Chẳng biết phải chăng vì học chữ dối mà trời thêm buồn rồi trút cơn mưa nặng hạt. Tâm Oanh lẳng lặng ra về với chiếc ô đã mang sẵn như biết trước rằng hôm nay sẽ mưa. Chỉ riêng Trân Ni, em đứng bần thần trước hiên nhà." Trời mưa cũng sắp tối, thầy đưa em về."Là thầy đưa em về. Câu nói nghe nhẹ tênh nhưng lại đốt lên ngọn lửa ấm áp trong em. Trân Ni biết rõ chỉ đôi ba câu từ khi lần đầu mới gặp, em nghĩ mình sẽ không đơn giản là thầy với trò cùng người này." Má em mấy nay lại trở bệnh. Chóng mặt nữa nên em định ghé qua tiệm thuốc nam."Trí Tú gật đầu không nói gì thêm. Bước xuống bung ô rồi nhìn về phía em. Cả hai bước lặng lẽ bên nhau dưới cơn mưa. Chiếc ô nghiêng hẳn về một bên như sợ giọt nước nào chạm đến vai em. Trí Tú quên rằng bên vai mình cũng đã ướt cả vì cơn mưa.Theo em mua thuốc rồi cũng theo em về nhà. Má Ni nằm trong, nghe tiếng khách thì gắng ngồi dậy, nhưng Trí Tú đã kịp ngăn lại." Thưa bác cứ nghỉ ngơi."Thầy Tú không ở lâu. Chỉ ngồi lại chừng dăm ba câu chuyện, dặn dò vài thứ, kê lại chiếc gối cho mẹ Ni rồi đứng dậy. Đôi mắt nhìn em như chưa nỡ rời đi nhưng cũng phải chào tạm biệt ra về.Mấy hôm liền má Trân Ni bệnh, em vẫn cố gắng tới lớp đều nhưng hay xin thầy cho nghỉ sớm về sắc thuốc lo cho má.Lần đầu Trí Tú không nói gì. Nhưng lần thứ ba, Trí Tú chủ động cho lớp nghỉ sớm hơn. Rồi cũng chẳng nói năng chi mà theo em về nhà. Tay cầm mấy bịch thuốc nam tự mua sang. Chỉ là mấy túi nhỏ lá thuốc rồi gừng này kia thôi. " Thuốc đun lửa nhỏ, để lâu là bốc cặn, đắng gắt." Thầy Tú vừa ngồi trong bếp nhà em, vừa quạt thổi lửa vừa canh nấu thuốc sao cho vừa.Cứ vậy thầy Tú hay ghé sang. Có bữa chẳng theo Trân Ni đi cùng sau giờ học. Nhưng tối lờ mờ thì lại thấy sang với tay mấy bịch thuốc. Rồi cũng lấy đại vài lí do như tiện đường đi ngang. Về sau nữa, vậy mà thành quen. Không ai nói gì nhiều. Chỉ là một người hỏi" Uống hết chưa?" Và người kia đáp bằng một cái gật khẽ.Những lần ghé qua ấy, có lúc trời mưa. Trí Tú đứng dưới mái hiên, nhìn Ni cúi gập người nhóm bếp. Khói bay vướng tóc. Tú tự nhiên mỉm cười. Nụ cười mà chẳng biết vì sao lại cười. Trân Ni lắm lúc biết người ta đang nhìn mình, em không bắt. Chỉ vờ như tập trung nấu mà không biết ánh mắt kia đang dán vào mình. Hết thảy em biết Trí Tú đang tìm cái cớ sang gặp em. Vì má bệnh, sáng Trân Ni phải ra chợ bán rau. Trưa thì làm mấy chuyện được giao. Tới chiều thì chỉ học một ít rồi lại ra về. Trí Tú thật ra là tìm cái cớ để nhìn em thêm đôi chút. Chẳng bao giờ là thấy đủ khi ngắm nhìn người con gái này cả.
Có những buổi chiều chắc là vì mệt quá mà Trân Ni ngủ quên bên bếp khi đợi thuốc. Trí Tú đứng ngoài hiên bước vào định lay em dậy nhưng rồi lại thôi. Trí Tú chỉ ngồi bên cạnh, mắt hạ nơi gương mặt ấy.
Gương mặt lắm lem khói bếp nhưng Trân Ni chưa bao giờ bớt xinh đẹp cả. Trí Tú vừa ngồi vừa nhớ đến hôm em so với Tâm Oanh. Cô Oanh trắng trẻo còn em đen nhẻm mùi khói bếp. Khẽ bật cười khi nhớ lại, tay cũng vô thức mà lau đi mấy vệt than trên mặt em.
" Em thật khờ. Từ đầu Tú chẳng nghĩ đến cô nào cả vì phận mình. Chỉ có em là xáo trộn cả lên, chỉ có em là giữ trọn những câu thơ Tú viết." Trí Tú thì thầm, rất nhỏ như sợ sẽ làm em tỉnh giấc mà nghe thấy.
Thuốc cũng đã xong, Trí Tú không gấp gọi em dậy mà tự để vào chén. Xong xuôi mới lay em đem ra cho má.
" Sao thầy không gọi em dậy." Trân Ni có ý trách khi phải để Trí Tú làm hết.
" Thấy em ngủ ngon. Chắc mấy ngày nay vất vả cho em lắm."
Em nhìn thầy sau khi nghe câu nói ấy. Không ai hỏi em có mệt không. Không ai để ý em ngủ như thế nào. Ngay cả chính em cũng đã quen gạt đi những vết trầy trong lòng. Nhưng người ấy, chỉ vì một giấc ngủ mà nhẹ lòng, mà kiên nhẫn làm hết mọi việc, chỉ để em ngủ thêm được một chút.
Em cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo. Có gì đó như muốn ứa ra nơi đáy mắt nhưng em cắn môi giữ lại." Có gì đâu mà, chuyện gì em cũng chịu được." Nói rồi em ráng nở một nụ cười như cho người khác yên tâm. Người thầy ấy không nói nhiều. Nhưng mỗi một lần nói như cất tiếng thay cho những gì Trân Ni không đủ lời để gọi tên.