TruyenFull.Me

Giau Tim Sau Net Muc Jensoo

Trân Ni bật cười, nụ cười như mỉa mai câu nói của Trí Tú, nụ cười cũng như giễu cợt cả cuộc đời em.

" Bây giờ cuộc đời em chưa đủ nát sao thầy? Thầy nói ra cứ như thể đi với người khác ngoài thầy thì em sẽ hạnh phúc vậy. Tại sao? Tại sao người đó không phải là Tú hả Tú? Vì Tú không muốn, có đúng không?"

Trí Tú lắc đầu, không nhìn thẳng vào mắt em mà chỉ cúi mặt xuống đất.

" Không phải là không muốn...mà là không thể."

" Sao lại không thể?"

Cơn mưa vẫn cứ rơi, ngày một lớn, lớn như là cơn bão trong lòng họ. Trí Tú buông ô, nắm lấy tay em mà để lên ngực mình. Giữ thật lâu.

" Ai đời lại đi thương phụ nữ hả em?"

Trân Ni như không tin vào tai mình. Bàn tay em vẫn còn áp nơi ngực Tú, giờ khẽ run lên.

" Thầy...thầy nói gì vậy?"

Giọng em lạc đi. Lặp lại câu hỏi lần nữa như chưa thể tiếp thu những gì Trí Tú vừa nói.

" Thầy...đang nói cái gì vậy?"

" Tui dạy em bốn chữ nhẫn - chờ - thương - nhớ. Là dạy riêng em bốn chữ đó. Cái tình tui để sau bốn chữ đó nên tui dạy em. Còn chữ dối, tui dạy cho em và cả Oanh. Vì tui dối. Tui dối em, dối Oanh và cả chính mình."

Trân Ni lắc đầu, từng cái một, như thể chỉ cần lắc thật mạnh thì tất cả sẽ quay về như cũ.

" Không...thầy đừng nói nữa. Em không hiểu...em không hiểu gì hết..."

Giọng em cao dần, nghèn nghẹn, vỡ ra trong tiếng mưa.

" Thầy dạy em...thương...rồi giờ thầy nói thầy dối? Dối cái gì? Sao thầy dạy em học chữ, mà chữ nào cũng đưa em tới chỗ đau vậy thầy?"

Trí Tú nắm chặt lấy tay em giữ nơi ngực ấy.

" Tui biết em thương thầy Tú. Nhưng thầy Tú chỉ là cái vỏ hèn nhát của Trí Tú thôi. Vì tui sợ, tui sợ cha má mất rồi, phận con gái, tui không theo con chữ được. Nên tui trốn, trốn về đây, trốn trong cái vỏ thầy Tú."

Trân Ni giật tay lại, không phải giật kiểu bất ngờ.

" Tú có thương em không?"

Em không hỏi vì sao, không thắc mắc về cô gái nào là Trí Tú. Em chỉ quan tâm người ta có thương mình không.

" Trân Ni à. Em chưa hiểu ý tui hả? Tui nói tui không phải là thầy. Tui không phải là nam nhân để phù hợp mấy chuyện thương yêu với em."

Trân Ni vẫn không rời mắt khỏi Tú. Môi em mím lại, rồi hỏi lại lần nữa nhưng gay gắt hơn.

" Tú có thương em không hả Tú?"

" Làm sao mà thương? Làm sao mà hai đứa con gái thương nhau hả em?"

" Vậy là Tú không thương...hóa ra chữ thương của Tú cũng chỉ đủ để lại xót xa, chứ không đủ để chống lại đời..."

Trân Ni quay mặt đi về phía con sông đang chảy xiết. Chẳng nghĩ ngợi gì, em không còn thiết cuộc sống này nữa. Em để đời mình trôi theo dòng sông này luôn vậy.

Tiếng ùm như một nhát dao chém thẳng vào mặt nước.

Tú nhào tới, nhưng không kịp. Nước xiết cuốn người đi rất nhanh. Cô không nghĩ ngợi gì cũng phóng xuống. Con nước xiết, người vừa đây mà đã chẳng thấy đâu.

Nước đen ngòm như nuốt chửng mọi âm thanh. Bóng em chỉ còn là một chấm mờ giữa lòng sông cuộn xiết. Mưa vẫn không ngừng, dòng nước ôm lấy em đi mất rồi. Đi mất thiệt rồi.

Trí Tú tìm em đến kiệt sức ngoi lên nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Cô cũng cố kêu gọi mọi người giúp sức. Nhưng hết thảy vẫn chẳng thấy em đâu. Trí Tú ngồi bên mép sông. Chính mắt mình chứng kiến một người thương mới đây thôi đã chìm mãi nơi con sông ấy. Trí Tú khóc, như thể gào lên tức tưởi.

" TÌM TRÂN NI LẠI ĐI...TÌM LẠI ĐI."

Mấy ngày liền, ai nấy cũng ra sức tìm em. Nhưng cũng chẳng thấy. Người ta bảo con sông chảy xiết theo dòng chắc trôi đi đâu mất rồi.

Từng lời từng lời như cứa vào tim Trí Tú. Cô như muốn phát điên khi không tìm được Trân Ni.

Những hôm đấy người ta không tìm thấy cô học trò. Nhưng lại thấy người thầy gục xuống khóc bên mé sông. Có lẽ giây phút em kêu Trí Tú ra gần sông là em đã có ý kết thúc cả cuộc đời mình như vậy.

Nỗi day dứt, đau khổ chẳng thể nào nguôi. Có những hôm Trí Tú tự tát mình. Vì hèn nhát, chỉ một khoảnh khắc thôi. Một câu nói. Một cái níu tay. Sao mình lại để em quay mặt đi, để em nhảy vào lòng nước như thế?

Từ ngày Trân Ni chọn cách đấy, cả làng đồn ầm lên chuyện giữa thầy Tú và Trân Ni. Có người thì nói Trân Ni yêu thầy mà bị từ chối nên nghĩ quẩn. Có người lại nói thầy yêu trò mà không thành nên trước ngày đám hỏi tìm cách làm vậy. Chẳng biết có bao nhiêu lời đồn về hôm đó. Chỉ có chính Trí Tú mới hiểu ngày ấy ra sao.

Một tháng sau chuyện đó, Trí Tú gói ghém đồ đạc trong im lặng. Cô rời đi vào một buổi sáng sớm, khi cả xóm còn chưa thức dậy. Chỉ có tiếng gà gáy lẻ loi và sương mù phủ kín con đường dẫn ra bến xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me