Ginkagu Ly Do Toi Ship Cap Doi Nay Gintoki X Kagura
Giải thích và tóm tắt một chút về mạch truyện: Ban đầu, khi GIntoki trong quá khứ đến tương lại, thời điểm căn bệnh Bạch Nguyền đang diễn ra. Vào lúc đó, Kẻ Cắp Thời Gian đã gắn một nốt ruồi lên trán của Gintoki và bảo rằng anh là một thực thể đáng nhẽ không được tồn tại trong thế giới này, anh phải che giấu thân phận của mình đi không cho ai biết. Nhiều giả thiết về sự việc này đã xảy ra, nó giống như hiện tượng hai người giống hệt nhau gặp được nhau, một người sẽ phải chết. Giả thiết đó được cho rằng đó là sự vận hành, sự thanh lọc của thế giới. Nó được lấy làm ý tưởng trong nhiều bộ phim, nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng ở đây, mình sẽ không đi sâu vào vấn đề này nhiều cho lắm.Điều mà mình muốn giải thích ở đây là gì, đó là fanfic mà mình sáng tác. Trong câu truyện này, anh Gin đã có thể bỏ đi nhân vật Chin-san, đứng bên cạnh Shinpachi và Kagura bằng chính gương mặt thật của anh ấy. Lý do anh ấy được phép trở về hình dáng cũ là do Gintoki trong tương lai đã chết, sự hiện diện của Gintoki quá khứ đã không còn là thực thể không được phép tồn tại nữa. Anh đã thay thế vị trí của Gintoki tương lai và đứng trên Edo như một người bình thường.
Đôi mắt anh mỏi mệt trông về một thế giới xa xăm.
Người gắn Camera buồn bã nói.-Dù sao thì... ta cũng đâu cần phải quay về nữa.Camera ngẩng đầu nhìn Gintoki, người đó nhận ra rằng Gin đã hiểu rõ cái kết mà anh ấy sắp phải đón nhận. Camera giải thích:- Ngài phải ra đòn ngay khi ngài Gintoki quá khứ xóa sổ được Yểm Mị, trước khi những virus nanomachine kịp xâm nhập vào hệ thần kinh. Đó là cách duy nhất cứu được thế giới đấy ạ.- Vậy là ta phải tóm được cơ thể mình và triệt luôn cả hai ta, phải không?- Nhưng nếu làm vậy, người tên Sakata Gintoki ở hiện tại lẫn tương lai đều sẽ biến mất.Ngắm lấy ánh hoàng hôn mầu đỏ một lần cuối, phía sau lưng của Gin lúc này chỉ còn là một bóng đêm.- Xin lỗi nhá! Hình như anh không thể trở về với tụi bây được nữa rồi. Gin nghiêng đầu mình nhè nhẹ sang một bên, những lời lẽ này, anh muốn nói cho chúng nghe thấy.- Bảo trọng nhé! Shinpachi, Kagura.Tiếng bước chân vang vọng dưới nền bê tông.- Đi đâu thế vậy?! - Bóng hình của cả hai xuất hiện phía sau Gin - Anh không biết ư? Những miếng phim này sẽ trở nên vô nghĩa nếu bị tách rời. Chỉ có ráp ba miếng lại làm một thì mới thành hình thôi.
