TruyenFull.Me

Giac Mong Choran

Lưu ý!

Mình có ý định viết lại bộ fic này từ chương 1 đến những chương sau cho từ ngữ mượt mà và hay hơn, sẽ không thay đổi quá nhiều ở nội dung cũ. Fic này sẽ không drop nhưng thời gian ra chap thì sẽ có lúc nhanh hoặc chậm.

Cảm ơn mọi người vì đã còn quan tâm đến bộ fic này 🫶.

...

Sự xuất hiện bất ngờ của Lee Sanghyeok khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bóng đen kia cũng biến mất không dấu vết. Kim Kwanghee nhanh chóng thi triển phép thuật đóng cánh cửa dẫn đến vũ trụ Rừng Mê Cung. Đáng tiếc thay, trong lúc mở cửa, một sơ suất nhỏ đã xảy ra, khiến cho khí độc từ bên trong tràn qua, nhuộm cả bầu trời phía trên Học viện thành một màu u ám, đáng sợ. Rất nhiều sinh viên đã tập trung ở đây, hoàn toàn không ý thức được nguy cơ chết người đang rình rập nếu họ hít phải thứ khí độc này.

"Tất cả mọi người! Tuyệt đối không được hít vào! Mau chóng giải tán khỏi khu vực này ngay lập tức!" Lee Sanghyeok cất giọng nghiêm khắc ra lệnh. Tay anh vẫn đang cẩn thận đỡ lấy Han Wangho, người đã ngất lịm đi.

Ngước nhìn lên bầu trời, Sanghyeok nhận ra tình hình có vẻ còn tồi tệ hơn dự đoán. "Kim Kwanghee, em mau tạo một lớp kết giới bảo vệ khác bao quanh toàn bộ Học viện, cách ly hoàn toàn khu vực này khỏi khí độc!"

"Vâng!" Không dám chậm trễ, Kim Kwanghee kẹp một lá bùa vào giữa hai ngón tay, miệng niệm nhanh một vài thuật ngữ cổ xưa. Lá bùa phát sáng rực rỡ rồi dán chặt lên bức tường bao quanh Học viện.

Một luồng ánh sáng kỳ lạ tỏa ra, bao trùm và lan rộng dần khắp Học viện. Ở phía xa, Choi Hyeonjoon và Tian Ye - Meiko đang đi cùng nhau. Bất chợt nhìn thấy Wangho bất tỉnh giữa đám đông, Hyeonjoon lo lắng chạy nhanh về phía họ. Meiko không hiểu chuyện gì cũng vội vã chạy theo sau.

"Anh Wangho bị làm sao vậy ạ?" Giọng Hyeonjoon hơi nhỏ, có lẽ do em đã chạy quá nhanh nên vẫn còn thở dốc.

"Em ấy chỉ bị ngất xỉu thôi, còn em... là?" Sanghyeok nhìn chàng trai trẻ trước mặt, có vẻ rất quen biết tiếp xúc với Wangho.

"Em là bạn cùng phòng mới của anh ấy." Hyeonjoon ít khi nói chuyện với người lạ, nên câu trả lời cũng ngắn gọn.

"Người anh đang ôm có vẻ không ổn, để em xem cho bạn ấy. Em biết một chút về thuật trị thương." Meiko cuối cùng cũng lên tiếng. Sắc mặt của người đang bất tỉnh kia quả thực rất đáng lo ngại.

"Cho em mượn tay cậu ấy." Meiko ngồi xuống bên cạnh Wangho, liếc nhìn qua vài nét. Người này có một khuôn mặt thật sự rất đẹp.

"Được." Sanghyeok cẩn thận nâng cánh tay của người trong lòng, đặt vào tay Meiko.

Meiko nhẹ nhàng cầm lấy tay Wangho. Khi da thịt hai người vừa chạm vào nhau, một luồng ánh sáng màu xanh lục dịu nhẹ bừng lên. Biểu cảm trên gương mặt Wangho cũng dần thay đổi, không còn trắng bệch nữa. Những đường nét nhăn nhó trên khuôn mặt xinh đẹp cũng dần giãn ra, có vẻ như người đang bất tỉnh kia đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Khí độc đã lan rộng khắp cơ thể cậu ấy, có lẽ cả những người đi cùng cũng vậy." Trong lúc chữa trị cho Wangho, Meiko cũng đã quan sát Moon Hyeonjun, Choi Wooje và Ryu Minseok.

"Nhưng có vẻ như người trong lòng anh bị nặng nhất. Em không thể đẩy hết khí độc ra khỏi cơ thể anh ấy được. Vết thương ngoài da thì em đã giúp lành lại rồi." Khí độc này không xâm nhập vào các bộ phận bên trong cơ thể, nó không dung hòa như những trường hợp mà Meiko từng biết. Kỳ lạ hơn nữa là khí độc và các bộ phận cơ thể không tương tác trực tiếp với nhau, nhưng vẫn gây tổn hại nghiêm trọng đến mọi giác quan.

"Cảm ơn em." Sanghyeok cẩn thận nắm lấy bàn tay của Wangho, cảm xúc trong lòng phức tạp.

