TruyenFull.Me

Gimme Your Jacket It S Mine Jenlisa One Shots Trans

Giáng sinh đã đến với gia đình nhà Kim. Các truyền thống vẫn như mọi năm: tặng quà nhau lúc 6 giờ sáng, thưởng thức bữa sáng cạnh lò sưởi, xem phim trong bộ pyjama yêu thích, đánh vài giấc trên ghế rồi cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp. Jisoo luôn yêu thích những ngày lễ này, và Jennie cũng vậy. Nhưng năm nay, nàng một bước cũng không chịu ra khỏi phòng.

Sana và Jisoo đã cố gắng kéo nàng ra khỏi giường, nhưng nàng đã cật lực từ chối. Thật ngạc nhiên khi nàng có thể vượt qua tất cả các kỳ thi cuối kỳ một cách xuất sắc. Kể từ cái đêm định mệnh vào tháng 11, nàng đã uống quá nhiều rượu và ngủ rất nhiều. Jisoo, Rosé và Sana đã cố gắng hết sức để giúp nàng bình tâm lại và động viên nàng đi học. Họ đã giúp nàng ăn, chải tóc cho nàng, và ôm nàng mỗi khi nàng khóc.


Khó khăn nhất là Jisoo. Jennie từng luôn là người chăm sóc em, đặc biệt là sau khi bố mẹ em mất. Chứng kiến chị gái mình gục ngã như thế là một trải nghiệm đau đớn vô cùng. Vì vậy, Sana đã tự nguyện gánh vác trách nhiệm của Jennie, để Jisoo không phải chịu thêm đau khổ khi chứng kiến chị gái mình buông bỏ tất cả.

Jennie đã phải sống trong cơn mơ hồ.

Nàng không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa. Thời gian như hòa lẫn, xoay vần theo từng ngụm bia. Việc làm bài tập bị nàng vứt sang một bên, nhường chỗ cho việc uống say và đọc lại các lá thư của Lisa. Nàng hoàn toàn "tắt nguồn" - không suy nghĩ gì, cũng chẳng nói chuyện với ai.


"Jennie, bé cưng à. Bữa tối sắp xong rồi. Con phải xuống ăn đó nhe", mẹ nàng nài nỉ. Nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình tiều tụy như vậy khiến bà đau lòng hết sức. "Jisoo có nói là con tắm rồi. Em ấy đã lựa cho con một chiếc đầm rất dễ thương đấy."

Jennie không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại một đêm âm u nữa ở Midvale. Jennie tưởng tượng cơn bão ngoài kia chính là một quả bom, đánh sập những tòa nhà và xé toạc trái tim của nàng.


"Jennie à, để em giúp chị thay đồ nhé", Jisoo đề nghị, em mở cửa bước vào phòng. Em mặc một chiếc đầm màu đỏ vô cùng đơn giản, chiếc đầm mà Rosé rất thích, cùng với chiếc vòng cổ mà Rosé đã tặng nhân dịp Giáng sinh. "Của chị nè", Jisoo lấy từ trong tủ ra một chiếc đầm màu đen rồi đặt nó lên giường cạnh Jennie. Em kéo chị gái của mình dậy và cởi đồ của nàng ra, cẩn thận tròng chiếc đầm qua đầu Jennie. Jennie cứ để mặc cho Jisoo làm, không thèm nhìn lấy một cái. "Trông chị thật xinh đẹp."

Chiếc váy vừa khít với dáng người, nhưng Jennie quá gầy khiến Jisoo không yên lòng. Dù mọi người đã cố gắng chăm lo chuyện ăn uống cho nàng nhưng vẫn chưa đủ. Jisoo phóng vội vào phòng tắm rồi trở ra với hộp trang điểm trên tay. 

"Trông con tuyệt vời quá, Jennie à", mẹ nàng nói. Jennie ngước nhìn bà nhưng miệng không nói gì.