Chúng cầm những thước phim của 3 người ngày ấy lên.Giọng nói vang vọng trong trái tim Gin.- Có thể chúng vô dụng, nhưng đây lại là kỷ niệm cuối cùng với người đó...Hình ảnh quá khứ đang hiện về, kí ức 3 người cười đùa vui vẻ cùng với nhau.- ...Bọn này đã ước bộ ba sẽ lại tái ngộ một ngày nào đó. Vậy mà... vậy mà... sao lại bỏ đi nữa vậy?! Cuối cùng cũng được gặp lại anh...Những giọt nước mắt tuôn rơi từ trong khóe mắt, làm mờ đi mắt kính của Shinpachi. Bên cạnh, những giọt nước mắt của Kagura cũng lặng lẽ tuôn rơi.- ...Bỏ bọn này lại, bỏ người lại để rồi lại đi đâu nữa?! GIN-SAN!!!Một người đàn ông có bộ tóc thẳng mượt giống cái đầu khấc hiện diện trên mặt kính của Pa-san. - Thật là! Cái nốt ruồi này đúng là thứ đồ vô dụng.Ánh sáng từ cặp kính lóe lên, người đàn ông đó đưa tay lên búng lấy cái nốt ruồi - thực chất là cái gỉ mũi trên trán của anh ta bay đi. Giờ đây, trước mặt Shinpachi là một lão già mắc dịch, có mái tóc bạc xoắn quăn trời sinh, là người anh trai và là ánh sáng mà cậu luôn tìm kiếm.- Bộ ba sao? Chắc chắn chúng sẽ được ráp lại lần nữa thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa thôi. Vậy nên cái thứ này... Gin lấy từ trong túi áo một thước phim rồi giơ lên- ... hãy để anh giữ nhé!Nụ cười của Gintoki trở nên đầy sức sống. Bóng tối trong bóng hình con người anh đã bị đánh bật đi bởi những ánh sáng rực rỡ bên cạnh màu đỏ, xanh, thứ ánh sáng giúp anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc trên môi, giúp anh nhận ra lý do quan trọng nhất mà mình phải chiến đấu.Từ dưới chân anh, một dòng năng lượng được kết tinh từ hàng nghìn đốm sáng màu bạc bất ngờ sáng rực trên ánh hoàng hôn, khiến cho cát bụi xung quanh bay lên tứ tung, mù mịt.- Mong là chí ít tụi bây sẽ không quên anh.Shinpachi và Kagura chạy tới chỗ Gintoki, hét lớn:- Gin-san!- Gin-chan!Ánh sáng chói lòa khắp xung quanh... Dưới nền trời của ánh hoàng hôn rực đỏ...Ba người họ, Shinpachi và Kagura đang ôm chặt lấy Gintoki mà không chịu thả tay ra. Khuôn mặt Gintoki đơ lại, ngáo ngơ như thể không hiểu từ nãy giờ mình đang làm cái trò gì không biết.
Shinpachi và Kagura bối rối.(Vài phút sau...)- Vậy là sao hả lão già?Gintoki bực tức quát lão Gengai qua bộ đàm màu vàng đen.- Ớ?! Chin... à không, Gintoki hả? Mày vẫn ở đây ư? Kẻ Trộm Thời Gian đâu?Lão già Gengai lớ ngớ, trân trối nhìn Gin trong bộ tóc xoăn tít rối mù vốn có.- Đang nằm ở đằng kia - Gin quay chiếc bộ đàm cho lão Gengai xem, người máy thời gian lúc này đang bốc khói cháy xèo xèo, bộ phận bị tách rời cứ lủng lẳng trên chiếc camera - Thế này là sao hả lão già mắc dịch?- Ờ thì... - Ông Gengai bắt đầu kể lại, hồi tưởng sự việc xảy ra ở trong quá khứ - Sau khi mày yêu cầu, ta đã đem Kẻ Trộm Thời Gian về và sửa chữa lại các phụ tùng bị hư hỏng hoặc bị mất đi. Đến hôm nay, cuối cùng thì ta cũng sửa xong. Nhưng có một vấn đề, đó là lọ keo dán sắt thép lại bị hết giữa chừng, đã vậy nếu không cố định thiết bị thì có thể các bộ phận sẽ bị rơi ra hỏng tiếp. Vì thế...-VÌ THẾ???Nuốt ực nước bọt, Gintoki và cùng cả bọn im lặng lắng nghe.- Vì thế... nên... tao đã dán tạm nó... bằng cơm nguội... ...bằng cơm nguội... bằng cơm nguội... bằng cơm nguội... bằng cơm nguội...
Giọng nói cứ vang vẳng trong không gian.- LÃO GIÀ MẮC DỊCH!!!Gintoki quát ầm lên vì tức tối, khuôn mặt anh đỏ gắt, định giơ cái bộ đàm lên để đập bể đi. May thay, Shinpachi và Kagura kịp giữ tay không cho anh làm vậy.Shinpachi cầm lấy chiếc bộ đàm nhìn Gengai-san mà ngán ngẩm, trong khi Kagura ôm chặt lấy người Gintoki từ phía sau, giữ không cho anh nổi cáu.- Thôi thôi, nguôi giận đi mà Gin-chan!- Không thể tin nổi?! Sao lão già ấy lại dán một thiết bị quan trọng như thế chỉ bằng cơm nguội được chứ!Gintoki cáu gắt.- Có thể khi ta ra ngoài mua đồ, tên Yểm Mị kia cứ tưởng rằng Kẻ Trộm Thời GIan đã được sửa xong. Vậy nên hắn mới cuỗm mất...
