tôi nghĩ mình không nên ở lại đây, bèn quay lưng xuống lầu, đúng lúc này, tôi bất ngờ đụng phải Tuấn Phong ở cầu thang. Trông sắc mặt anh không vui lắm, anh vừa đi vừa xoa mông, miệng còn lẩm bẩm chửi thề. Thấy tôi, Tuấn Phong hỏi: "Thằng Hoàng ở cùng với Gấu à?"

"Anh lại định làm gì thế?" Tôi cong mắt, đề phòng hỏi.

"Mày muốn liếc anh cháy cả mắt luôn đấy ư?" Tuấn Phong bĩu môi: "Mẹ anh bảo qua xin lỗi Hoàng."

Tôi nghiêng đầu, để ý đằng sau anh: "Cô Quỳnh mới đánh anh phải không?"

"Mấy cái thôi, đánh bằng đũa." Phong xấu hổ đỏ mặt, chỉ vào tôi: "Ê, mày không phải cười nha. Chẳng qua anh mới ngã nên đau, chứ ai lại đau vì bị mẹ đánh!"

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh cô Quỳnh cầm đũa rượt anh Phong khắp homestay. Vì hồi nhỏ anh ấy nghịch ngợm, còn chuyên bày trò phá phách nên hay bị mẹ đánh lắm, không ngờ tới bây giờ cô Quỳnh vẫn dùng biện pháp này. Tôi chống hông, giơ nắm đấm lên: "Anh còn đùa mấy trò dại dột như vậy để bắt nạt người khác thì không chỉ có mình cô Quỳnh xử lý anh đâu, coi chừng cả em nữa đấy!"

"Úi xời, lên được đai nào rồi mà mạnh miếng thế?"

"Hoàng đai tam vạch, thưa anh."

Tuấn Phong ho khan, nhanh chóng lách qua người tôi: "Thôi... anh qua xin lỗi Hoàng đây, còn xuống ăn tối nữa..."

"Nhớ xin lỗi tử tế đấy."

"Biết rồi mà..."

...

Đúng như dự đoán của tôi, Viết Hoàng không trách Tuấn Phong, anh còn bảo anh ấy đừng lo lắng vì mọi chuyện đã ổn. Mặc dù rất muốn hỏi anh về sự việc đã xảy ra lúc trước, nhưng tôi cũng hiểu được rằng Viết Hoàng không mong sẽ có người biết đến chuyện này. Vậy nên tôi quyết định giữ im lặng, coi như mình chưa từng nghe thấy, để những lời ấy trở thành bí mật được vùi sâu trong lòng. Và tôi tự nhủ sẽ lặng lẽ đối xử thật tốt với anh.

Cứ thế, kỳ nghỉ lễ của chúng tôi nhanh chóng trôi qua, rồi một mùa thi lại bắt đầu chào đón. Trường tôi thi cuối kỳ hai ngay sau khi kết thúc nghỉ lễ, đã vậy, còn chia phòng chứ không thi riêng từng lớp. Minh Ánh và Hoàng Nam đều học lệch, thành ra mất gốc hóa, lý nghiêm trọng, thi xong, hai cô cậu than thở mấy ngày liền vì không hỏi được bài. Gần đây thành tích học tập của Tích Đạt cũng sa sút, đặc biệt từ khi chia tay chị Huyền, suốt một tháng trời nó cứ đần người ngồi trên lớp, chẳng chịu tập trung nghe giảng, tới khi ổn định trạng thái mới nhận ra mình không theo kịp chương trình học.

"Mới ngày nào còn cuống cuồng lên xem điểm thi vào 10 mà giờ đã chuẩn bị lên lớp 12 rồi." Minh Ánh úp mặt xuống bàn, than thở: "Trời ơi, tôi vẫn còn muốn chơi mà..."

Rồi, nó lại nói với tôi: "Sợ năm sau Mỹ Thuật Công Nghiệp tăng điểm quá cưng ạ."

