TruyenFull.Me

Giau Tim Sau Net Muc Jensoo

" Ý Tú không phải như vậy. Chứ ý Tú như nào?"

" Chỉ là...tui mừng vì em còn sống nhưng mà tui tưởng em không nhận ra tui với dáng vẻ này. Mà nếu không nhận ra rồi thì tui cũng muốn để em sống cuộc đời mới chứ cũng không dám phiền lòng em." Trí Tú gấp gáp mà giải thích.

" Tú hèn y như thơ của Tú vậy!"

Trân Ni nói rồi cũng bỏ đi. Trí Tú bước vội tới, nắm lấy cổ tay em từ phía sau. Nhưng Ni cũng vội giật ra.

" Tú nắm lấy làm gì? Nếu đã muốn giữ thì đã giữ từ sáu năm trước rồi." Mắt em đỏ hoe, giọng em hờn trách mà nghẹn ngào.

" Sáu năm qua đi mà Tú cứ dối mãi không thấy mệt à? Sao hết lần này đến lần khác muốn đẩy em đi. Thà Tú đẩy một lần cho xong. Chứ cứ kéo rồi lại đẩy, em biết sao mà lần."

Nhìn Trân Ni khổ sở nói hết lòng mình, Trí Tú cảm thấy như bị ai đấm vào tim. Mỗi chữ em nói như trút thẳng xuống lòng Tú những năm tháng mà Tú đã cố quên đi.

Em quay mặt đi, đôi vai run khẽ, như đang kìm một cơn sóng ngầm sau lồng ngực. Một lát sau, em khẽ cười. Nụ cười không có tiếng, chỉ thấy môi em mím lại, mắt đỏ hoe mà long lanh một thứ ánh sáng khác.

" Không có em, Tú có thấy lòng mình khổ đau không? Không có em, Tú có thấy nhớ nhung không?"

Trí Tú gật đầu như thể sợ rằng bản thân chậm thôi thì người ta sẽ bỏ mình đi mất.

" Làm sao mà không khổ? Làm sao mà không đau? Rồi làm sao mà không nhớ hả em?"

" Tú có thương em không hả Tú?" Trân Ni vẫn đứng im đó. Không tiến lại. Không lùi xa. Câu hỏi năm nào dường như được lặp lại lần nữa.

" Tú thương, Tú có thương em mà Ni."

" Tú thương em mà sao Tú để em trôi giữa dòng đời như cánh lục bình rách vậy hả Tú?"

Lời nói của Trân Ni cũng như lật từng trang. Nhưng chẳng phải là lật sách. Mà là lật tung cả con người Trí Tú.

" Em ghét thơ Tú lắm. Em ghét mấy chữ thương, chữ nhớ của Tú. Em ghét lắm...ghét vậy mà em cũng không quên được." Trân Ni bật khóc. Cứ như em xả hết những uất ức trong lòng mình.

Cô tiến một bước, nhưng em lùi lại.

" Em mệt rồi. Mệt vì cứ phải hiểu giùm cho người khác. Mệt vì lúc nào cũng phải đoán xem Tú có thương thật hay chỉ là một thoáng mềm lòng. Tú có bao giờ đọc được lòng em đâu hả Tú? Em nào có cần nhà, em cũng chẳng cần của. Em chỉ cần một người, một người mà khi em buông thì sẽ đưa tay giữ em lại. Nhưng người đó chỉ đứng nhìn...rồi đẩy em đi."

Rõ ràng nơi mé sông năm ấy, Trí Tú đã gián tiếp đẩy đi một người con gái. Một người với trái tim nát tan.

Trí Tú bỗng thấy sợ hãi trước lời Trân Ni vừa thốt ra. Không phải sợ vì mình cãi không lại. Mà là sợ em cứng rắn quá rồi lần nữa bỏ cô đi.

" Tui thương em...chưa ngày nào thôi thương em Ni à."

" Tú thương em theo kiểu của Tú. Còn em, em cần được thương theo kiểu của người bình thường. Thương của Tú chỉ có trong giấy, lặng thinh đến đáng sợ."

Trí Tú khựng lại. Một nhịp tim bỏ trống. Câu chữ như lưỡi dao không bén mà cứa từng chút một.

" Nếu lúc đó tui có thể thương, tui đã không chọn làm thầy em. Tui đã không viết thơ giấu tên, không giấu lòng mình sau nét mực và cũng không lặng thinh trước những bước tiến của em. Nhưng em biết không...có những người thương một đời, mà không dám mở lời...vì họ nào được sống như người bình thường."

" Tú sợ sao? Vì sợ nên chỉ dám lẳng lặng qua từng gói xôi, cái bánh. Vì sợ nên chỉ chung ô khi mưa đến chứ chẳng dám nói thành lời chứ gì?"

Trí Tú siết tay lại, móng tay in hằn trên lòng bàn tay, cơn đau nhỏ không át được cái nghẹn lớn dâng lên tận cổ.

" Đúng thật là có sợ. Năm đó tui sợ. Sợ mình trái với luân thường đạo lý. Sợ người đời mạt sát em. Hết thảy vì tui sợ." Có phải đây là lời thú nhận muộn màng của kẻ hèn nhát lần đầu bị đưa ra giàn móng ngựa?

" Hôm qua tui cũng sợ. Sợ mình nhìn nhầm. Sợ người mình vừa mong không phải là em, là Trân Ni mà tui nhớ. Rồi em làm như không nhận ra tui. Tui lúc đó cũng mừng. Tui mừng có lẽ vì em quên đi được mọi khổ đau mà đáng lẽ không nên có trong cuộc đời em." Giọng Tú cứ nghèn nghẹn, nhưng cô không khóc, giữ cho mình thật bình tĩnh mà nói hết ra.

" Cái ngày em gieo mình xuống con sông đó, tui sợ suốt đời chẳng gặp lại được em. Gặp được em rồi tui lại sợ, tui sợ tui tham lam mà tổn thương em lần nữa."

Cố nén tiếng nấc phát ra, Trí Tú nói tiếp.

" Nhưng em có biết nỗi sợ lớn nhất của tui là gì không em? Ngay khoảnh khắc này đứng đây, tui biết mình đang sợ, tui sợ lắm, cảm giác như không thở nổi vậy..."

" Tui sợ mất em..."

Đến lúc này, Trí Tú bật khóc. Bao nhiêu lời muốn nói, có thể không nói hết trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng cái quan trọng là Trí Tú muốn một lần sống thật, muốn ích kỉ giữ Trân Ni lại bên mình. Mặc dù em đang đau đớn và xua đuổi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me