Lão Gengai gãi cái quả đầu tròn vo của mình để tạo cái điệu bộ ngây thơ như thể đang nói rằng chẳng có gì liên quan gì đến lão.- Nếu vậy thì... tên tội đồ đó... LẠI CHÍNH LÀ BẢN THÂN TA Ư?!!!!!!!!
- Hết biết, dù có là Gin-san ở tương lai hay quá khứ thì lỗi vẫn là của Gin-san.- Đúng thế, lỗi là do Gin-chan không nhận ra bản thân mình luôn là chúa gây ra phiền hà với rắc rối.
Mặt Kagura vênh lên chọc tức Gintoki.- Cái giề?! Cô gọi ai là chúa gây rắc rối? Nghĩ mình lớn hơn ai, cô vẫn thua anh mày hẳn một tấc đấy nhá.- Lêu lêu trùm rắc rối, cơ thể em vẫn còn phát triển đây nè, rồi sau này Gin-chan sẽ lùn nhất nhà cho mà xem.- Được lắm, tưởng mày lớn được thêm tí mà anh mày không dám đánh à. Này thì...Vừa nói, Gintoki vừa giơ cả hai tay lên bẹo má Kagura.- Áaa!! Đau! Gin-chan, bỏ ra...Đứng nhìn hai đứa lại bắt đầu chọc ghẹo nhau như mọi khi, Shinpachi trơ mặt ra nhìn mà ngán ngẩm. Nhưng rồi, càng nhìn, anh lại càng thấy buồn cười thêm, nụ cười của anh không chỉ có niềm vui mà còn cả nỗi nhớ. Anh muốn cảnh tượng này được kéo dài mãi mãi.- Oy, Shinpachi.
Lão Gengai gọi tên Shinpachi qua bộ đàm.- Dạ? - Cháu mang Kẻ Cắp Thời Gian qua chỗ ta bây giờ được không? Ta muốn thử xem lại bộ phận của nó.- Được thôi. Nhưng mà... - Shinpachi lặng người hỏi lão Gengai - Khi nào thì người máy thời gian được sửa xong ạ?Nghe thấy câu nói ấy của Shinpachi, Gintoki và Kagura bắt đầu dừng chọc ghẹo nhau và im lặng lắng nghe.- Trông khói mịt như vậy chắc hẳn bộ phận của khu tích tụ dòng năng lượng trong Kẻ Trộm Thời Gian đã bị chập mất rồi. Nếu trong tối nay sửa xong thì cũng phải mất khá lâu để sạc điện lại cho đủ để dùng đấy.Lão Gengai nhìn chằm chằm vào Kẻ Trộm Thời Gian và nhận định.- Thật là... Lão già này lúc nào cũng...Gintoki nhăn mặt than vãn, trong khi đó Shinpachi và Kagura bỗng dưng im bặt, nét buồn bã hiện lên trên khuôn mặt của hai đứa.Nhìn hai đứa nó như vậy, Gin-san cũng đã bắt đầu nhận ra. Anh không muốn để hai đứa nó cứ tiếp tục như thế này mãi, Gin cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:- A... à hem - Gin ho lên một tiếng - Giờ mọi chuyện đã rõ rồi. Shinpachi, Kagura, hai đứa hãy mau đem Kẻ Trộm Thời Gian đến cho lão già Gengai sửa chữa đi. Mau lên! Mau lên!
Anh thúc dục.- Nhưng mà... Gin-chan, còn anh thì sao?Kagura lo lắng hỏi, cô đột nhiên cảm thấy bất an, khuôn mặt như đang sợ hãi rằng mình có thể sẽ không còn gặp được Gin-chan lần nữa.- Xin lỗi, anh có một việc cần phải thực hiện - Gin quay mặt đi, cố tình che đi cảm xúc của mình lúc này - Shinpachi!Nghe tiếng Gintoki gọi, Pa-san giật mình, thoáng liếc nhìn cái khuôn mặt đang đượm buồn của Gin. Ngay sau đó, cậu nhận ra, Shinpachi đi tới chỗ Kẻ Trộm Thời Gian và cõng lên tấm lưng của cậu.- Đi thôi, Kagura! Em đã nghe Gin-san nói rồi đấy.- Nhưng mà... Kagura vẫn tỏ ra rất lo lắng. Chợt, một hơi ấm quen thuộc bất ngờ hiện hữu trở lại trên mái tóc cô. Bàn tay thô ráp, đầy vết sẹocủa Gintoki nhẹ nhàng đặt lên và xoa đầu cô ấy:- Đừng lo, anh sẽ trở lại ngay thôi.Một nụ cười bình yên và êm dịu nở ra trên môi của Gintoki.