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai con bé, an ủi: "Cố lên, tao tin mày làm được."

"Thế mày đã quyết định chọn ngành nào chưa?"

"Ơ, chưa. Tao vẫn đang tìm hiểu..:"

Minh Ánh ngồi dậy, thở dài: "Năm sau tụi mình lên "thớt" rồi đấy. Mà kể ra mày cũng giống ông người yêu cũ giả của mày ghê, cứ mông lung mấy vụ chọn trường, chọn ngành mãi."

Tôi chớp mắt, như phát hiện ra điều gì đấy: "Tao tưởng anh Hoàng định thi Kiến Trúc."

"Chẳng biết, thấy bữa đi bữa nghỉ, mới hôm chủ nhật còn bị anh trợ giảng mắng một trận." Ánh tặc lưỡi: "Vẽ yếu hẳn luôn. Mà tao nghe phong phanh bà chị bên lớp 12A3 kể đợt thi thử đề Sở điểm anh Hoàng còn không lọt được vào top 10 của khối, làm lớp phó nên thầy cô cũng chú ý với đặt kỳ vọng cao ấy. Chắc bị áp lực thi cử rồi."

Quả thật, tôi cũng nghĩ tới trường hợp này. Viết Hoàng luôn muốn, và tự tin rằng bản thân có thể hoàn thành tốt tất cả mọi thứ, từ việc học năng khiếu, rồi học văn hóa, cho đến hoạt động trên trường, công việc bên ngoài,... Anh nghĩ chỉ cần phân bổ thời gian hợp lý thì có thể thu xếp ổn thỏa, tôi đoán anh định vừa ôn thi vào Kiến Trúc, vừa ôn thêm các trường khác rồi quyết định vào phút cuối cùng. Nhưng đây không phải một cách hay, đôi khi, ôm quá nhiều việc cùng lúc lại vô tình gây ra phản ứng ngược. Vì suy cho cùng, anh chỉ là một người bình thường, chắc chắn sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối. Nếu anh cứ dồn nén cảm xúc mà gắng gượng chịu đựng, rồi giữ mãi trong lòng thì sớm muộn cũng đến lúc giọt nước tràn ly. Đã vậy, bây giờ còn là thời điểm căng thẳng nhất của học sinh cuối cấp nữa.

"Mấy đứa ơi, "NẮNG 18" mở form tuyển thành viên ban tổ chức này!" Bỗng, Mỹ Thu hét toáng lên, các bạn nữ lớp tôi xúm lại, bàn tán sôi nổi.

"Ê, tao đang định tham gia. Nghe bảo năm nay trường mình làm lễ tốt nghiệp cho khối 12 lớn lắm."

"Tao cũng muốn đăng ký mà bận mất rồi..."

Hồng Ngọc từ bàn trên quay xuống hỏi tôi: "Vy, mày có tham gia không?"

Tôi ngẩn người: "Ơ, tao chưa biết."

"Đăng ký nha, tao với mày cùng đi." Ngọc bỗng vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, nài nỉ: "Vy ơi..."

"Để tao xem..."

Tôi cũng chỉ loáng thoáng nghe được thông tin về prom tốt nghiệp mấy ngày trước, sau khi thầy Nam thành lập "Liên minh các câu lạc bộ" thì những sự kiện của trường được tổ chức với quy mô lớn và chỉnh chu hơn rất nhiều. Tôi mở điện thoại thì thấy Văn Huy chia sẻ bài tuyển thành viên ban tổ chức của "NẮNG 18", tôi lờ mờ đoán được anh cũng tham gia. Tôi giả vờ chụp màn hình lại gửi anh.

[Anh trai của em ở trong ban tổ chức ạ?]

Văn Huy nhanh chóng gửi cho tôi một icon "like".

Rất thẳng thắn, rất lạnh lùng.

[Hôm nọ em quay trúng thưởng ở siêu thị được hai vé xem phim "Vệ Binh Dải Ngân Hà 3" đấy, tính rủ Ánh đi cùng nhưng mà em lại bận mất rồi.]

