TruyenFull.Me

Giau Tim Sau Net Muc Jensoo

" Em dạo này có chăm học chữ không?" Trí Tú hỏi bất chợt khi thấy Ni toan rời đi.

" Thầy bận mà!" Trân Ni không trả lời rõ ràng mà bâng quơ vậy thôi.

" Ừm, thầy có chút bận."

" Bận viết thư hỏi cưới giùm người ta."

Câu nói nhẹ lướt qua như gió mà cũng xác muối vào tim người nghe. Trí Tú im lặng. Rất lâu sau mới dám bước lại đối mặt với Trân Ni mà nói tiếp.

" Thật ra lúc viết bức thư đó...tay thầy run hơn cả lần đầu dạy em viết chữ."

Trân Ni nghe thấy, khẽ cúi đầu. Một nhành tóc rơi xuống má. Em nói, rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ mình Trí Tú nghe được.

" Thầy có còn rau ăn không? Nếu không em gửi thầy chút ít để học chữ."

Trí Tú chỉ khẽ bật cười. Đôi mắt điềm đạm nhìn người đang cúi đầu đó.

" Mang rau nhớ mang theo cả cuốn vở cũ."

Cả hai lại thầm cười. Có lẽ họ âm thầm hiểu ý tứ đối phương muốn gì mà không cần phải nói hết ra. Thế là Trí Tú hẹn Trân Ni hai ba hôm nữa lại sang học. Chưa học ngay được vì Trân Ni còn bận làm cho cậu Tuấn, mà Trí Tú thì cũng có lịch lên Sài Gòn ít hôm. Cũng chẳng ai biết Trí Tú đi vì lí do gì. Cứ lâu lâu sẽ thấy thầy Tú bắt xe đò đi hai ba hôm lại về.

Đi Sài Gòn về, lớp học chữ trở lại. Thấy Trân Ni, trong lòng thầy Tú tự nhiên vui vui. Chắc tại mọi thứ không đi quá xa.

" Rau rửa rồi, còn vở thì em chưa biết ghi gì nữa."

" Thầy nghĩ chắc nên ôn lại. Nét cũ lâu rồi coi chừng quên."

" Em không quên đâu. Em vẫn nhớ rõ chữ đầu tiên thầy dạy là chữ nhẫn."

Trí Tú khựng tay. Cô học trò nói xong cũng chẳng dám nhìn thầy mình. Giở từng trang vở cũ, từng vệt mực nhòe vì tay dính nước, từng nét chữ mà Tú đã âm thầm chỉnh lại. Không ai nói thêm gì. Mỗi người cầm một cây bút, cùng nhìn vào trang giấy trắng.

" Hôm nay thầy dạy em chữ chờ."

" Chữ này dễ mà thầy."

" Không dễ đâu."

Trân Ni nghiêng đầu thắc mắc chẳng hiểu sao thầy lại nói vậy.

" Em thấy dễ sao thầy lại nói khó."

" Vì không ai dạy cách chờ sao cho không đau."

Nói rồi Trí Tú đặt bút viết xuống. Muốn Trân Ni nắn nót từng nét chữ sao cho đẹp. Chữ nhẫn thầy dạy em là để cho chữ chờ này. Không oán than, trách móc. Cũng để lòng mình bớt đau. Cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ thuận theo những gì nó thật sự cần phải diễn ra.

Thầy ngồi viết, trò ngồi xem. Bất ngờ em lên tiếng.

" Có người hỏi má, sao em chưa chịu lấy ai."

Vừa đi nét cuối cùng, mực còn chưa kịp khô. Trí Tú nhìn em như chờ đợi em nói tiếp.

" Má nói chắc em còn đợi ai đó tới xin."

" Vậy người đó có tới không?"

" Không biết. Nhưng em nghĩ người ta đang học cách viết đơn xin."

Trí Tú đặt bút xuống, đẩy cuốn vở về phía em rồi quay sang.

" Nếu người đó viết xấu, em có đọc không?"

" Chữ xấu em sửa được. Chỉ sợ người ta không dám viết thôi."

Học hành xong xuôi, Trân Ni cũng ra về. Nhưng những lời em nói vẫn văng vẳng bên tai Trí Tú. Bên cạnh chiếc đèn dầu, ánh sáng mờ mờ, Trí Tú cầm bút viết lên trang giấy gì đó rồi cũng vội vàng xé đi. Vò nát những mảnh giấy vụn nhưng rồi lại chẳng nỡ vứt. Đành cất gọn vào một góc tủ. Mở tủ mới thấy dường như mình còn quên một món đồ mang từ sài thành về chưa gửi tặng.

Buổi học hôm sau Trân Ni tới sớm. Trí Tú cũng chợt nhớ về món đồ hôm qua. Vội vàng mở tủ, ngại ngùng đưa đến cho người đang ngồi kia.

" Thấy đẹp nên mua cho em."

Chiếc kẹp tóc nhỏ với hình cánh hoa khiến Trân Ni tròn xoe đôi mắt. Em thích thú nhưng lại chẳng vội nhận lấy.

" Thầy cài cho em đi."

Người làm thầy, Trí Tú luôn giữ chừng mực để không cố ý đụng chạm quá phận.

" Tặng người ta thì phải có tâm chút xíu chứ."

Nghe học trò mình hối, Trí Tú cũng không nghĩ nhiều nữa mà bước đến cài lên tóc em. Sau đó lấy một chiếc gương cho em xem thử. Tay mình thì vẫn còn đặt trên vai người kia.  Người vừa có quà thì khoái chí nhìn ngắm qua lại.

" Thầy thấy em có đẹp không?"

Trí Tú đương nhìn cũng vì vậy cuốn theo. Buộc miệng mà chẳng thèm suy nghĩ.

" Hợp với em."

Trân Ni vui vẻ ngắm nghía nhưng lại không chú ý tới ánh mắt một người phía sau say đắm nhìn em trong gương. Như bừng tỉnh lại, Trí Tú vội vàng ho khan vài tiếng. Rồi cũng đánh trống lãng ra sau nhà. Kiếm cớ lấy nước để tránh đi vài phút bình tâm.

Trong góc tủ chỉ đóng hờ, Trân Ni bỗng thấy những mảnh giấy vò nát. Tưởng chừng như rác mà thầy quên dọn. Em tiện tay dọn dùm mà bỏ vào túi. Thầy có lòng tặng quà thì em có lòng dọn giúp thầy chút giấy vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me