Điều đó khiến khuôn mặt của Kagura đỏ ửng lên, cô nhắm mắt, mường tượng lại cái hơi ấm quen thuộc mà từ lâu lắm rồi cô không còn được cảm nhận đến.- Gin-san, em đi đây. Em sẽ nói lại với mọi người về việc này, gặp lại anh ở chỗ của Kondo-san và Katsura-san nhé.- Ừ!- Nhớ phải quay lại đấy!- Ừm!Gin mỉm cười, đôi mắt dõi theo hình bóng của Shinpachi và Kagura cho tới khi hai người đi hẳn.- Giờ thì... đã đến lúc...(Sau vài phút, khi Shinpachi và Kagura đi khỏi)Ngọn lửa cháy rừng rực trên sân thượng của tòa nhà, những tàn tro màu đen tím từ ngọn lửa vụt bay trên không trung. Gintoki ngồi lặng người bên ánh lửa, buồn bã nhìn theo đám khói đang bốc lên.- Cảm ơn, nhờ có ngươi mà chúng ta sẽ bảo vệ được những mà chúng ta luôn bảo vệ. Yên nghỉ nhé, người anh em.Trong ánh lửa đang cháy rực ấy, bóng dáng một người đàn ông đang dần tan biến thành cát bụi, tan biến vào trong không khí.Dưới con đường tối mịt, Kagura và Shinpachi đang rảo bước tiến lên, trên khuôn mặt của hai đứa là những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi ở hai gò má. Một giọng nói nhẹ nhàng vang đọng trong không khí, không cất thành lời.- Gin-san!- Gin-chan!- CÁM ƠN ANH VÌ TẤT CẢ!
Ngoài ra, fanfic này được mình viết dựa theo cốt truyện nên có hơi lan man và ám giọng văn vào khiến fanfic như kiểu bắt chước mạch truyện chính. Dù vậy, đây vẫn là fanfic cho cặp GinKagu nên độc giả nên lưu ý trước khi đọc :D
Giờ thì xin mời thưởng thức.
----------
Gintama Fanfic Movie 2: Be Forever Yorozuya
Nếu như chúng ta được ở cạnh nhau lâu hơn một chút nữa
Phần 1: Cảm ơn vì tất cả... Sakata Gintoki.
Dưới ánh hoàng hôn, một khuôn mặt buồn bã chợt mỉm cười nhè nhẹ trong thời khắc chuyển giao của buổi chiều tà. Trên sân thượng, xung quanh ngổn ngang những khối bê tông vốn là tàn tích còn sót lại của một khu đô thị lớn. Một người đàn ông tóc bạc đứng cạnh hình nhân mặc vest đầu gắn camera, ngước nhìn ánh hoàng hôn rực đỏ đang phản chiếu lấy ánh mắt u buồn đầy day dứt của anh ấy.- Ra vậy, kể từ cái ngày này 15 năm trước, ta là thứ đáng lẽ không nên tồn tại sao?Gin ngước nhìn mặt trời đang lan tỏa ánh sáng của buổi hoàng hôn. - Giờ ta phải đi đâu đây?Đôi mắt anh mỏi mệt trông về một thế giới xa xăm.