[Con bé háo hức lắm, giờ có ai thay em đưa nó đi xem phim thì mừng ghê...]

Chưa đầy ba giây sau, Văn Huy đã nhắn lại.

[Anh.]

[Anh làm sao cơ?]

[Anh vào ban media, cả thằng Hoàng nữa đấy, mày tính tham gia không?]

Tôi cười tủm tỉm, nhắn lại cho anh icon "like".

[Thích cái gì mà thích. Vé xem phim đâu?]

[Vé xem phim ở trong mơ anh ạ.]

"..."

Tôi chống cằm, Viết Hoàng cũng ở ban tổ chức sao? Nghĩ rồi, tôi nhanh chóng điền đơn đăng ký, chọn đúng ban media. Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn thỏa, nào ngờ, mãi tới khi trúng tuyển vào ban tổ chức, bắt đầu làm nhiệm vụ thì tôi mới biết... Huy Văn Thạc gạt tôi!

"Ơ, anh bảo anh với anh Hoàng ở trong ban media mà. Sao giờ anh ý..." Tôi nghiến răng, ấm ức nhìn Văn Huy đang kiểm tra máy ảnh: "... Lại  làm MC ạ?"

Huy ngẩng đầu, cười mỉa: "Anh nói thằng Hoàng cũng ở ban tổ chức, chứ có bảo nó ở ban media đâu."

Anh vào ban media, cả thằng Hoàng nữa đấy.

Tức là anh và Hoàng đều tham gia, còn anh vào ban media. Chứ không phải anh ở ban media và Hoàng cũng thế.

Khóe miệng tôi giật nhẹ, tôi hậm hực dành lấy máy ảnh trên tay Văn Huy. Nhưng anh không tức giận, còn dặn tôi: "Trước anh dạy mày dùng máy cơ rồi, lát nữa rảnh thì cầm máy chụp hộ anh."

"Kệ anh..." Tôi bĩu môi, giơ cao máy rồi nhìn qua ống kính, rất nhanh đã bắt được khoảnh khắc Viết Hoàng đang trao đổi công việc với thầy Nam.

Vì quên chưa tắt âm thanh nên máy ảnh vang lên tiếng "tách" rõ rệt, Viết Hoàng chợt quay sang, đối diện với ánh mắt tôi, anh cười: "Chụp trộm anh đấy à?"

"Em..." Tôi như đứa trẻ bị người lớn phát hiện chuyện xấu mình đang làm, lắp bắp nói không thành lời: "Anh Huy bảo em chụp ảnh truyền thông..."

"Anh bảo mày chụp ảnh truyền thông chứ có kêu mày chụp trộm thằng chó con kia đâu."

"..."

Tôi muốn suy xét lại về mối quan hệ anh em chí cốt này!

Viết Hoàng đưa giấy cho thầy Nam rồi bước tới chỗ tôi, anh hơi cúi đầu: "Có cần anh tạo dáng cho em chụp không?"

"Dạ, có." Vừa dứt lời, tôi đã muốn tát vào mặt mình. Trời ơi, tôi đang nói linh tinh cái gì vậy chứ? Nhưng Viết Hoàng đã giơ ngón tay thành hình chữ V, đồng nghĩa với việc tôi chẳng thể chạy trốn được nữa.

Tôi giơ máy, chợt nhận thấy điều bất thường: "Sao mặt anh đỏ hết lên vậy ạ?"

"Chắc do trời hơi nóng..."

"Nãy giờ có thấy anh bảo nóng đâu, tới lúc em chụp ảnh lại đỏ mặt. Hay anh ngại chứ gì?"

Bớ làng nước ơi, tôi lại lấy đá ghè chân mình rồi! Tôi đang cuống cuồng không biết phải vớt vát hình tượng thế nào thì Viết Hoàng chợt cong môi, anh cười, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền:

"Ừ, anh ngại vì em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me