Bốn mươi chín ngày của má cũng qua, kể từ đêm Trí Tú quay đi, Trân Ni cũng không sang học nữa. Lo chuyện má xong xuôi, cậu mợ từ Vũng Liêm cũng ghé sang. " Má bây đi rồi thôi thì về chỗ mình mà sống. Cũng chẳng chạy chữa bệnh gì thì ở đây làm chi cho xa họ hàng."Trân Ni không đáp, cứ để mợ ba muốn nói gì nói." Đi về chỗ mình đi. Cậu mợ phụ bây lo hậu sự má xong rồi cũng phải về nghe cậu mợ chút chứ."Nhắc mới nhớ, đúng thật tiền lo đám cho má cũng phải nhờ cậu mợ đây chứ một mình Trân Ni làm sao lo cho xuể. " Cậu mợ tính rồi. Ông Tư Vạn gần nhà, làm chủ cả xưởng may, goá vợ, cũng không có mặt con nào. Về dưới làm cái đám cưới rồi an phận. Ổng cũng giàu chứ chẳng thiếu thốn chi."Phút chốc Trân Ni nghe chẳng lọt tai mấy lời mợ đang nói. " Bây giờ má bây mất rồi. Cái hậu sự cho má bây cũng là ông Tư Vạn giúp phần lớn. Tiền đó không phải ít đâu, người dưng mà lo được vậy là quá tốt rồi." Cậu ba đang im cũng vậy mà chen vào.Cũng phải, cả họ nghèo như nhau mà nay tự nhiên sống nghĩa tình giúp đỡ thì Trân Ni cũng lấy làm lạ. Hóa ra đều đã tính hết." Ông ấy không nói gì, nhưng mình là người sống có tình có nghĩa. Bây ở lại ăn ở với ông ấy, vừa là để trả nghĩa, vừa là có chỗ nương thân." Mợ rót nước thêm vào nhưng vẫn không lọt nỗi tai. " Cậu mợ nhận của ổng bao nhiêu?"Trân Ni nói một câu duy nhất mà khiến cậu mợ sượng trân. Gương mặt cậu mợ lập tức chuyển sắc. Từ hòa hoãn chuyển sang khó chịu." Mày giờ mồ côi, nghèo rớt mồng tơi. Còn ai rước nữa? Ông Tư Vạn thì đàng hoàng, có nghề, có của. Góa vợ đã lâu, cũng không đèo bòng. Lấy ổng, mày có mái nhà, có miếng ăn, khỏi dãi dầu. Vậy là còn phước chán rồi."" Hay mày tính sao? Chạy theo mấy giấc mộng chữ nghĩa? Ai nuôi?"Cậu một câu, mợ một câu. Như từng nhát dao đâm vào trái tim còn chưa kịp lành của người con gái nhỏ. " Đời con, con tự quyết. Cậu mợ tính dùm làm gì?"Trân Ni buông câu đó xong, tưởng đâu mình đã chặn được dòng sóng dữ. Nhưng gương mặt mợ lập tức sa sầm lại. Mợ đặt chén trà xuống bàn, tiếng sứ chạm vào gỗ khô khốc như giọt nước cuối cùng tràn khỏi ly." Tao nhận lời rồi. Mày không ưng cũng phải ưng. Người ta bỏ tiền lo cho nhà này là để lấy vợ, không phải làm phước. Giờ mày bước ra khỏi nhà này, thử coi có ai rước nữa không?"" Má mày mất rồi thì cậu mợ nói phải biết nghe. Con nít thì biết gì mà quyết. Phận mình con gái, tao nói như nào thì mày nghe như đó."Lần nữa, nhát dao ấy ghim sâu vào lồng ngực em. Trân Ni không đáp, cái giọng cương quyết ban nãy cũng biến đâu mất. Được rồi, đời em cũng còn gì để mất đâu mà.
" Tao nói mày đừng có cãi, tuần nữa ổng đem trầu cau xuống đây làm đám hỏi trước. Rồi tính về chỗ mình cưới luôn."
Nói xong cậu mợ bỏ về. Bước ra trước hiên nhà đã thấy Trí Tú im lặng đứng đó. Tú gật đầu lịch sự chào cho phải phép. Nhưng đôi mắt đỏ hết lên, tay nắm chặt.
Bóng cậu mợ dần khuất, Trí Tú bước vào nhà. Trân Ni chẳng phản ứng gì chỉ thấy em nhìn xa xăm một cách vô định.
" Thầy nghe được từ khúc nào rồi?"
Trí Tú không giật mình, chỉ khẽ khàng trả lời như thừa nhận bản thân mình chẳng phải người mới đến.
" Cũng đủ để hiểu thôi."
Trân Ni cười, điệu cười của em sao mà chua xót quá. Không phải là cái nụ cười vô tư hồn nhiên thuở ban đầu gặp gỡ nữa.
" Vậy thầy cũng sẽ kêu em đi về lấy chồng đúng không? Như cái cách thầy dễ dàng để Tâm Oanh nghỉ học mà lấy chồng?"
Trí Tú khựng lại. Câu hỏi của Trân Ni như mũi dao lách vào nơi mềm yếu nhất trong tim. Người thầy chỉ biết im lặng nhìn xuống sàn nhà, nơi những tia nắng chiều đang dần tắt, chảy dài như sợi khói mỏng từ một nỗi niềm không nói ra được." Thầy không có quyền giữ ai lại đâu em."" Cũng phải. Thầy làm gì có quyền giữ ai. Cậu mợ có quyền vì đã nhận tiền. Ông Tư Vạn có quyền vì đã bỏ tiền. Còn em, em chỉ là một đứa vừa mồ côi, mất đi điểm tựa cuối cùng cũng như mất đi hết quyền con người rồi đúng không thầy ?" Lời nói thốt ra chẳng trầm mà cũng chẳng bổng nhưng nghe sao cay đắng quá.Một lúc lâu, giọng Tú cất lên, chậm rãi và tròn trịa, như đã được cân nhắc rất kỹ." Em nên về. Cậu mợ em đã lo toan nhiều, lại còn mang ơn người ta. Ở lại đây, chỉ chuốc thêm thiệt thòi. Con gái, rồi cũng phải có nơi nương thân."