Người gắn Camera buồn bã nói.-Dù sao thì... ta cũng đâu cần phải quay về nữa.Camera ngẩng đầu nhìn Gintoki, người đó nhận ra rằng Gin đã hiểu rõ cái kết mà anh ấy sắp phải đón nhận. Camera giải thích:- Ngài phải ra đòn ngay khi ngài Gintoki quá khứ xóa sổ được Yểm Mị, trước khi những virus nanomachine kịp xâm nhập vào hệ thần kinh. Đó là cách duy nhất cứu được thế giới đấy ạ.- Vậy là ta phải tóm được cơ thể mình và triệt luôn cả hai ta, phải không?- Nhưng nếu làm vậy, người tên Sakata Gintoki ở hiện tại lẫn tương lai đều sẽ biến mất.Ngắm lấy ánh hoàng hôn mầu đỏ một lần cuối, phía sau lưng của Gin lúc này chỉ còn là một bóng đêm.- Xin lỗi nhá! Hình như anh không thể trở về với tụi bây được nữa rồi. Gin nghiêng đầu mình nhè nhẹ sang một bên, những lời lẽ này, anh muốn nói cho chúng nghe thấy.- Bảo trọng nhé! Shinpachi, Kagura.Tiếng bước chân vang vọng dưới nền bê tông.- Đi đâu thế vậy?! - Bóng hình của cả hai xuất hiện phía sau Gin - Anh không biết ư? Những miếng phim này sẽ trở nên vô nghĩa nếu bị tách rời. Chỉ có ráp ba miếng lại làm một thì mới thành hình thôi.
Chúng cầm những thước phim của 3 người ngày ấy lên.Giọng nói vang vọng trong trái tim Gin.- Có thể chúng vô dụng, nhưng đây lại là kỷ niệm cuối cùng với người đó...Hình ảnh quá khứ đang hiện về, kí ức 3 người cười đùa vui vẻ cùng với nhau.- ...Bọn này đã ước bộ ba sẽ lại tái ngộ một ngày nào đó. Vậy mà... vậy mà... sao lại bỏ đi nữa vậy?! Cuối cùng cũng được gặp lại anh...Những giọt nước mắt tuôn rơi từ trong khóe mắt, làm mờ đi mắt kính của Shinpachi. Bên cạnh, những giọt nước mắt của Kagura cũng lặng lẽ tuôn rơi.- ...Bỏ bọn này lại, bỏ người lại để rồi lại đi đâu nữa?! GIN-SAN!!!Một người đàn ông có bộ tóc thẳng mượt giống cái đầu khấc hiện diện trên mặt kính của Pa-san. - Thật là! Cái nốt ruồi này đúng là thứ đồ vô dụng.Ánh sáng từ cặp kính lóe lên, người đàn ông đó đưa tay lên búng lấy cái nốt ruồi - thực chất là cái gỉ mũi trên trán của anh ta bay đi. Giờ đây, trước mặt Shinpachi là một lão già mắc dịch, có mái tóc bạc xoắn quăn trời sinh, là người anh trai và là ánh sáng mà cậu luôn tìm kiếm.- Bộ ba sao? Chắc chắn chúng sẽ được ráp lại lần nữa thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa thôi. Vậy nên cái thứ này... Gin lấy từ trong túi áo một thước phim rồi giơ lên- ... hãy để anh giữ nhé!Nụ cười của Gintoki trở nên đầy sức sống. Bóng tối trong bóng hình con người anh đã bị đánh bật đi bởi những ánh sáng rực rỡ bên cạnh màu đỏ, xanh, thứ ánh sáng giúp anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc trên môi, giúp anh nhận ra lý do quan trọng nhất mà mình phải chiến đấu.Từ dưới chân anh, một dòng năng lượng được kết tinh từ hàng nghìn đốm sáng màu bạc bất ngờ sáng rực trên ánh hoàng hôn, khiến cho cát bụi xung quanh bay lên tứ tung, mù mịt.- Mong là chí ít tụi bây sẽ không quên anh.Shinpachi và Kagura chạy tới chỗ Gintoki, hét lớn:- Gin-san!- Gin-chan!Ánh sáng chói lòa khắp xung quanh... Dưới nền trời của ánh hoàng hôn rực đỏ...Ba người họ, Shinpachi và Kagura đang ôm chặt lấy Gintoki mà không chịu thả tay ra. Khuôn mặt Gintoki đơ lại, ngáo ngơ như thể không hiểu từ nãy giờ mình đang làm cái trò gì không biết.
