Giau Tim Sau Net Muc Jensoo
Viết bao điều mà chẳng nhớ tên em."Không có phần giới thiệu về tác giả. Chỉ có thơ. Những bài thơ mà Tú viết cho em.Sài Gòn cuối mùa, nắng thôi gắt như những ngày trước. Trí Tú đứng trước cửa nhà in cũ, bản thảo năm ấy vẫn còn nguyên niêm phong trong chiếc túi giấy bạc màu. Cô đặt tay lên tấm bìa mỏng, mùi giấy mới chưa kịp bay hơi làm sống lại cả một thời tuổi trẻ thầm lặng.Tập thơ không có tên người nhận, chỉ có một dòng chữ nhỏ ở đầu." Gửi người chưa từng biết mình là nguồn cảm hứng."Ngày phát hành, không có buổi ra mắt. Không họp báo. Chỉ có vài cuốn được đặt ở góc khuất trong một tiệm sách nhỏ nơi quận ba. Trí Tú đứng nhìn từ xa, không bước vào.Cô không muốn ai biết đó là thơ mình. Không cần ai đọc hiểu hết. Cô chỉ cần biết rằng, những câu chữ từng giấu kín cho riêng mình và cho em, cuối cùng cũng được nói ra. Chỉ tiếc là người cần nghe lại không còn nghe được nữa.Đời cũng chẳng phụ ai, dường như mỗi nỗi đau đớn đều sẽ được bù đắp lại điều gì đó. Tập thơ ngỡ như chỉ ở một tiệm sách nhỏ, đâu ai ngờ rằng lại truyền tai nhau mà nổi tiếng. Người ta bảo tập thơ của một người điên vì tình. Da diết và đầy đau thương.
Nhìn tập thơ ngày một bày lên kệ những tiệm sách lớn, Trí Tú không biết nên vui hay nên buồn. Doanh thu mang lại của tập thơ ấy không phải là con số nhỏ, đủ cho Trí Tú sắm nhà sắm xe. Ngay cả Trí Tú còn chẳng ngờ mình có được ngày này. Ngày được sống đường hoàng bằng con chữ.
Tiền kiếm được từ tập thơ đủ để Trí Tú không phải sống chung căn nhà nhỏ hẹp ở Sài Gòn với Trí Tâm nữa. Mà có muốn ở cũng không tiện, vì Trí Tâm bắt đầu lấy vợ, chuẩn bị đón con đầu lòng rồi.
Nhìn em trai mình Trí Tú có đôi chút ganh tị. Trí Tâm không hào nhoáng, Trí Tâm chọn cho mình một con đường an toàn. Và bây giờ em trai cô đang hạnh phúc với mái ấm nhỏ. Có lẽ Trí Tâm không biết rằng Trí Tú đã thoáng tham lam những điều như vậy. Không phải là ngôi nhà và những đứa trẻ. Mà có thể là hai người thương nhau về bên nhau thôi là đủ. Nhưng người ấy cũng chẳng còn để Trí Tú nổi lòng tham nữa.
Dọn ra ở riêng, Trí Tú không chọn mua một căn nhà to. Chỉ chọn một căn nhà vừa đủ, nơi có thể mở một tiệm sách. Lẳng lặng mà sống. Cô cũng không có ý định sẽ phát hành tập thơ nào khác ngoài tập thơ đầu tay kia. Có lẽ cảm hứng cũng không còn.
Trí Tú vẫn nhớ mình từng nói.
" Có người viết thơ cả đời cũng chưa chắc đã gặp người mình muốn viết riêng cho một câu đó thưa cô."Người thì đã gặp, thơ thì cũng đã viết. Nhưng gặp lại thì chắc cả đời cũng khó mà gặp. Tú thấy chia xa không đau đớn lắm. Chia xa chỉ đau đớn khi mình nhận ra rằng chẳng có ngày trùng phùng. Và Trí Tú thấy đau, đau lắm. Có lần nhà báo tìm ra tác giả của tập thơ ấy. Họ hỏi Trí Tú rằng vì sao cô có thể viết được một tập thơ như cắt vào tim người đọc như vậy? Trí Tú chỉ cười rồi bảo." Nói thật thì tui đâu có viết để ai đó thấu hiểu. Tui chỉ viết để giữ lại một người đã biến mất khỏi thế gian này mà không ai nhớ nổi giọng nói của em ra sao."Bài báo được lên, người ta chỉ nghĩ nhà thơ này như một kẻ điên khi yêu. Có người còn tò mò không biết cậu trai trẻ nào lại có thể làm người này yêu sâu đậm đến vậy. Nhưng họ đâu biết, nhân vật ấy nào phải cậu trai trẻ. Mà chỉ là một cô gái nhỏ yêu con chữ và cũng lỡ lòng thương người dạy chữ.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me