Jisoo hoàn tất phần trang điểm rồi mỉm cười nhìn thành quả. Jennie còn không buồn soi gương mà chỉ lẳng lặng đi theo mẹ xuống lầu vào phòng ăn. Rosé và Sana đã ở sẵn dưới nhà và đang chuẩn bị bàn ăn. Ba của nàng thì vẫn còn bận rộn trong bếp.


"Jennie, lại ngồi cạnh chị nè" Sana nhẹ nhàng nói, tay chỉ vào chỗ trống cạnh mình. Jennie gật đầu rồi đi lại bàn và ngồi xuống. Bàn ăn đã được bày biện tươm tất, dù thức ăn còn chưa được mang ra hết. Sana ngồi cạnh Jennie, một tay cầm ly rượu vang trắng. Jennie rướn người để lấy một chai rượu vang đỏ nhưng Rosé đã kịp thời chặn tay nàng lấy.

"Jennie", chị gằn giọng, ánh mắt lườm lấy nàng. Trong cả ba người, Rosé chính là người nghiêm khắc nhất, vì chị hiểu rõ sự bướng bỉnh của Jennie. 


Mọi người ngồi ngay ngắn vào bàn và Jisoo đứng dậy cho bài phát biểu.

"Em rất hạnh phúc khi cuộc đời em có mọi người. Đây là mùa Giáng sinh thứ hai của cả nhà chúng ta, và em yêu từng giây phút của nó. Ba và mẹ à, con sẽ luôn biết ơn vì được là con của ba mẹ. Sana, chị đã luôn tỏ ra là một người chị tốt với em và em không thể nào ngừng cảm ơn chị được. Rosé, em yêu chị rất nhiều và rất vui khi chị đã trở thành một thành viên của gia đình mình. Còn Jennie", Jisoo ngừng lại, nhìn sang chị của mình, "Em biết mọi chuyện đã rất khó khăn với chị trong thời gian gần đây, nhưng em muốn chị biết rằng em sẽ luôn luôn, và mãi mãi bên cạnh chị như cách chị đã luôn bên cạnh em. Em yêu chị lắm."

"Giáng sinh vui vẻ!", Rosé vui vẻ nói, tay giơ cao ly rượu. 

"Giáng sinh vui vẻ!", tất cả mọi người nói theo, trừ Jennie ra. Họ vui vẻ nhấp từng ngụm rượu, rồi bắt đầu dùng bữa. Jennie như bất động, và Sana đã rất tinh tế khi lấy một chút của mỗi món để đặt vào dĩa của nàng. Nhưng Jennie không thèm động vào đĩa của mình.


Mọi người đang ăn thì có tiếng gõ từ cửa trước vang lên. Mẹ nhìn ra ngoài cửa với vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn xung quanh. Đôi mắt của bà va phải đĩa đồ ăn còn nguyên của Jennie.  

"Jennie à, nếu con không định ăn thì con có thể ra mở cửa được không?", mẹ hỏi. Jennie nhúng vai rồi đứng dậy bước đi. Mọi người đều lo lắng nhìn theo bóng lưng nhỏ của nàng.


Phòng ăn dù đã khuất mắt nàng rồi nhưng nó vẫn đủ gần với cửa trước, đủ để nàng nghe rõ tiếng bàn tán của gia đình mình sau lưng. Nàng thở dài rồi với tay kéo mạnh cửa, một luồng gió lạnh nhanh chóng ùa vào trong nhà.

Trên hiên nhà, một thân hình nhỏ bé, mệt mỏi khoác trên mình bộ quân phục, đôi mắt nâu ấm áp và một nụ cười nhẹ nhàng.

Jennie há hốc, trái tim của nàng như cất tiếng đập đầu tiên sau mấy tháng vừa qua. Đôi mắt ấy thuộc về một bóng ma, nụ cười tưởng như đã biến mất, kẹt trong đống đổ nát ở một đất nước xa xôi nào đó. 


"Lisa."