Shinpachi và Kagura bối rối.(Vài phút sau...)- Vậy là sao hả lão già?Gintoki bực tức quát lão Gengai qua bộ đàm màu vàng đen.- Ớ?! Chin... à không, Gintoki hả? Mày vẫn ở đây ư? Kẻ Trộm Thời Gian đâu?Lão già Gengai lớ ngớ, trân trối nhìn Gin trong bộ tóc xoăn tít rối mù vốn có.- Đang nằm ở đằng kia - Gin quay chiếc bộ đàm cho lão Gengai xem, người máy thời gian lúc này đang bốc khói cháy xèo xèo, bộ phận bị tách rời cứ lủng lẳng trên chiếc camera - Thế này là sao hả lão già mắc dịch?- Ờ thì... - Ông Gengai bắt đầu kể lại, hồi tưởng sự việc xảy ra ở trong quá khứ - Sau khi mày yêu cầu, ta đã đem Kẻ Trộm Thời Gian về và sửa chữa lại các phụ tùng bị hư hỏng hoặc bị mất đi. Đến hôm nay, cuối cùng thì ta cũng sửa xong. Nhưng có một vấn đề, đó là lọ keo dán sắt thép lại bị hết giữa chừng, đã vậy nếu không cố định thiết bị thì có thể các bộ phận sẽ bị rơi ra hỏng tiếp. Vì thế...-VÌ THẾ???Nuốt ực nước bọt, Gintoki và cùng cả bọn im lặng lắng nghe.- Vì thế... nên... tao đã dán tạm nó... bằng cơm nguội... ...bằng cơm nguội... bằng cơm nguội... bằng cơm nguội... bằng cơm nguội...
Giọng nói cứ vang vẳng trong không gian.- LÃO GIÀ MẮC DỊCH!!!Gintoki quát ầm lên vì tức tối, khuôn mặt anh đỏ gắt, định giơ cái bộ đàm lên để đập bể đi. May thay, Shinpachi và Kagura kịp giữ tay không cho anh làm vậy.Shinpachi cầm lấy chiếc bộ đàm nhìn Gengai-san mà ngán ngẩm, trong khi Kagura ôm chặt lấy người Gintoki từ phía sau, giữ không cho anh nổi cáu.- Thôi thôi, nguôi giận đi mà Gin-chan!- Không thể tin nổi?! Sao lão già ấy lại dán một thiết bị quan trọng như thế chỉ bằng cơm nguội được chứ!Gintoki cáu gắt.- Có thể khi ta ra ngoài mua đồ, tên Yểm Mị kia cứ tưởng rằng Kẻ Trộm Thời GIan đã được sửa xong. Vậy nên hắn mới cuỗm mất...
Lão Gengai gãi cái quả đầu tròn vo của mình để tạo cái điệu bộ ngây thơ như thể đang nói rằng chẳng có gì liên quan gì đến lão.- Nếu vậy thì... tên tội đồ đó... LẠI CHÍNH LÀ BẢN THÂN TA Ư?!!!!!!!!
- Hết biết, dù có là Gin-san ở tương lai hay quá khứ thì lỗi vẫn là của Gin-san.- Đúng thế, lỗi là do Gin-chan không nhận ra bản thân mình luôn là chúa gây ra phiền hà với rắc rối.
Mặt Kagura vênh lên chọc tức Gintoki.- Cái giề?! Cô gọi ai là chúa gây rắc rối? Nghĩ mình lớn hơn ai, cô vẫn thua anh mày hẳn một tấc đấy nhá.- Lêu lêu trùm rắc rối, cơ thể em vẫn còn phát triển đây nè, rồi sau này Gin-chan sẽ lùn nhất nhà cho mà xem.- Được lắm, tưởng mày lớn được thêm tí mà anh mày không dám đánh à. Này thì...Vừa nói, Gintoki vừa giơ cả hai tay lên bẹo má Kagura.- Áaa!! Đau! Gin-chan, bỏ ra...Đứng nhìn hai đứa lại bắt đầu chọc ghẹo nhau như mọi khi, Shinpachi trơ mặt ra nhìn mà ngán ngẩm. Nhưng rồi, càng nhìn, anh lại càng thấy buồn cười thêm, nụ cười của anh không chỉ có niềm vui mà còn cả nỗi nhớ. Anh muốn cảnh tượng này được kéo dài mãi mãi.- Oy, Shinpachi.