Vẻ ngoài của Sanghyeok có vẻ vẫn ôn hòa và bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi nghe Meiko nói rằng không thể dễ dàng đẩy hết khí độc ra ngoài. Nếu không thể loại bỏ khí độc ra khỏi cơ thể, thì phải làm cách nào đây? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

"Jihoon, em liên lạc gọi Kim Hyukkyu về đi. À không, em tự mình đi đón Hyukkyu về đây gấp!"

"Bọn em cũng nên quay trở vào bên trong thôi. Bên ngoài này vẫn chưa được lớp chắn bảo vệ bao phủ, ở lâu không nên." Kim Kwanghee quay lại nói với Hyeonjoon và Meiko, anh cũng cần phải đưa những người bị thương vào trong càng sớm càng tốt.

Nghe vậy, Meiko định kéo tay Hyeonjoon đi, nhưng tay em bị Hyeonjoon giữ lại. Cậu mỉm cười, rồi bước lên phía trước.

"Em có thể giúp một chút."

Không để mọi người thêm hoang mang, Hyeonjoon tạo một ấn tay hình tam giác phức tạp, di chuyển hai ngón trỏ và ngón giữa của mỗi bàn tay dính lại với nhau, song song hai bên và quay vào nhau ba lần. Sau đó, em dứt khoát đưa một bên cánh tay về phía đám mây đen u ám. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ kỳ lạ từ tay em tỏa ra, làm tan đi bầu không khí ngột ngạt và khó thở. Mây trắng dần trở lại, màu trời đen u ám cũng dần chuyển thành màu xanh dương tươi đẹp. Sự yên bình và thoải mái dần được khôi phục.

"Anh đưa anh ấy vào bên trong đi, em có thể giúp anh ấy đẩy khí độc ra. Sức mạnh thanh tẩy của em tuy bây giờ không mạnh, nhưng nếu làm liên tục trong vài ngày, thì có thể loại bỏ hoàn toàn khí độc trong người anh ấy." Sức mạnh thanh tẩy của Hyeonjoon, không chỉ có thể làm sạch không khí, mà còn có thể thanh lọc khí độc trong cơ thể con người.

Choi Hyeonjoon quay người về phía nhóm của Minseok. "Cả ba người nữa, để lâu không tốt."

Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên Sanghyeok được chứng kiến một sức mạnh kỳ lạ đến vậy. Nó không phải là thuật trị thương thông thường như của Meiko, mà ngay cả Hyukkyu cũng không thể sánh bằng.

Mọi khúc mắc tạm thời được gác lại phía sau. Cả nhóm nhanh chóng đến phòng trị thương của Học viện. Sanghyeok nhẹ nhàng bế Wangho đặt lên giường.

"Anh có vẻ rất trân trọng anh Wangho." Hyeonjoon quan sát người đàn ông này từ nãy đến giờ. Ánh mắt anh ta luôn dõi theo Wangho, tràn đầy yêu thương và sự trân quý.

"Phải, em ấy rất quan trọng đối với tôi." Ánh mắt của Sanghyeok, lúc nào nhìn Wangho, chỉ toàn là sự bộc lộ yêu thương quý giá dành cho cậu.

"Thật xứng đôi..." Hyeonjoon thầm nghĩ, có lẽ đây mới là tình yêu khiến người ta ghen tị.

"Mọi người tên gì vậy ạ? Ở đây em chỉ quen biết Meiko, còn anh Wangho thì em đã gặp ở phòng ký túc xá vào buổi sáng." Hyeonjoon kéo tay Meiko đứng về phía mình.

"Tôi là Hội trưởng của Học viện, tên là Lee Sanghyeok."

"Chắc bọn em nhỏ tuổi hơn anh. Em tên là Ryu Minseok, đây là Moon Hyeonjun và Choi Wooje." Minseok lần lượt giới thiệu từng người.

"Tôi là Kim Kwanghee."

"Rất vui được làm quen ạ. Em tên Choi Hyeonjoon." Hyeonjoon cười tươi rói, hôm nay em lại có thêm nhiều bạn mới rồi.

"Còn tôi tên là Tian Ye - Meiko, chỉ nhỏ tuổi hơn Hội trưởng thôi." Khi nhập học, Meiko đã đọc kỹ hồ sơ của tất cả những người nổi bật nhất ở Học viện.

"Nếu không còn gì nữa, thì em bắt đầu kiểm tra tình hình của anh Wangho đây." Hyeonjoon đứng bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay trắng trẻo của Wangho, sử dụng sức mạnh thanh tẩy của mình để thăm dò. Em cần phải xem khí độc đã lan đến những bộ phận nào trong cơ thể anh.

Tình hình của Wangho có vẻ sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với em tưởng tượng. Dường như toàn bộ cơ thể anh đều bị nhiễm độc. Muốn thanh tẩy hoàn toàn, em sẽ phải làm cùng một lúc. Nếu kéo dài thêm vài ngày nữa, thì việc thanh tẩy thậm chí có thể gây ra tác dụng ngược. Để an toàn nhất, em chỉ có thể cố gắng hoàn thành việc thanh tẩy trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu làm vậy, em sẽ mất đi toàn bộ năng lượng sức mạnh trong vòng ba tuần, và thời gian phục hồi có thể kéo dài từ hai đến ba tháng. Chưa kể, những người bị nhiễm độc nhẹ như Minseok, Hyeonjun và Wooje cũng cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me