Không nói nên lời, Lisa lao tới và đặt một nụ hôn lên môi Jennie. Đó là tia lửa duy nhất Jennie cần, và nàng như được sống lại. Cả hai chao đảo, nhưng đôi tay vững chãi của Lisa đã đỡ kịp trước khi cả hai ngã xuống sàn. Sự mềm mại của đôi môi Lisa, cách cô ôm lấy eo Jennie — khiến đầu gối Jennie như mềm nhũn. 

Những giọt nước mắt của Lisa hòa cùng với Jennie, thấm đẫm nụ hôn của cả hai, biến nó từ ngọt ngào thành mặn mà. Bàn tay Jennie lướt nhẹ trên thân hình săn chắc, như để khẳng định rằng tất cả đều thật, rằng Lisa thật sự đang ở ngay trước mắt nàng. Lisa rút người lại, thở hổn hển, đôi mắt nâu chứa chan nhìn sâu vào đáy mắt Jennie.


"Cậu ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh đấy Jennie.", ánh mắt của Lisa kiên định đặt trên người Jennie, nhìn ngắm người mà mình đã biết và đã yêu, nhưng thật chất cũng là chưa từng biết và cũng chưa từng yêu. 


"L-Làm thế nào? Cậu đã ở... Mình tưởng cậu đã...", Jennie thều thào. Lời nói vỡ vụn theo tiếng khóc, những giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi.


"Mình không sao mà. Mình đã thoát ra được. Mình sẽ giải thích sau nhé", Lisa dịu dàng nói,  tay vuốt nhẹ mái tóc Jennie khi nàng khóc. "Mình vô cùng xin lỗi. Nhưng mình ở đây rồi , Jennie à. Xin lỗi cậu nhiều."


"Ôi chúa ơi", Jisoo hét lên sau lưng hai người. "Ôi chúa ơi! Chị đúng là Lisa rồi!", Lisa bật cười rồi vội rời ra để chào Jisoo, nhưng bàn tay đang ôm cứng ngắc của Jennie đã giữ cô lại. Nàng sẽ không để cô rời đi nữa. Lisa hôn nhẹ lên má của Jennie rồi đưa tay phải của mình ra.

"Đúng vậy, tôi là Lisa Manoban. Em chắc hẳn là Jisoo nhỉ? Rất vui vì cuối cũng cũng được gặp em." Hai người bắt tay nhau còn Jennie thì đứng nép vào người của Lisa hơn. Jisoo kéo hai người đi vào phòng khách và đóng cửa trước lại, chặn đứng căn mưa bên ngoài. "Em lớn lên thay đổi nhiều quá ha", cô ngồi xuống ghế sofa và Jisoo cũng làm theo. Jennie yên ổn ngồi cạnh Lisa, mặc cho cô đã cố tình kéo nàng ngồi lên đùi mình trước đó. 

"Có chuyện gì sao?", mẹ cất tiếng hỏi. Ngay lúc đó, cả nhà đều đã đứng dậy và đi ra phòng khách để xem chuyện gì đang diễn ra.

"Chị Lisa đang ở đây!", Jisoo đáp. Sana và Rosé lao đến, theo sau là hai vị phụ huynh. Lisa từ tốn dẫn Jennie ngồi xuống ghế sofa rồi nắm chặt tay nàng.

"Mình phải đi rồi, một chút thôi, sẽ không đi xa đâu", cô nói nhỏ với Jennie trước khi đứng dậy. "Thưa bác trai và bác gái, thật vui được gặp hai bác ạ." Cô bắt tay với hai người. Gương mặt đôi bên đều lấm lem nước mắt.

"Cảm ơn cháu đã phục vụ cho đất nước này, Lisa à", bố nói.

"Thật mừng khi thấy cháu toàn vẹn trở về", mẹ nàng tiếp lời bên cạnh chồng mình.


Hai cô gái khác tiếp tục tiến đến chào hỏi Lisa.

"Ra đây là người tên Lisa sao?", Sana mỉm cười, có chút tinh nghịch.  "Sana".

