Giau Tim Sau Net Muc Jensoo
Má uống thuốc xong xuôi, Trân Ni cũng cầm chén ra sau." Thầy mệt rồi về nghỉ ngơi sớm cho khỏe."Trí Tú không trả lời. Em lặng lẽ cầm chén thuốc rửa bên lu nước, động tác chậm rãi. Chiều hôm ấy, khi mặt trời còn một vệt cam mỏng cuối trời, Tú và Ni ra ngồi bậc thềm. Trân Ni mang ra một rổ rau muống, tay vừa lặt, miệng vừa nói chuyện đâu đó quanh làng. Nào là chuyện hôm nay ai bị mất trâu, ai mời cưới con gái...Mỗi câu nói, mỗi tiếng cười đều như nhẹ hơn gió.Trí Tú ngồi bên nhìn trời rồi nhìn em đang lặt rau, phút chốc lại muốn kể chuyện." Hồi nhỏ, tui cũng từng ngồi lặt rau với má. Mỗi lần như vậy, má không nói gì nhiều, chỉ có tiếng dao và tiếng ve."" Má thầy chắc hiền lắm." Trân Ni mỉm cười quay sang." Không hiền. Nhưng thương. Mà thương kiểu chẳng cần phải nói ra." Giọng Trí Tú êm êm khi nhắc về má mình. Những lần ít ỏi mà thầy chịu chia sẻ tuổi thơ của mình với ai đó." Vậy thầy giống má hay giống cha?" Miệng hỏi nhưng tay thì vẫn tập trung với mớ rau muống đang dang dở." Chắc là giống má."Vừa nghe dứt câu, Trân Ni cười." Thầy hiền mà. Vậy đâu giống má."Ừ thì Trí Tú hiền, điểm này không giống má. Nhưng với Trí Tú, Tú thấy mình giống má ở cái tính. Thương ai là chẳng nói ra, cứ giữ trong bụng mượn hành động mà thể hiện thôi.Thấy thầy im im, Trân Ni dừng tay, hơi e dè chẳng biết có nên nói tiếp hay không." Nếu má em hết bệnh, thầy còn ghé chơi nữa không?"Tú cười, không trả lời. Chỉ đưa tay khẽ phủi chiếc lá khô rơi trên vai áo em." Vậy là thầy hong ghé nữa hả?" Giọng em tự nhiên cái buồn thiêu.Trí Tú khựng người khi nghe câu hỏi ấy lặp lại lần hai. Không rõ vì giọng buồn thiêu của em, hay vì lòng mình đã mềm ra từ lúc nào. Tú chưa từng nghĩ sẽ để bản thân dính vào bất cứ thứ tình cảm nào. Nhưng cái giọng ấy, ánh mắt ấy sao lại khiến người ta vừa muốn trốn, vừa muốn ở lại." Thì lâu lâu qua, em còn học thì thầy còn ghé. Cũng gần nhau chớ có xa chi đâu."" Thầy nói vậy là em học hoài luôn. Học hoài để thầy còn ghé hoài."Khoảng sân lặng đi một lát. Một con chim sẻ sà xuống rồi lại bay vút lên trời. Không ai nói thêm câu gì, nhưng giữa họ, dường như vừa có một điều gì rất mong manh mà rất thật đã được nói ra.Con đường về nhà trời đã sập tối, lại thấy bóng dáng ai đó đứng trước nhà mình. Ngó chừng biết ngay hình như là cô Tâm Oanh. Thầy Tú bước từ xa, ánh mắt Oanh nhìn thầy trông lạ lắm, đôi mắt lem nhem còn ướt như thể vừa lau đi." Bộ cô Oanh để quên đồ gì sao?"Tâm Oanh lắc đầu, chỉ bước theo thầy vào nhà. Ngồi đối diện với chiếc bàn mà thầy hay viết chữ. " Em gửi thầy học phí thời gian qua."Nhìn túi giấy nhỏ đặt trên bàn dày cộp, Trí Tú thoáng nghĩ lạ thay." Tiền nông thì chiều mai đến học cô gửi cũng được. Đến giờ này chi cho mắc công."Đôi mắt Tâm Oanh hạ xuống. Dường như có chuyện khó nói mà không biết mở lời ra sao." Chiều mai em không đến học nữa đâu thầy."" Cô bận chuyện chi hả? Không sao, nghỉ vài ngày rồi lại đến học tiếp."Tưởng chuyện gì chứ chuyện nghỉ học thì đâu nghiêm trọng gì. Nghỉ vài hôm thôi mà. Có người trốn học Trí Tú còn chưa trách câu nào." Thưa thầy, em xin nghỉ luôn."
Đoạn này nghe hơi lùng bùng lổ tai. Trí Tú tưởng mình nghe nhầm. Nhưng thấy đôi mắt trực trào nước mắt kia thì Trí Tú biết Tâm Oanh không nói giỡn.
" Sao lại nghỉ? Mới biết đọc biết viết chút xíu là đủ rồi hả?"
" Cha em không cho học nữa." Giọng Tâm Oanh run run như muốn khóc nhưng lại cố nén mà nói tiếp.
" Cha nói con gái học chữ chi cho nhiều. Ngày mai có người xuống coi mắt rồi cha gả luôn."
Bỗng dưng Trí Tú thấy lòng mình nặng trĩu. Lại là chuyện con gái học chữ. Lại là chuyện lấy chồng sinh con. Phải chăng người ta đã quá ám ảnh với việc phụ nữ chỉ hạnh phúc khi lấy được một tấm chồng? Rồi an phận trong căn nhà với bốn bức tường chật hẹp?
Trí Tú siết nhẹ hai bàn tay vào nhau dưới gầm bàn. Một phần muốn đứng bật dậy, đến gặp cha Oanh mà nói dằn từng tiếng." Con gái cũng có đầu, có tim, có mộng. Cớ gì phải sống như cây kiểng, như con cờ người khác đặt đâu ngồi đó?" Nhưng phần khác lại biết, có những bức tường không thể phá chỉ bằng lời nói." Em có còn muốn học nữa không?" Tú hỏi, giọng nhẹ tênh như sợ rơi vỡ điều gì đó mỏng manh." Muốn lắm chớ. Nhưng cha không cho. Lén đi học nữa thì cha đánh chết." Nói tới đây Tâm Oanh không kìm được nữa mà khóc nấc lên.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me