Lão Gengai gọi tên Shinpachi qua bộ đàm.- Dạ? - Cháu mang Kẻ Cắp Thời Gian qua chỗ ta bây giờ được không? Ta muốn thử xem lại bộ phận của nó.- Được thôi. Nhưng mà... - Shinpachi lặng người hỏi lão Gengai - Khi nào thì người máy thời gian được sửa xong ạ?Nghe thấy câu nói ấy của Shinpachi, Gintoki và Kagura bắt đầu dừng chọc ghẹo nhau và im lặng lắng nghe.- Trông khói mịt như vậy chắc hẳn bộ phận của khu tích tụ dòng năng lượng trong Kẻ Trộm Thời Gian đã bị chập mất rồi. Nếu trong tối nay sửa xong thì cũng phải mất khá lâu để sạc điện lại cho đủ để dùng đấy.Lão Gengai nhìn chằm chằm vào Kẻ Trộm Thời Gian và nhận định.- Thật là... Lão già này lúc nào cũng...Gintoki nhăn mặt than vãn, trong khi đó Shinpachi và Kagura bỗng dưng im bặt, nét buồn bã hiện lên trên khuôn mặt của hai đứa.Nhìn hai đứa nó như vậy, Gin-san cũng đã bắt đầu nhận ra. Anh không muốn để hai đứa nó cứ tiếp tục như thế này mãi, Gin cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:- A... à hem - Gin ho lên một tiếng - Giờ mọi chuyện đã rõ rồi. Shinpachi, Kagura, hai đứa hãy mau đem Kẻ Trộm Thời Gian đến cho lão già Gengai sửa chữa đi. Mau lên! Mau lên!
Anh thúc dục.- Nhưng mà... Gin-chan, còn anh thì sao?Kagura lo lắng hỏi, cô đột nhiên cảm thấy bất an, khuôn mặt như đang sợ hãi rằng mình có thể sẽ không còn gặp được Gin-chan lần nữa.- Xin lỗi, anh có một việc cần phải thực hiện - Gin quay mặt đi, cố tình che đi cảm xúc của mình lúc này - Shinpachi!Nghe tiếng Gintoki gọi, Pa-san giật mình, thoáng liếc nhìn cái khuôn mặt đang đượm buồn của Gin. Ngay sau đó, cậu nhận ra, Shinpachi đi tới chỗ Kẻ Trộm Thời Gian và cõng lên tấm lưng của cậu.- Đi thôi, Kagura! Em đã nghe Gin-san nói rồi đấy.- Nhưng mà... Kagura vẫn tỏ ra rất lo lắng. Chợt, một hơi ấm quen thuộc bất ngờ hiện hữu trở lại trên mái tóc cô. Bàn tay thô ráp, đầy vết sẹocủa Gintoki nhẹ nhàng đặt lên và xoa đầu cô ấy:- Đừng lo, anh sẽ trở lại ngay thôi.Một nụ cười bình yên và êm dịu nở ra trên môi của Gintoki.
Điều đó khiến khuôn mặt của Kagura đỏ ửng lên, cô nhắm mắt, mường tượng lại cái hơi ấm quen thuộc mà từ lâu lắm rồi cô không còn được cảm nhận đến.- Gin-san, em đi đây. Em sẽ nói lại với mọi người về việc này, gặp lại anh ở chỗ của Kondo-san và Katsura-san nhé.- Ừ!- Nhớ phải quay lại đấy!- Ừm!Gin mỉm cười, đôi mắt dõi theo hình bóng của Shinpachi và Kagura cho tới khi hai người đi hẳn.- Giờ thì... đã đến lúc...(Sau vài phút, khi Shinpachi và Kagura đi khỏi)Ngọn lửa cháy rừng rực trên sân thượng của tòa nhà, những tàn tro màu đen tím từ ngọn lửa vụt bay trên không trung. Gintoki ngồi lặng người bên ánh lửa, buồn bã nhìn theo đám khói đang bốc lên.- Cảm ơn, nhờ có ngươi mà chúng ta sẽ bảo vệ được những mà chúng ta luôn bảo vệ. Yên nghỉ nhé, người anh em.Trong ánh lửa đang cháy rực ấy, bóng dáng một người đàn ông đang dần tan biến thành cát bụi, tan biến vào trong không khí.Dưới con đường tối mịt, Kagura và Shinpachi đang rảo bước tiến lên, trên khuôn mặt của hai đứa là những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi ở hai gò má. Một giọng nói nhẹ nhàng vang đọng trong không khí, không cất thành lời.- Gin-san!- Gin-chan!- CÁM ƠN ANH VÌ TẤT CẢ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me