"À, cậu là Sana à. Mình đã nghe kể rất nhiều về cậu đấy."

"Tôi cũng vậy", Sana đáp. Ánh mắt của Sana đanh thép nhìn cô khiến cô có chút kinh sợ.

"Rosé Park", cô gái cao hơn nói, đưa bàn tay thanh mảnh của mình ra.

"Bạn gái của Jisoo đúng không nhỉ?" Rosé mỉm cười gật đầu. "Xin lỗi đã xuất hiện đường đột thế này, nhưng cháu vừa trở về đất Mỹ này và đây là nơi đầu tiên cháu có thể nghĩ đến."


"Chuyện gì đã xảy ra vậy?", Jennie nhỏ giọng hỏi. Đó là lần đầu tiên cả nhà nghe tiếng nàng trong suốt nhiều tuần. Lisa mỉm cười.

"Mọi người có lẽ nên ngồi xuống ạ."

Và họ đã làm vậy. Lisa quay lại vòng tay của Jennie, bắt đầu thuật lại câu chuyện kinh khủng của mình. Lúc đó cô đang ở ngoài khu vực bị ném bom thì một trái bom phát nổ. Cô đã kịp cứu khoảng một trăm đứa trẻ, nhưng rồi bị bất tỉnh bởi đống đổ nát sập xuống trước khi có thể giúp thêm ai nữa. Người ta tìm thấy cô với vết chấn thương não và lưng nghiêm trọng. Tại Istanbul, họ phát hiện rằng cô bị hạn chế cử động ở chân, gần như bị liệt. Các bác sĩ đã làm mọi thứ có thể để cứu lấy đôi chân của cô. May mắn thay, sau một tháng trị liệu vật lý, cô đã có thể đi lại, nhưng buộc phải rời khỏi quân đội.    

"Họ hỏi có thể gửi cháu đến đâu, nên cháu đã trả lời là California, và rồi cháu đang ngồi ở đây này", Lisa kết thúc câu chuyện. Bàn tay Jennie siết chặt lấy tay cô, đầu tựa lên vai cô.

"Rồi, cháu có thể ở lại với chúng ta đến khi nào cháu muốn", mẹ nàng mở lời. "Sau tất cả mọi chuyện, bác nghĩ cháu cần ăn và nghỉ ngơi thật nhiều đấy."

"Vậy thì tuyệt quá ạ. Cám ơn bác nhiều ạ", Lisa đáp, mắt ngấn lệ.

"Đó là điều tối thiểu mà chúng ta có thể làm mà", ba nàng ân cần nói. Ông đứng dậy khỏi ghế, "Bây giờ thì mau vào bàn ăn đi nào, Lisa."


Lần đầu tiên sau cả tháng trời, Jennie đã có thể ăn ngon miệng. Nàng đã có thể trò chuyện, có thể nở nụ cười rồi. Suốt đêm còn lại, bàn tay nàng luôn đan chặt vào tay Lisa.


---------------


Cánh cửa đóng sầm sau lưng Jennie. Mọi người đều lên giường hết rồi. Lisa sẽ ngủ lại trong phòng của Jennie đêm nay, tạm thời cứ như vậy đến khi mẹ nàng chuẩn bị xong một chiếc giường khác cho cô ở phòng khách. Jennie xoay người, dồn Lisa vào cửa, môi tìm đến môi Lisa một cách cuồng nhiệt. Lisa giữ chặt hông nàng. Jennie luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, ánh mắt đong đầy. 


"Cậu đang ở đây."

"Đúng vậy."


"Cậu đã hôn mình."

"Đúng luôn."


"Cậu nói rằng cậu yêu mình."

"Mình rất yêu cậu."


"Cậu... Cậu bóp nát trái tim mình chỉ vì muốn tốt cho mình, rồi lên đường ra chiến trường sau khi nói yêu mình. Mình đã nghĩ cậu chết rồi, vậy mà giờ cậu lại đứng đây", Jennie nói, giọng nghẹn lại. Nàng rời khỏi cửa, rời khỏi Lisa, hai tay rối bời vuốt tóc. "Cậu đang ở đây, bằng da bằng thịt, và cậu vừa hôn mình."


Lisa nhìn chằm chằm vào Jennie, đôi môi sưng mọng và hé mở, đôi mắt mở to, đầy tổn thương và mệt mỏi. 

"Như vậy có sao không?", Lisa ân cần hỏi.


Jennie trân trân nhìn Lisa, hai tay run lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trái tim khép chặt.

"Có."


Lisa hôn Jennie, và nàng đáp lại. Quần áo cả hai rơi xuống lúc nào không hay, làn da mịn màng của Jennie cọ xát vào những vết sẹo trên da thịt Lisa. Nhìn những vết thương mới còn chưa lành, Jennie dịu dàng hôn lên từng đường chỉ trên lưng Lisa. Cô khẽ cựa mình, hoàn toàn trần trụi và yếu đuối trước người con gái ngỡ đã quen từ lâu, nhưng hóa ra chỉ vừa mới thật sự gặp gỡ.


"Cậu thật sự ở đây", Jennie nghẹn ngào, môi hôn lên ngực Lisa.

"Ừm, có mình ở đây rồi", Lisa đáp, tay luồn vào tóc Jennie. Cô để nàng chạm vào mình, yêu mình, cảm nhận mình một cách trọn vẹn.  Cô không biết ai cần điều này hơn, có lẽ cả hai đều khao khát nó đến nghẹt thở. 

Nụ hôn bắt đầu chậm rãi và dịu dàng, rồi trở nên mãnh liệt và đầy khát khao, cho đến khi Jennie rã rời đổ gục lên người Lisa. Lisa đặt những nụ hôn lên cánh tay, đôi bàn tay, bờ vai, những đường cong và hông của Jennie, khiến nàng run lên vì những xúc cảm trào dâng. 

"Mình yêu cậu lắm", Jennie nói, giọng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Nàng tựa trán vào trán Lisa, những ngón tay lần theo vết sẹo bên hông cô. Lisa đắm mình trong mùi hương của tổ ấm, của tình yêu, và của riêng Jennie.  

"Mình cũng yêu cậu", Lisa khẽ đáp lại. Cô nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm nhưng liền nghe thấy tiếng Jennie khẽ rên vì hụt hẫng. "Suỵt, mình sẽ quay lại liền" Lisa bước nhanh đến chiếc túi du lịch của mình, màu xanh quân đội nổi bật trong bóng tối. Cô mở khóa kéo và lấy ra món đồ đầu tiên, biết rõ đó là vật gì. Cô trùm chiếc áo nỉ qua đầu rồi nhanh chóng trở lại giường, vòng tay ôm chặt lấy Jennie.


"Cái gì vậy?", Jennie khẽ hỏi. Nàng ngồi dậy để nhìn kỹ hơn, nhận ra những dòng chữ đac bạc màu và màu đỏ đã sờn. "Là áo sweater trường Stanford của mình sao?"

"Ừm", Lisa đáp, nở một nụ cười phảng phất nét mệt mỏi. 

"Cậu vẫn giữ nó sao?", Jennie kinh ngạc. Nàng mân mê những vết rách nhỏ trên áo, tim nghẹn ngào.

"Mình đã mặc nó gần như mỗi đêm đấy", Lisa thú nhận. "Mình không thể ngủ thiếu nó được" Jennie hôn cô, một nụ hôn sâu và dịu dàng, những ngón tay khẽ lướt dưới gấu áo. 

"Mình yêu cậu", nàng thì thầm. "Mình yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Chiến binh của tớ."

"Chiến binh của cậu.", Lisa lặp lại, khe khẽ gật đầu.

"Chiến binh của mình."








cre. Your Soldier from 'a little but of black with a little bit of pink' by jennierjkim__





-------------------------

rùi, hết nghỉ hè ròi :)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me